Nhiệm vụ gay go tt
"Mẹ! Con... con không thể. Con xin lỗi mẹ."
"Được! Thằng bất hiếu! Mày không làm được thì tao làm."
ĐOÀNG!
Jungkook mở mắt ra cậu tháo chiếc kính 3D xuống, thấy mình đang nằm trong một căn phòng màu trắng và Barmini đang đứng trước mặt mình.
"Em đã hoàn thành rất tốt." Barmini đỡ Jeon Jungkook dậy kéo cậu ngồi lên ghế.
"Thầy. Em không hiểu." Jungkook đến bây giờ tim vẫn còn đang đập rất nhanh.
"Mục đích của bài test này chính là đối diện với thứ mà mình sợ hãi nhất. Em sợ nhất là khi phải lựa chọn giữa mẹ em và người em yêu. Chỉ cần em dám dũng cảm, đứng dậy đối mặt với mọi chuyện thì mọi thứ sẽ tốt hơn rất nhiều.
Jungkook à! Quá khứ sẽ chẳng bao giờ trở lại được. Huống gì mẹ em đã mất, dù em có trốn chạy Kim thì em cũng chẳng thể làm cho mẹ em sống dậy được.
Bản thân em vẫn còn yêu Kim. Và Kim cũng vậy. Vậy tại sao em lại làm khổ bản thân em và làm khổ cả Kim? Em hãy một lần nhìn từ góc khác để quan sát sự việc đi.
Em không nỡ bắn Kim, em đỡ cho Kim một phát đạn. Tôi nghĩ trong lòng em hiểu rõ nhất cảm xúc của em mà. Đúng không?"
Jungkook từ khi về kí túc xá đến giờ vẫn suy nghĩ đến lời của Barmini nói, còn có cả lời của Jimin lần trước nữa.
Thoáng chốc, cậu nhớ đến bóng lưng cô độc và phiền muộn não nề của Kim Taehyung khi bước ra khỏi cánh cửa phòng cậu.
Jungkook thở dài, nhấc điện thoại lên gọi cho AI.
"Chị nghe đây."
"Chị có đang ở cùng Suga không?"
"À ừ chị có. Sao thế?" AI bất giác ngước lên nhìn 'ông thầy' đang khó ở của mình.
"Chị bảo anh ấy 10 phút nữa lên sân thượng dãy B gặp em với. Em có chuyện muốn nói."
"Được."
Sau đó AI cúp máy. Jungkook hối hả túm lấy chiếc áo khoác chạy lên sân thượng mặc cho cơ thể vẫn còn đau ê ẩm.
Jungkook đứng đợi không lâu đã thấy Min Suga đến. Anh cười nhẹ, hai tay đút vào túi quần tiến lại gần Jungkook.
"Anh Suga. Đã...lâu không gặp." Jungkook ngượng ngùng gãi gãi đầu.
"Em còn nhận ra anh à? Anh tưởng lơ anh luôn chứ." Suga xoa đầu Jungkook sau đó nói thêm. "Dạo này hay nhỉ? Bắt chước cả style của anh. Ngày mai đi nhuộm lại màu khác đi nhé. Anh không thích đụng hàng đâu."
"Xì. Làm như có mình anh nhuộm bạch kim ấy." Jungkook bĩu môi nói tiếp. "Thật ra em muốn liên lạc với Kim Taehyung nên nhờ anh giúp đỡ."
Suga nghe đến đây im lặng một lúc rồi lấy điện thoại ra, anh nhấn số rồi đưa cho cậu. Jungkook nhìn dãy số thật lâu, không biết bao lâu sau cậu mới có can đảm ấn nút gọi.
Ba hồi chuông qua mà cậu tưởng như ba năm. Jungkook nhụt chí định tắt thì đầu dây bên kia vang lên một giọng nói trầm khàn quen thuộc.
"Có chuyện gì vậy Suga."
"Là... là tôi Jeon Jungkook."
Vừa nghe câu này xong, Kim Taehyung bất ngờ, ý cười hiện rõ trong đôi mắt. Nhưng hắn cũng có giá nha! Hắn sẽ bình tĩnh lại.
"Em gọi tôi có việc gì?" Anh Kim làm giá nói.
"Tôi có chuyện không tiện nói qua điện thoại, tôi... muốn gặp anh." Bé Kook cà chua trả lời.
"Hiện giờ tôi đang ở Las Vegas."
"Vậy thì khi nào anh về, anh có thể liên hệ tôi."
Jungkook nói xong liền cúp máy, bỏ lại ai kia ngơ ngác nở nụ cười hài lòng. Không uổng công hắn tự mình nghĩ ra nhiệm vụ để cho Jungkook làm a. Barmini cũng góp phần không ít, nói nhiều như vậy cuối cùng cũng cảm hoá được con thỏ nhỏ.
Bên này Jungkook cúp máy xong, khuôn mặt vẫn còn ửng đỏ. Min Suga nhìn dáng vẻ của cậu rồi bật cười. Lóng ngóng thấy thương ghê. Jungkook đưa điện thoại lại cho anh.
"Trả...trả anh nè. Em cảm ơn." Jungkook lí nhí.
Suga xoa đầu Jungkook một cái nữa. Sau đó anh cùng cậu đi xuống nhà ăn có Miral và AI đang đợi.
.
Dạo gần đây Kim Taehyung ngày càng ít về. Nếu có về cũng là rạng sáng sau đó lại mất hút. Joo ở trong căn biệt thự rộng lớn càng không biết làm gì. Cậu cô đơn và hơn hết cậu cảm thấy bản thân mình vô dụng.
Hôm nay bỗng nhiên Kim Taehyung về nhà đột xuất, hắn đi ngang qua Joo đang ngồi xem ti vi ở phòng khách mà thẳng tiến lên phòng làm việc.
Joo thấy vậy cũng không muốn xem ti vi nữa, cậu đi lên lầu. Trước cửa phòng hắn, không biết Joo lấy hết bao nhiêu dũng cảm thì mới có thể gõ cửa.
"Ai vậy?" Kim Taehyung lên tiếng khi nghe tiếng cốc cốc.
"Là em, Joo."
"Vào đi."
Joo mở cửa đi vào, cậu thấy hắn đang ngồi ở bàn làm việc một cách rất chăm chú. Joo rất thích dáng vẻ này của hắn, khi hắn tập trung vào một cái gì đó hắn thật sự rất quyến rũ.
"Em có chuyện muốn nói."
Tới lúc này Kim Taehyung mới dừng bút. Hắn đi đến ghế sofa ngồi đối diện cậu, tiện tay rót cho cậu một cốc nước.
"Em nói đi."
Joo nhìn người đàn ông trước mặt, cậu ngập ngừng.
"Thật ra... em muốn xin về Wet Stone."
Kim Taehyung im lặng một hồi, sau đó khẽ gật đầu.
"Sunjae sẽ đưa em về." (Ở đây có ai nhớ Sunjae không ta? Là người mà đi theo Jhope ở bên Hàn Quốc á. Dạo gần đây anh đang giúp Kim Taehyung xử lí một số chuyện bên này nên đã vứt Jhope ở lại cho Jimin chăm sóc aaa.)
Joo đóng chặt cửa phòng mình lại, ngồi thụp xuống lặng lẽ rơi nước mắt. Không biết vì sao khi nhìn thấy thái độ ban nãy của hắn cả trái tim cậu như vỡ vụn ra, rất khó thở. Cuộc tình của cậu chỉ chóng vánh như vậy thôi sao?
Bởi nói chỉ cần vài ba hành động yêu thương, Kim Taehyung cũng đã làm cho Joo và Jeon Jungkook yêu hắn đến chết đi sống lại.
Nhưng cũng chỉ cần vài ba hành động vô tình, một trong hai trái tim pha lê ấy sẽ rơi xuống và vỡ tan vì hắn.
Thật đáng thương cho kẻ luỵ tình, đem lòng yêu người không nên yêu.
.
Tối hôm đó, Kim Taehyung ở trong thư phòng làm việc tới khuya muộn. Sunjae báo rằng 'phía bên kia' sau cái chết của hai cha con nhà Báo đã bắt đầu rục rịch.
Kim Taehyung cũng vì chuyện này mà tốn nhiều chất xám để xem nên xử bọn chúng như thế nào. Chắc là mở một yến tiệc có sơn hào hải vị, có rượu vang chiêu đãi bọn chúng trước để xuống dưới âm phủ không phải hối tiếc.
Hay có nên đốt cho bọn chúng luôn một cái máy bán nước tự động không nhỉ? Sợ rằng ở dưới đó không có mà uống.
Giải quyết xong công việc nốt tuần này thôi, tuần sau hắn sẽ trở về bên con thỏ nhỏ của mình. Nghĩ thôi cũng thấy rộn rạo hết cả lên.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro