Nhiệm vụ gay go
Barmini và Kiz là hai giáo sư dạy cho Jeon Jungkook và B1. Thật ra hai người không phải giáo sư hay đứng lớp trực tiếp giảng dạy nhưng Boss Kim đã nhờ thì làm thôi.
Barmini cùng B1 đi đến khu 'Kỹ năng Lazer, Công nghệ tối tân', khu này do gã Hulk biến thái làm chủ. Nói chung ở đây sẽ rèn luyện cơ thể dẻo dai, luồn lách qua những tia lazer. Những tia lazer ở đây tuy độ sát thương không cao nhưng nếu dính trúng không bỏng thì cũng đỏ tấy lên, dính nước thì rát muốn chết. Bảo gã Hulk biến thái cũng không có gì là sai.
B1 sẽ chia làm 2 nhóm. Mỗi nhóm 5 người, sẽ được trang bị bảo hộ đầy đủ. Ở đây có hệ thống máy tính giả lập một viện bảo tàng gắn lên sau gáy mỗi người 1 con chip nhỏ, nhiệm vụ của mỗi đội là đến trung tâm viện bảo tàng và chạm vào viên đá được trưng bày ở giữa sẽ thắng.
"Các cậu nghe cho kĩ đây. Nếu để bị bảo vệ trong viện bảo tàng phát hiện và bắn sẽ bị loại. Bị lazer chiếu trúng cũng sẽ bị loại. Đạp bom mìn bị thương cũng sẽ loại. Nên nhớ tuy đây là ảo nhưng bị thương sẽ đau thật đấy nhé."
Hulk nói. Cả hai nhóm đều hô to "Rõ!"
Nhóm 1 và nhóm 2 lần lượt bước vào hai căn phòng, họ đã mặc áo bảo hộ đầy đủ. Hulk và Barmini phát kính 3D cho từng người. Sau đó nhấn Enter.
Hệ thống máy tính hiện ra lần lượt 10 chiếc cam từ mắt kính bao quát tầm nhìn của 10 người và sơ đồ viện bảo tàng cùng các chấm đỏ.
Jeon Jungkook được vào nhóm 1 với Kingsley, Bright Win, Nata và Drayco. Nhóm này do Jungkook dẫn đầu.
Hiện tại họ đang ở trong một căn phòng toàn tia lazer vô hình, điều cần làm bây giờ là phải thật yên tĩnh dùng các giác quan của mình mà cảm nhận.
"Tan! Cậu là người cảm quan tốt, cậu xem có thể bắt đầu từ đâu." Kingsley nói.
"Được. Các cậu lui ra phía sau đi, để tớ thử."
Jungkook bước lên, cậu quan sát thật kĩ những gốc laze ở trên tường sau đó nhìn trần nhà và sàn nhà.
Mọi người hãy tưởng tượng đây là một căn phòng, có 2 cánh cửa. Một cánh cửa sau lưng nhóm Jungkook là cánh cửa bọn họ đã đi qua, bây giờ cần phải vượt qua cánh cửa đối diện. Chiều ngang căn phòng là 7 ô, dọc 6 ô tức diện tích là 42 ô.
Trừ hai hàng ngang mà Jungkook cùng nhóm 1 đứng thì trong phòng sẽ còn lại 4 hàng ngang
(28 ô).
Trong phòng có một chiếc bàn nhỏ nằm ở 2 ô cuối cùng của hàng thứ 4, tức là hiện tại còn 26 ô trống.
Jeon Jungkook khẽ nheo mày nhìn về phía bức tường đầy hoạ tiết hoa văn bên tay trái,sau đó đi về phía chiếc bàn, trên đó có viết [Z, R' J- K' E-]
"Z R J K E? Có nghĩa là gì?" BrightWin nhìn về phía 3 người còn lại mà hỏi, chỉ nhận được cái lắc đầu.
"Các cậu nhìn lên tường kia rồi thử nheo mắt tại đi." Jungkook hất mặt về cái tường bên tay trái, cả bọn nhìn theo.
Bức tường này có những hoạ tiết trang trí rất sặc sỡ, nhưng chỉ cần nheo mắt lại nó sẽ hiện ra một thông điệp. Đây là hiệu ứng chữ ẩn, Kim Taehyung đã từng dạy cho cậu.
"English Alphabet." Nata đọc lên.
"Ừ. Là bảng chữ cái đó. Các cậu nhìn xuống sàn nhà đi, vừa đủ 26 ô trống." Jungkook nói tiếp.
"Vậy có nghĩa là chúng ta sẽ bước lên những ô tương ứng với gợi ý phải không?" Drayco vỗ tay một cái.
"Một phần đúng rồi, nhưng sau lưng mấy chữ cái còn có các kí tự." Jungkook gật gù.
"Vậy có nghĩa là như Z, chúng ta sẽ trườn người xuống dưới. R' chúng ta sẽ bước lên. J- là sẽ xoay ngang." Kingsley dựa lưng vào tường lên tiếng.
"Có thể. Thử xem."
Dứt lời, Jungkook nằm xuống trườn qua ô thứ 3 từ phải sang ở hàng thứ 4.
Tim cậu đập thình thịch, mồ hôi trên trán cũng đổ xuống nhưng thật may là không sao. Sau đó đứng ở giữa ranh giới của ô Z và R (ô chính giữa hàng 3), Jeon Jungkook nhấc chân cao lên bước qua.
Khi bàn chân của Jungkook chạm xuống nền nhà, vẫn không có gì xảy ra. Cậu gật đầu ra hiệu cho nhóm từng người bước qua như cậu ban nãy.
Cứ như thế cho đến ô E cũng là tới cửa, Jeon Jungkook kéo nắm đấm cửa ra, thận trọng quan sát rồi bước ra hành lang.
Kingsley, BrightWin và Drayco lần lượt theo sau. Cho đến lượt của Nata, không may một giọt mồ hôi của y đã rơi trúng tia lazer làm hệ thống báo động vang lên. Cứ như vậy thì 2 phút nữa bảo vệ sẽ tới.
"Các cậu chạy đi. Nhanh lên!" Nata hét lên khi thấy bóng dáng của bọn NPC.
Cả 4 người nhìn nhau, sau đó gật đầu chạy.
Jungkook cứ như thế dẫn dắt cả nhóm cuối cùng cũng đến trung tâm bảo tàng. Chiếc hộp lồng kính, bên trong có một viên đá lấp lánh được đặt ở giữa phòng.
Ban nãy khi làm nhiệm vụ, cậu đã nhặt được một khẩu súng của tên NPC bảo vệ làm rơi. Jungkook đã nhanh chóng nhặt lên bỏ túi quần. Cái này gọi là nhặt được của rơi tạm thời... đút túi.
Viên ngọc ở ngay trước mắt, Drayco bước đến thì bị Kingsley cản lại. "Bình tĩnh. Coi chừng có bẫy." Nhưng đã muộn, Drayco đã bước qua vạch an toàn.
Bỗng dưng Jungkook thấy đầu óc choáng váng, mặt mày tối sầm lại.
Mở mắt ra, Jeon Jungkook thấy mình đang ở một căn nhà hoang. Kí ức 3 năm trước ùa về, đây chính là nơi mà mẹ cậu đã bị bắn chết.
Theo phản xạ, Jeon Jungkook đứng phắt dậy, chạy theo lối lên lầu hai. Cậu thấy hai dáng người quen thuộc, một người đang chĩa súng về phía đối phương. Là mẹ cậu và Kim Taehyung!
Nhưng lần này khác, là mẹ cậu đang chĩa súng về phía Kim Taehyung.
"Mẹ! Không được bắn!!! " Jeon Jungkook đứng chắn trước nòng súng của mẹ mình.
"Jeon Jungkook, mày mau cút ra. Tao phải bắn chết nó." Bà gằn giọng lên, đôi mắt bà ta đầy thù hận.
"Không được! Chú ấy là chồng của mẹ mà." Jeon Jungkook sợ hãi, nhưng không vì thế mà cậu lùi lại.
"Mày là thằng bất hiếu! Thằng lăng loàn. Mày lên giường với chồng của mẹ mày. Mày hèn nhát không dám báo thù cho tao. Mày không xứng đáng làm con tao. Thằng súc sinh!" Bà ta càng quát lớn hơn, nòng súng lại càng giơ cao hơn.
Jeon Jungkook bị chạm vào vết thương lòng, nước mắt cậu chảy dài trên khuôn mặt. Cậu cố gắng lấy bình tĩnh.
"Mẹ. Con xin lỗi mẹ. Mẹ đừng như thế mà." Jeon Jungkook quỳ thụp xuống trước mặt bà ta.
"Được! Mày muốn xin lỗi tao có phải không? Vậy mày mau bắn chết nó trả thù cho tao." Mẹ cậu quăng ra một khẩu súng lục về phía cậu.
Jeon Jungkook với đôi bàn tay run rẩy nhặt khẩu súng lên, nước mắt cậu thấm đẫm cổ áo. Hít một hơi thật sâu, Jungkook đứng dậy chĩa súng về phía Kim Taehyung.
Bàn tay cậu vẫn như thế, chưa bao giờ ngừng run. Nhưng ánh mắt của Kim Taehyung không một chút gợn sóng, hắn vẫn đứng im đó dường như đang đợi cậu bóp cò.
Khẩu súng trên không trung hạ xuống, Jeon Jungkook quay về phía mẹ mình.
"Mẹ! Con... con không thể. Con xin lỗi mẹ."
ĐOÀNG!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro