Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Latte thật ngọt ngào

Bây giờ là giữa trưa, học viên đổ bộ ra nhà ăn rất đông. AI đi đến sân trường, trong dòng người chen chúc, cô đã thấy hình bóng của Min Suga.

AI bất giác đi theo sau lưng anh, mãi đến khi anh và cô đang ở chỗ lần đầu tiên hai người gặp, Min Suga mới bất ngờ quay người lại.

"Sao lại đi theo tôi?"

Mái tóc bạch kim phất phơ trong gió, khung cảnh hệt như lần trước. Chỉ là bây giờ AI không phải đang nhìn bóng lưng của anh nữa mà là khuôn mặt anh tú mang chút trầm lặng.

"A...tôi...tôi..." AI lúng túng. Tự nhiên cô nhớ tới hình ảnh chóp mũi của hai người rất gần nhau, hơi thở nóng bỏng.

"Đi uống chút gì chứ?" Suga đột nhiên đề nghị, điều này làm AI có chút bất ngờ cũng có chút vui mừng liền gật đầu.

Trời ạ! Thật là mất giá quá đi. Một cô gái đầu đội trời chân đạp đất, không sợ dao không sợ súng mà lại đi lắp bắp ngượng ngùng với một người đàn ông. Đã vậy còn tự bán hết giá của bản thân. Đáng buồn cho AI.

Bằng một cách nào đó, hai tên gác cổng khi nhìn thấy Min Suga liền dạt sang mở cổng cho anh ra khỏi cổng trường. Sau đó lại có thêm hai tên vệ sĩ mặc vest đen chạy chiếc Bugati đến đưa chìa khoá cho Min Suga rồi cẩn trọng cúi đầu.

AI bị đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Trong lòng không khỏi thắc mắc rằng anh là ai nhưng trên khuôn mặt vẫn không có cảm xúc gì nhiều, chỉ nghe lời Min Suga ngồi yên vị bên ghế phó lái.

Còn bọn thuộc hạ khi thấy Min Suga lái xe chở cô đi liền nhìn nhau bằng ánh mắt gian tà. Ay da vậy là đại ca của bọn họ không có bị yếu, cũng không phải không có cảm xúc. Như vậy thì nên tổ chức ăn mừng a!

Chạy xe tầm 10 phút, Min Suga dừng ngay trước cửa một quán cafe có phong cách cổ điển yên tĩnh - Flat White. AI mở cửa xe đi ra, còn anh thì chạy đi kiếm chỗ đậu xe.

Trong đầu AI đang nhảy số xem nên chọn nước gì thì đã bị Min Suga kéo ngược lại, tuy không ngã nhưng tim có chút đập mạnh.

Suga hướng mắt về chiếc xe đạp đi đằng trước chưa xa, AI cũng nhìn theo. Cô cảm thấy bản thân rất ngu ngốc, đang ở ngoài đường không nhìn đường lại đi suy nghĩ không đâu.

"Cảm ơn anh." Sau đó AI đi theo sau Min Suga bước vào quán cafe.

Hương cà phê ngọt ngào lan toả khắp cả một góc nhỏ này. AI hít một hơi cảm nhận được hương vị yêu thích, cũng đã lâu cô không thưởng cho mình một cốc Latte, thật sự rất nhớ.

Theo chân Min Suga đến một cuối quán, nơi có hai chiếc ghế gỗ cùng nến hương ấm áp, bên tay phải còn có cửa kính trong suốt nhìn ra một góc thành phố nhộn nhịp được trang trí những dây tầm gửi.

AI ngồi đối diện Min Suga. Cậu phục vụ trẻ tuổi đi đến.

"Xin chào. Hai người muốn uống gì ạ?"

"Cho tôi một Espresso." Min Suga nhìn về phía cậu nhân viên nói hết câu sau đó nhìn qua AI.

"Còn tôi một Latte."

Cậu nhân viên ghi chép lại sau đó gật đầu rời đi.

Bầu không khí chìm vào sự yên lặng. Min Suga hướng ra ngoài cửa kính ngắm nhìn vẻ đẹp của thành phố nhỏ còn AI hướng về phía anh, ngắm nhìn khuôn mặt sáng sủa và mái tóc bạch kim của anh.

Anh ấy trầm lặng và yêu thích sự yên tĩnh.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, chỉ là khi cậu nhân viên ấy mang hai tách cà phê đến, anh mới thôi nhìn thành phố, cô mới thôi nhìn anh.

Hương thơm ngọt ngào của latte làm cô cảm thấy hạnh phúc. Có những ngày AI chỉ muốn có một tách cà phê cùng một cuốn sách, ngồi bên một cái bàn gỗ cũng đủ mãn nguyện rồi. Đó là một ước mơ nhỏ.

"Cô có thể nói tiếng Hàn không?" Min Suga đưa tách Espresso lên nhấp một ngụm sau đó lên tiếng.

"Có thể. Trước đây từng học." AI cũng đưa tách cà phê lên thưởng thức.

"Thật ra tôi mời cô ra đây cũng là có việc để nói. Tôi vào vấn đề luôn nhé?" Min Suga nhìn thẳng vào mắt AI. Cô gật đầu.

"Hiện tại chúng tôi cần một sát thủ. Không biết cô có hứng thú không?"

"Sát thủ? Tại sao lại là tôi?"

Min Suga lại nhấp một ngụm cà phê. "Cô có tố chất, chỉ cần rèn luyện thêm một chút nữa sẽ vừa đúng với yêu cầu của chúng tôi."

"Tôi muốn biết mình sẽ làm việc cho ai và ai sẽ là mục tiêu của tôi."

"KDW. Và người cô cần giết là Nargle."

.

Tại phòng của Jeon Jungkook, sau khi tắm rửa sạch sẽ Kim Taehyung đi đến bên cạnh giường cởi một cúc áo của Jeon Jungkook ra thoa thuốc lên vai cậu.

Cảm giác lành lạnh trên da thịt làm Jeon Jungkook mở mắt.

"Em dễ thức vậy sao? Ba năm trước không như thế. Hay tôi làm em đau?" Kim Taehyung vẫn ôn nhu dùng bàn tay vụng về của mình chấm lên vết thương của Jeon Jungkook.

Khi hai ánh mắt chạm nhau, Jeon Jungkook liền lập tức quay lưng.

"Xin lỗi. Anh về đi tôi không muốn nhìn thấy anh." Jeon Jungkook chôn mặt mình vào gối mặc kệ bả vai đang đau nhức như thế nào.

"Em vẫn còn giận tôi sao. Chuyện năm đó..."

"LÀM ƠN ĐỪNG NÓI GÌ CẢ!" Jeon Jungkook cáu gắt bật dậy. Đôi mắt cậu hơi ươn ướt và đỏ au, bàn tay nắm chặt thành quyền hét lên.

Kim Taehyung thấy cậu kích động như vậy, hắn nhìn con ngươi hổ phách của Jeon Jungkook một lúc. Hắn cũng im lặng, không biết nói gì hơn.

"Hiện tại và cả sau này, tôi không muốn nhìn thấy anh thêm lần nào nữa. Nếu anh không đi tôi sẽ đi, tôi và anh mãi không thể hít chung một bầu không khí thêm lần nào nữa." Jeon Jungkook rời giường, cậu với lấy chiếc áo hoodie của mình định bước đi thì đã bị Kim Taehyung cản lại.

Hắn im lặng bước đến cửa phòng nói một câu rồi liền rời đi. Đến cả một cái ngoảnh đầu lại cũng không có.

.

Nghe đến cái tên này, AI bất giác nắm chặt tay thành quyền. Nargle! Chính cái con người đó đã hại chết cha mẹ cô, phá hoại hạnh phúc của một cô nhóc 10 tuổi.

Gã ta là một tay chơi khét tiếng tại thủ đô này, năm đó khi gã mới hai mươi mấy tuổi trong một lần say xỉn đã lái xe gây tai nạn giao thông.

Gã đã đâm trúng chiếc xe của gia đình AI, cô được bố mẹ ôm trong lòng may mắn thoát chết. Còn hai người do mất máu quá nhiều và không được đưa đến bệnh viện kịp thời nên đã tử vong ngay trước mắt cô.

Cô nhớ như in cái hình ảnh gã ta lái xe rời đi, bỏ mặc sống chết của bố mẹ cô không một chút áy náy.

Năm đó, cha gã một tay thao túng cảnh sát và hội đồng xét xử. Gã không phải vào tù, chỉ cần đền bù chút tiền đã có thể ung dung mà sống tới tận bây giờ.

Vốn dĩ từ đầu, AI muốn trở thành một cảnh sát có thể tống gã ta vào tù và cho hắn sống một cuộc đời thê thảm. Nhưng bây giờ, cô có thể giết chết hắn mà không phải sợ gì nữa vậy tại sao lại không làm.

"Được. Tôi đồng ý."

.

Khúc đầu của chap này sến quá hihi, chắc tại tâm trạng sầu bi :))))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro