Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện của Nargle.

Bằng một cách thần kì nào đó, con người vốn dĩ ra đang ở Washington đã xuất hiện trước mặt Sunjae.

"Jooie"

"Phải! Là em đây." Joo cười.

"Nhớ em chết mất." Sunjae chạy đến nhấc bổng bé con lên xoay một vòng hôn lấy hôn để.

"Jae! Buông em ra nào. Ngộp thở." Joo đánh vào vai anh.

"Nào nói cho anh biết sao em lại có mặt ở đây." Sunjae vẫn chưa hết phấn khích xoay xoay cậu vài vòng. Ôi cục cưng đã lâu không gặp. Nhớ chết mất!

"Em ở bên đó chán nên muốn qua đây giúp anh. Vừa mới hạ cánh thì Suga báo tin. Em liền đến đây."

Sunjae gật gù cưng nựng bé con, trực tiếp bế thốc lên xe Joo rồi chạy về biệt thự.

.

Tại Washington.

AI đang ngồi bên xích đu ngắm cảnh vật xung quanh. Tuy nói là ngắm cảnh nhưng tâm trí của cô đã treo lơ lửng tám tầng mây rồi.

Có trời mới biết được lòng cô đã nặng cỡ nào, cô nhớ Min Suga lắm. Cô muốn ôm anh, nhưng anh không có ở đây.

Dạo này anh bận lắm, rất ít khi liên lạc với AI. Cô lại càng không dám làm phiền anh nên chỉ có thể im lặng mà chờ đợi.

Tên Nargle bên này vẫn quan tâm chăm sóc cô, nếu là trước đây có lẽ AI đã động lòng mà trao trái tim mình cho gã rồi. Chỉ tiếc là trái tim của AI bây giờ không nằm ở trong ngực trái của cô nữa mà đang nằm ở nơi anh.

Namjoon và Jin sớm đã đi ra ngoài xử lí công việc, căn biệt thự vắng tanh còn mỗi AI.

Cô đi lên lầu định đánh một giấc thì Nargle gọi tới.

"Reiji. Hôm nay tôi muốn gặp em." Giọng gã mệt mỏi đến độ mà AI có thể cảm nhận được từng hơi thở nặng nề.

"Xin lỗi ngài, có lẽ để khi khác đi. Hôm nay tôi bận." Nhưng chuyện buồn trong lòng còn chưa giải quyết xong, tâm trạng đâu mà cô quan tâm đến người khác nổi chứ?

"Xin em. Hôm nay là giỗ của mẹ tôi."

"..." Bầu không khí im lặng một lúc lâu. AI thở hắt ra, đằng nào cô cũng không nỡ.

"Tôi đang ở nhà. 10p nữa ở Bucking coffee."

Cảm thấy AI đã đồng ý gặp mình, Nargle vui vẻ hơn phần nào. Trên môi gã đọng lại nét cười cùng một niềm hi vọng nhỏ nhoi.

Tại quán cafe hơi vắng khách, bên cạnh cửa sổ đầy nắng Nargle đã ngồi từ bao giờ. Đôi khi gã cảm thấy tự buồn cười chính gã. Một tay ăn chơi khét tiếng của Los Angles lại ngồi bên khung cửa sổ, trên bàn không còn là những chai rượu đắt đỏ mà là một tách espresso nóng ấm.

Vì sao ư? Trái tim gã mách bảo chính là vì cô.

Kì thật! Gã thấy espresso hôm nay hình như không còn đắng nữa.

Tiếng chuông treo ở cửa vang lên, Nargle ngước lên nhìn. Gã thấy AI trong một bộ đồ giản dị cùng với lớp áo len ấm áp, mái tóc được búi gọn lên như hồi nào tới giờ. Nargle nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của AI, gã thoáng cảm nhận rằng tâm trạng cô đang tồi tệ hơn ngày đầu gặp gã.

"Chào em, Reiji."

"Chào ngài." AI quay sang nói với phục vụ. "Cho tôi một cốc Latte." Rồi ngồi lên chiếc ghế gỗ đối diện gã.

"Hôm nay ngài gọi tôi ra đây phải chăng có chuyện gì?" AI vào vấn đề chính.

"Phải có chuyện gì thì mới được gọi em sao? Rõ ràng là em đã cho tôi cơ hội theo đuổi mà, không lẽ tôi không được mời người tôi theo đuổi uống một tách cà phê?" Nargle tay nâng tách cà phê lên hớp một ngụm.

"Anh cũng thích Espresso sao?" Cô lảng tránh câu hỏi của gã vì vốn dĩ cô không muốn trả lời.

" Cũng không hẳn chỉ là tự nhiên hôm nay muốn uống. Em thích nó sao?" Gã nhìn vào tách cà phê của mình, cười vì sự lảng tránh dễ thương của cô.

" Không chỉ là nó làm tôi nhớ tới một người." Người đó cũng rất thích uống Espresso, phải không Suga? Cô nở một nụ cười buồn.

Nhân viên đã mang tất cà phê của cô đến và đặt lên bàn. Cô bé ấy còn thân thiện gật đầu một cái, mỉm cười rồi mới rồi đi. AI nâng tách cà phê lên thưởng thức, thật thoải mái.

" Người đó chắc hẳn quan trọng với em lắm." Ừ vì trừ ba mẹ của cô ra chưa bao giờ gã nghe cô nhắc về người khác.

"Phải."

Hai người ngồi ở quán cà phê một lúc, Nargle ngỏ ý muốn đưa cô đi một nơi. AI vốn định từ chối nhưng rồi không biết tại sao cô lại đồng ý. Gã đưa cô đến một nơi ngoại ô thành phố, không có những làn khói bụi ô tô, Không có những tòa cao óc chọc trời. Ở đây chỉ có một bãi cỏ xanh thẳm, một gốc cây cổ thụ thật to và bầu trời trong xanh.

khi đến đây, AI cảm thấy lòng mình thật yên bình. Cô hít từng ngụm khí trong lành, trong đầu cô loé lên ý định sau này có dịp sẽ dẫn thầy Suga tới nơi này. Chắc hẳn thầy sẽ thích lắm.

"Em có thích nơi này không?"

AI không trả lời, cô chỉ mỉm cười.

"Lúc còn sống, mẹ tôi thường dẫn tôi đến đây." Nargle ngước lên nhìn trời cao vời vợi.

"Bà ấy là một người phụ nữ hiền hậu, bà nhân từ đến nổi chấp nhận nhìn người đàn ông của mình ngoại tình bên ngoài mà không có một chút ý kiến. Bà cam chịu hết tất cả và chỉ mong rằng ngày nào đó ông sẽ trở về bên ngôi nhà này có bà đang đợi.

Nhưng ba tôi là con người tàn độc, Ông ta không tin bất cứ ai không cùng máu mủ, kể cả vợ của ông là mẹ của tôi. Ngày hôm đó, năm tôi chỉ còn là một đứa trẻ tôi nép mình vào góc tường nghe cha mẹ tôi to tiếng, con người độc ác đó đã đẩy mẹ tôi xuống cầu thang mà không một chút do dự.

Lão ta thản nhiên bước qua mẹ tôi trong giây phút bà vẫn còn hơi thở yếu ớt. Bàn chân tôi tê cứng lại, mãi đến khi mà hình bóng lão ta khuất sau cánh cửa tôi mới chạy lại bên mẹ.

Nhưng bà ấy chỉ kịp dặn dò tôi phải sống cho thật tốt rồi rời xa tôi."

Chất giọng trầm khàn của Nargle vang lên bên tiếng gió, AI im lặng lắng nghe câu chuyện của gã. Hoá ra gã cũng chẳng phải đứa trẻ lớn lên trong sự hạnh phúc gì. Gã và cô đều từng giương mắt nhìn đấng sinh thành của mình ra đi trước mặt mình - một cách bất lực.

Mãi một lúc lâu sau, Nargle mới lên tiếng.

" Xin lỗi vì đã để em nghe những điều không hay."

" Không sao. Ngài cứ nói tiếp đi, tuy tôi không giúp được gì nhưng tôi sẽ lắng nghe." Cô hiểu hơn ai hết là bây giờ gã chỉ cần một người bên cạnh để tâm sự.

"Sau đó tính cách của tôi trở nên bất thường hơn, tôi bạo loạn, ngổ ngáo và sống khép mình lại. Tôi thích giao du với bọn gangster và chẳng chú ý học hành gì cả, mặc dù ba tôi muốn tôi là người tiếp quản công ty. Nhưng tôi chẳng muốn quan tâm đến cái công ty quan trọng hơn mạng sống của mẹ mình. Tôi nung nấu trong lòng cái ý định trả thù ông ta.

Rồi lại đến cái ngày định mệnh đó, tôi đã gây tai nạn xe khiến cho em mất đi người thân..." gã ngập ngừng.

"Ngài cứ kể tiếp đi."

" Tôi không muốn giống như cha mình hèn nhát trốn luẩn quẩn trong bóng tối. Em có tin không? Lúc đó tôi đã thật sự muốn đầu thú. Nhưng cha tôi không đồng ý, ông ta không muốn có một đứa con tù tội và đương nhiên là tiền của ông ta sẽ giàn xếp được hết tất cả.

Ông ta nhốt tôi trong phòng cho đến khi phiên toà kết thúc. Sau đó tôi nhận ra rằng sự nổi loạn ngổ ngáo của tôi không thể nào trả thù được, tôi phải vùng lên và phải có địa vị cao hơn ông ta.

Lần đầu tiên sau ngần ấy năm tôi chủ động nói chuyện với ông ta, lúc đó tôi đã cầu xin ông ta cho mình đến Mỹ - nơi mà mẹ tôi thường hay đưa tôi đến vào những dịp hè."

Gã cứ nói, nói hết những thứ nặng lòng trong người của mình ra. Gã vui vì cô chịu lắng nghe câu chuyện của gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro