Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Uy Hiếp

- Thằng ranh mày giám đe doạ tao sao ? Được , không có nhiều , chỉ có 600 người thôi .
- Ít quá , Vân , gọi cho Ken , bảo anh ý mang 1000 người tới đây , hôm nay tao phải san bằng cái Hắc Bang này .
- Vâng phó chủ .
- Ở đây có 500 người , dư hơi tiêu diệt nhưng phải làm cho hoành tráng vào , phó bang của Hắc Long mà phải sợ một lũ cho vắt này sao ? Anh em đâu ?
- dạ có mặt .
- Tiêu diệt hết cho ta , chúng ta sẽ có chi nhánh ở Canada nữa , lập được công Anh Cửu sẽ ban thưởng .
- Vâng phó chủ .
Nói xong thì cả hai bên lao vào giao đấu , người ít hơn không quan trọng mà quan trọng là ý chí hăng hái , vì phần thưởng nên mọi người rát hăng và phang nhiệt tình . Riêng cô thì đánh thằng chủ bang , cô thề sẽ băm xác nó , giám đánh anh cô thì coi như phạm vào đại kị của cô rồi nên cô đánh toàn chỗ hiểm . Đánh vậy nhưng cũng bị đánh trả , không phải ai cũng vô dụng , tuy có dính đòn nhưng cô vẫn là người dẫn đầu . Đến khi hắn đuối sức thì cô cũng chỉ cho hắn một đao chết ngay tại chỗ , giết được thằng dẫn đầu thì những thằng sau chỉ là vặt vãnh . Sau khi giết chết hắn thì cô đến giải cứu anh trai cô , nhìn mặt mũi bầm dập thế này khiến cô rất đau lòng .
- Anh không sao chứ ?
- Anh không sao , Kì Kì , cảm ơn em .
- Anh bị đánh thế này mà còn nói không sao , theo em đi bệnh viện .
Sau khi giải quyết xong đám ở đây cô liền tổ chức liên hoan cho ann em và chia cho anh em mỗi người một nghìn tệ coi như phần thưởng . Cô cũng ở lại Canada lập chi nhánh cho Hắc Long khiến anh Cửu rất hài lòng , tổ chức tuyển chọn và gia nhập Hắc Long cô đều giao cho Vân , trợ lý của anh Cửu . Sau ba ngày cô liền dẫn anh về Mỹ , giờ an toàn của anh trai cô là chủ yếu nên phải ở bên cạnh cô , sau khi về Mỹ cô liền đi làm , Tùng cũng xử lý rất gọn gàng nên cô chỉ cần phê duyệt là được rồi . Sau khi tan làm cô có về nhà , Thanh Hiếu thấy cô về thì vui như cứu được mạng vậy chạy ào tới ôm lấy cô khiến cô đơ người .
- Kì Kì , lần này em phải giúp anh .
- Anh lại gây hoạ gì vậy ?
- Em hãy giúp anh đi học đi .
- Bạch Thanh Hiếu , anh điên rồi .
- Em hãy giả danh là anh về Bắc Kinh học đi , anh xin em đấy , em biết là anh học hành không được mà , giúp anh đi Kì Kì , năn nỉ mà .
- Ba mà biết thì chôn sống anh , anh có bị điên quá không , em và anh giống nhau nhưng không cùng giới , anh nhìn vầy thấy em giống anh lắm sao ?
- Giống mà , giống mà , em mà không giúp anh thì anh sẽ chết chắc rồi còn gì , chỉ một năm thôi mà , đi mà , Kì Kì , em là em gái anh mà giúp anh đi , anh sẽ ở lại đây với Tùng mà , giúp anh đi .
Cứ như thế mà Thanh Hiếu năn nỉ cô , cô làm mặt lạnh với anh rồi đi vào phòng mình nhưng anh vẫn đi theo cô , đi đâu anh đi đấy , làm gì.anh cũng nói ở bên tai khiến cô rất khó chịu . Cô - Bạch Tư Kì , chịu hết nổi với ông anh Bạch Thanh Hiếu này rồi , ai mà nói dai được như ann chứ , nói không ngừng nghỉ , đến cả giúl việc cũng phải bịt lỗ tai thì làm sao cô chịu được .
- ĐỦ RỒI , ANH BIẾN RA NGOÀI NGAY CHO TÔI .
- Kì Kì , giúp anh đi , nhà trường đã gọi điện báo nhập học với ba rồi , em không giúp thì ba giết anh mất , Kì Kì ~ .
- Được rồi , em đầu hàng , nhưng em không phải ba đầu sáu tay . Chúng ta làm bản hợp đồng xi .
- Hợp đồng ? Chỉ cần em giúp ann thì cái gì anh cũng kí hết .
Cô cười , nhìn anh cười quái dị , cô tự tay viết hợp đồng của mình , rất dễ ràng . Hợp đồng cũng không có gì chỉ có yêu cầu anh đi học thôi , cô biết anh rất đam mê âm nhạc nên bắt anh thi vào trường âm nhạc ở Mỹ . Trường này yêu cầu rất cao nên cô cũng viết rất rõ , nếu thi đỗ thì cô sẽ giúp anh , anh phải học giỏi ở trường và phải vào kí túc xá ở , tiền học cô sẽ lo còn mỗi tháng cô chỉ chu cấp cho anh 5 nhìn USD . Ở Mỹ mà sống như vậy thì đúng là đủ nhưng với một thiếu gia như anh là thiếu , thẻ tín dụng , thẻ cài ,...cô đều tịch thu hết tất cả không để lại cho anh bất kì cái gì cả ngay cả chứng minh thư , anh cũng thay tên để đăng kí thi và sống . Thanh Hiếu đọc xong mà choáng , đúng là con người làm ăn đều làm rất khắt khe , nhưng anh vẫn kí , vì học nhạc còn hơn là anh học kinh tế . Sau khi kí xong anh hơi hối hận nhưng đã quyết rồi sẽ làm cho bằng được , cô cũng vì vậy mà liên lạc với thư kí giúp anh trai làm giấy tờ thi vào trường âm nhạc . Cô cũng liên lạc với nhà trường , yêu cầu chăm sóc và dạy bảo anh thật nghiêm khắc , cô bây giờ chẳng khác gì mẹ anh không bằng , lo cho anh từ đầu tới cuối . Cô cũng đặt vé máy bay và lấy luôn điện thoại của anh , cô cũng nhường công việc của mình sang Tùng , khiến anh chàng tức nổ đom đóm . Sáng hôm sau cô liền sắp xếp đồ về nước , trước khi về cô có liên lạc với trường trước và có xin trường cho phép ở riêng một phòng không chung phòng với các bạn khác vì một vài lý do cá nhân , nói rát cả cổ họng ông thầy mới cho cô ở riêng . Cũng vì vậy mà cô mới yên tâm đi học , cô phải nịt ngực để mặc áo sơ mi không bị lộ , đầu tóc cũng chỉnh trang lại và cách ăn mặc cho phù hợp . Cô ngồi máy bay mười mấy tiếng mới về Bắc Kinh , cô cũng gọi cho thư kí của ba nói mình sẽ về trường học luôn nên không có về nhà . Khi chiếc xe sang trọng được lái vào trường đại học đã thu hút rất nhiều học sinh phải chú ý , cô từ trên xe bước xuống với một phong cách tao nhã đã hút hồn không biết bao nhiêu nữ sinh . Cô nhìn quanh trường đại học , từ giờ cô không còn là Bạch Tư Kì nữa mà sẽ là Bạch Thanh Hiếu , từ giờ cô sẽ sống trong trường đại học này đây , cố lên , mày nhất định làm được mà . Từ trên xuống dưới của cô đều là hàng hiệu , chiếc áo sơ mi cài cao cổ , bên ngoài một chiếc áo vest trắng , quần jin màu xanh đi dày thể thao màu đen cao cổ , tóc để dài mái chéo nên nhìn rất play boy . Cô kéo vali của mình đi về phía phòng hiệu trưởng , cô đeo kính dâm , một tay bỏ túi quần nên nhìn rất phong cách , bước đi tao nhã và mạnh mẽ . Cô tìm mãi mới tìm được phòng hiệu trưởng , ông hiệu trưởng này tên Mạn Huy Long - 51 tuổi , hiệu trưởng có tiếng là khó tính , hắc dịch .
- Vào đi .
- Chào thầy .
- Xin hỏi , em là ???
- Em là Bạch Thanh Hiếu , hôm nay đến nhập học .
- À , Thanh Hiếu ngồi đi , không hổ danh là con trai Bạch Quý Vân , đẹp trai , học giỏi có khác . Em sẽ học lớp A1 , phòng của em sẽ ở kí túc xá Nam nhưng chỉ có một giường . Giờ em có thể về kí túc xá nghỉ được rồi mai bắt đầu đi học .
- Vậy em cảm ơn thầy , em xin phép đi trước .
Nói xong nở một nụ cười nhẹ rồi đi ra ngoài , cô biết ngay là chỉ nhìn vào gia thế nhà cô mà , hừ , chờ mà coi sẽ có chuyện gì . Cô đi thẳng đến kí túc xá Nam , ở đây phòng nào cũng như phòng nào biết đâu là phòng của cô cơ chứ . Sau khi banh mắt ra mới tìm được phòng rồi thì cô đi vào xem , giường là do cô nhờ người mang vào , có tủ lạnh , có máy giặt , có tủ quần áo , ...có đủ đồ cá nhân rồi . Cô đi vào và sắp xếp đồ đạc của mình , từ nay về sau phải tự lập rồi , nhưng cô lo là lo cơm nước ngày hôm nay của cô cơ , lại đi ăn cơm tiệm sao ? Sau khi dọn xong cô liền đi ra ngoài , cô đi ra khỏi trường bắt xe đi đến một nhà hàng nổi tiếng để ăn cơm . Ở đây cô rất ít bạn bè nên tìm một phòng để ăn cơm cho ngon miệng , cô vào phòng rồi gọi món , cô ăn rất nhẹ nên không cần nhiều món . Sau khi món ăn dọn lên cô rất từ tốn ăn , ăn một cách chậm rãi nho nhã , đấy là cách ăn của cô luôn luôn đi kèm chữ nho nhã đấy là thói quen . Sau khi ăn xong cô liền tính tiền rồi đi vào siêu thị mua đồ mang về trường , cô mua nước ngọt , bim bim , bánh kẹo ,...., rất nhiều đồ ăn vặt và hoa quả . Cô cần dự trữ lương thực để bản thân ít ra vào ngoài trường không ba cô tóm được là chết không có chỗ trôn thây . Sau khi mua đồ xong cô bắt xe về trường , nói gì thì nói đi đâu cũng bị nhìn chằm chằm như vậy thật khiến người ta không tự nhiên cho được . Khi cô về tới cổng trường thì bước xuống đi vào trường , đang đi thì lại bị một bạn nữ nhìn cũng xinh gái đứng trước mặt cô .
- Chào bạn .
- Chào , xin lỗi mình còn có việc .
- Khoan đã .
- Có chuyện gì sao ?
- Mình muốn hỏi bạn tên gì ?
- Bạch Thanh Hiếu .
- Chào Hiếu , mình tên Chu Lệ Như , sinh viên mới của trường .
- Chào Như , xin lỗi mình có việc phải đi trước .
Nói xong đi luôn không để cô bé có thể gọi lại , nói chuyện với cô mà cô ta luôn cúi mặt nhìn xuống đất , như vậy gọi là bất lịch sự . Chẳng thèm để ý liền đi về phía kí túc xá Nam , đi đến đầu dãy nhà kí túc xá cô bị mấy bạn nam chặn lại không cho đi .
- Xin hỏi mấy bạn có chuyện gì sao ?
- Nghe nói bạn là học sinh mới tới ?
- Đúng vậy , có chuyện gì sao ?
- Bạn là sinh viên lớp A1 sao ?
- Đúng vậy .
- Xin chào , mình là Tống Kiệt sinh viên A1 .
- Mình là Nghiêm Thế sinh viên A1 .
- Mình là Thiên Ân sinh viên A1 .
- Chào các bạn mình là Bạch Thanh Hiếu sinh viên A1 .
- Vẫn còn thiếu một bạn nữa cơ , nhưng không sao , sinh viên A1 hôm nay đông đủ có đi ăn một bữa không ?
- Mai được không ? Mai mình sẽ mời cả lớp đi ăn cho vui .
- Nhưng lớp mình có mỗi 5 nam thôi , Hoàng Phủ Quý Dương vẫn chưa có mặt nên không chào hỏi được , trường mình có hai hotboy thì đều rơi vào A1 hết thật là vui . Chúng ta cùng đi ăn đi .
- Được , các bạn đi tìm Quý Dương đi mình về phòng cất đồ rồi đi ra sau .
- Được , gặp nhau ở cổng trường nha .
- Mình biết rồi .
Sau khi chào hỏi ba người bạn cùng lớp xong cô đi về phòng cất đồ , tính là để mai mình sẽ mời sau nhưng xem ra con trai phải chiêu đãi trước rồi . Kệ đi , dù sao cũng phải vậy thôi , ai bảo anh mình được phân vào cái lớp chỉ có 5 mống trai làm chi bây giờ cô phải là người chịu thay . Sau khi cất đồ xong cô liền đi ra cổng trường thấy các thanh niên trai tráng đứng hết ở đây rồi , cô đến gần thì có thấy một bạn đẹp trai , cao 1m85 , thân hình cũng chuẩn , ngũ quan tinh tế nhìn rất đẹp trai luôn nha .
- Đủ hết chưa ?
- Đủ rồi , Hoàng Phủ Quý Dương sao cậu không giới thiệu đi ?
- Xin chào , mình là Hoàng Phủ Quý Dương lớp trưởng lớp A1 .
- Xin chào , mình là Bạch Thanh Hiếu mới từ Mỹ về nên chưa có được lên lớp .
- Bạn là người gần đỗ thủ khoa sao ?
- Mình ? Sao có thể chứ .
- Quý Dương là thủ khoa , điểm số của cậu gần bằng cậu ấy đấy .
- Vậy sao ? Thôi , chúng ta nên đi liên hoan thôi mình mời coi như bù đắp cho ngày đầu .
- Được , đi thôi .
Năm người đứng nói chuyện ở cổng trường thu hút được bao nhiêu sự chú ý của học sinh nữ , trong năm người không có ai xấu cả đều có gương mặt ưa nhìn nhưng duy nhất có hai gương mặt tiêu biểu thôi đó là cô và Hoàng Phủ Quý Dương . Mọi người tìm một nhà hàng và tìm phòng riêng rồi tiến vào trong cho có không khí riêng , sau khi vào trong mọi người gọi thịt nướng , lẩu thịt dê , ...quá nhiều món ăn ngon và không thể thiếu bia và rượu được . Sau khi món ăn được bưng lên mọi người đều nhiệt tình ăn uống và kể chuyện cho nhau nghe , cô không được coi là phái nữ vì cô uống rượu rất giỏi nên có thể coi là nam nhi hẳn . Tuy ai cũng uống nhiều rượu nhưng vẫn chưa có say , ăn xong lại tìm quán karaoke quậy tiếp , ai đấy đều thả mình chơi nhảy thoải mái . Hoàng Phủ Quý Dương cũng không ngoại lệ , học thì khác mà chơi thì lại khác nên cũng bá vai bá cổ nhau chơi như mọi người . Đang ngồi trong quán Karaoke thì điện thoại cô reo nên cô đi ra ngoài nghe , là Thanh Hiếu gọi cho cô .
- Alo
- Kì Kì anh đỗ rồi , anh đỗ vào trường rồi .
- Em biết rồi , anh mới đi được bước đầu còn rất nhiều chuyện cần anh giải quyết đấy , nhớ , đừng có vi phạm hợp đồng không thì đời anh sẽ tàn ngay đấy .
- Anh biết rồi , cảm ơn em , Kì Kì .
- không có gì phải cảm ơn cả , là anb em với nhau thì cảm ơn cái gì chứ . Thôi em cúp máy đây .
Nói xong cô cúp máy luôn , anh cô mới có bước đầu thôi còn nhiều điều anh cần biết nữa cơ , cô lấy máy gọi cho thư kí của mình .
- Sem , giúp tôi gửi 5000 USD vào tài khoản của Kevin , mỗi tháng đều gửi bằng đấy tiền vào trong tài khoản .
- Vâng thưa giám đốc .
- Công ty có việc gì không ? Tùng làm việc như thế nào ?
- Anh Tùng làm việc rất tốt nhưng anh ấy hay trêu ghẹo các nhân viên nữ .
- Được rồi , việc này để tôi lo .
Nói xong cúp máy đi vào phòng tiếp tục chơi , cô không quên chuyện này mà tìm thời gian thích hợp để nói sau . Sau khi chơi chán mà ai cũng đã say thì cùng nhau đi về trường , nếu không về là tiêu đời luôn chứ không phải chơi đâu nên toàn bắt xe taxi về trường , phí cô trả hết . Toàn bộ cuộc chơi đều do cô trả cả nên mọi người mới thả ga chơi như vậy , sau khi về trường thì ba người Kiệt , Thế , Ân đều tự mò về phòng duy chỉ có cô là phải vác Quý Dương say không biết gì . Cô không biết phòng hắn ở đâu nên vạn bất đắc dĩ mang về phòng của mình , sau khi vác được hắn về phòng là cô liền đi tắm , cô là người sạch sẽ nên cô phải đi tắm đầu tiên . Sau khi tắm xong cô mặc quần áo ở nhà ra ngoài , Hoàng Phủ Quý Dương đang nằm ngủ trên giường say không biết trời trăng gì luôn . Cô nhìn thì chỉ biết lắc đầu chào thua , cô ngồi vào bàn để làm việc , bây giờ cô mới tính sổ với Võ Lâm Tùng . Vào trang email của Lâm Tùng cô liền gửi cho anh ta một đoạn tin nhắn mà cô coi đó là thân thương còn với ann có thể coi là uy hiếp .
" Lâm Tùng thân mến !
Em mới về Bắc Kinh tới nay được hai ngày , nghe nói anh làm việc rất chăm chỉ , rất tốt , em tán dương anh . Nhưng , anh cũng đừng quên mình là ai , em có nghe mẹ nói là bác gái đang rất háo hức chờ mong anh đưa em về nhà ra mắt . Cái cô Linda gì gì đó em có gặp qua rồi , rất đẹp , rất xinh , rất ngoan hiền và rất cá tính . Nếu có một ngày em và bác ấy gặp được cô gái đấy thì em biết phải làm sao đây ? Chào chị dâu chăng ? Cũng được đó nha , gọi vậy cho thân thiết , anh em mình không có duyên vợ chồng thì mình làm anh em vậy. Thôi cũng muộn rồi em gái chúc anh trai ngủ ngon ! "
Rất tốt , nếu để Võ gia biết anh ta lăng nhăng ở ngoài không trôn sống anh ta thì cô không mang họ Bạch . Mẹ anh tarất quý cô và rất mong cô làm con dâu nhà họ nhưng con trai mà để mang danh lăng nhăng thì chết bất đắc kì tử luôn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro