Lục Tấn Hồng Nhan
Trường Trung Học Phổ Thông Ping Ying Quốc Tế
Trường trung học Phổ thông Ping Ying là trường quốc tế nổi tiếng ở Bắc Kinh , ngôi trường này là ngôi trường của những thiên tài và những người con nhà giàu mới có thể vào . Bạch Tư Kì cô là nhờ cả hai nên được vào trong trường này để học , riêng anh trai cô - Bạch Thanh Hiếu , thì chỉ vào bằng gia thế . Gia đình họ Bạch nhà cô luôn có tiếng tăm ở trong lẫn ngoài nước nên có thể lọt vào top 5 những người có gia thế kếch xù , từ nhỏ cô đã thông minh hơn anh về chuyện học hành nên cô là niềm tự hào của Bạch gia . Nhưng chỉ vì cách ăn mặc và cá tính mà cô luôn gây gổ với gia đình , nhưng anh cô thì khác , từ nhỏ đã đam mê ca nhạc nên anh không bao giờ chú ý vào học hành nên điểm bao giờ cũng rớt trầm trọng khiến cho Bạch gia mất mặt . Cũng chính vì vậy mà cô - Bạch Tư Kì đã học liền mạch và được nhảy cóc đến tận đại học Khoa Quản Trị - Kinh Doanh ở Bắc Kinh , do 18 tuổi đã tốt nghiệp đại học nên cô được cử đi nước ngoài quản kinh doanh ở Mỹ thay ba coi như học hỏi kinh nghiệm . Anh trai cô - Bạch Thanh Hiếu , vì bị gia đình bắt ép nên phải thi vào trường Kinh tế quốc gia ở Bắc Kinh , không biết ông này làm bài kiểu gì mà đỗ thẳng vào lớp chọn khiến cho ba mẹ cô vui hớn hở . Vì được thừa kế gen di truyền từ người ba đẹp trai , người mẹ xinh gái nên hai người có khuân mặt baby và yêu nghiệt như nhau , đi ra đường người ta bảo là anh em xinh đôi cũng đúng nhưng phong thái thì khác nhau hoàn toàn . Cô có phong thái nho nhã lạnh lùng không nói chuyện nhiều mà chỉ hành động , anh trai cô thì khác , năng động , hoà đồng hay cười nữa nên được rất nhiều người yêu thích nhưng cô vẫn chiếm đa số vì có ánh mắt long lanh đen láy như hai giọt nước , có lúc sâu không nhìn thấy đáy , có lúc toàn lạnh lùng . Năm nay ra trường nên cô có ghé lại phòng hiệu trưởng chơi vào đầu khai giảng , học sinh nhìn thấy cô thì hai mắt long lanh đưa tình , tình trạng này là cả nam và nữ vì cô có khuân mặt baby mà . Sau khi nói chuyện xong xuôi cô liền lên xe nhà đi ra sân bay , nói gì thì nói cô phải qua New York xử lý công việc là điều học hỏi đầu tiên phải có . Sau khi ngồi máy bay với mấy động vật đơn bào với hai cái camara chĩa vào người mình thì cô cũng tới được New York . Ôi ! Tự do của đời tôi ! Đang nhìn lên trời mỉm cười ngọt ngào thì cô bị ai đó kéo áo , hiếu kì nên cô quay đầu nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đang e thẹn túm áo cô . A , thật phiền nha , cảnh này cô gặp thường xuyên nên chỉ nheo mắt nhìn người kia như ra vẻ không vui , cô bé thấy vậy liền thả tay ra và mặt đỏ như gấc rồi xoè điện thoại ra .
- Anh ...gì ..có thể cho em số điện thoại không ?
- Không .
Cô bé ấp úng nói ra câu mình muốn nói nhưng nghe được câu trả lời của anh thì hơi thất vọng nhưng không có nản lòng vẫn tiếp tục cái lý thuyết về việc cho số điện thoại . Cô mặt lạnh làm ngơ nhưng tai đầy chữ cô ta nói khiến cô rất bực mình , đang không biết phải làm sao thì một bàn tay nào đó đã ôm cô từ phía sau khiến cô không khỏi bật cười , cô bé kia thấy vậy thì ớ người ra không hiểu gì cả .
- Hoa Nhi , không được quậy .
- Kì , anh thật hư nha , thấy người ta chưa có tới đã đứng cưa cẩm người khác rồi , xấu lắm , vậy mà bảo sẽ lấy Nhi làm vợ nữa chứ .
- Ngoan , không nói linn tinh nữa , chúng ta đi thôi , anh còn phải tới công ty nữa .
- Không được , phải đi shoping với em đã .
- Anh vừa xuống máy bay không có nhiều thời gian rảnh ngay , đợi anh rảnh sẽ đưa em đi sau , giờ thì em ra xe đi , anh tới công ty đây .
Nói xong không đợi người kia nói gì liền đi luôn , màn kịch này cô và Lưu Hoa Nhi diễn không biết bao nhiêu lần rồi nữa , cô mà không đi thì còn một màn kinh khủng hơn nữa nên vì thế đành rời đi . Lưu Hoa Nhi là bạn thân duy nhất của cô và biết cô như thế nào , vì phải đến New York nên cô đã rủ Hoa Nhi đi cùng cho đỡ chán nhưng công ty chưa xong việc sao mà chơi cho được . Từ trước tới giờ Bạch gia luôn công bố với thiên hạ là mình có hai cậu con trai nên không ai trong công ty biết cô là nữ , đến công ty thì đúng là gặp được rất nhiều ánn mắt ngưỡng mộ và đang đong đưa quyến rũ mình , thật tởm làm sao ? Cô đi thẳng lên phòng tổng giám đốc , giờ là phải làm việc trước rồi tính tiếp , bước vào phòng làm việc mà chỉ có thể bó tay . Có ai lại như cô không , cô được coi là hoàng tử nhưng mà được coi là người máu lạnh nên không ai đến gần nhưng trong phòng cô có quà có hoa . Cô đi đến bàn làm việc của mình ấn nút điện thoại trên bàn gọi thư kí đi vào " vào đây." toàn là giọng điệu lạnh như băng ngàn năm vậy .
- Tổng giám đốc cho gọi tôi ạ ?
- Đúng , cho người vào dọn ngay đống này đi . Mang tài liệu của công ty vào đây cho tôi .
- Vâng tổng giám đốc .
Ai mà biết được tổng giám đốc trẻ tuổi này lại nổi giận khi thấy những thứ này nên cô ta đã cho người vào dọn sạch những đồ tronb đó rồi đưa tài liệu vào trong cho anh ta duyệt . Xem những tập tài liệu của công mà cô muốn nổi giận , làm gì mà công ty lại làm ăn không ra gì thế này ? Sau khi xem xong cô ra lệnh họp khẩn cấp cho các nhân viên . Sau khi nghe họ báo cáo cô dẹp luôn kế hoạch đang làm và tiến hành phân công kế hoạch mới , những công trình còn dang dở thì phân công lại toàn bộ . Ngày đầu tiên đi làm đã cho họp khẩn cấp trong vòng 6 tiếng đều trong phòng họp giải quyết công việc chung cho mọi người . Sau khi giải quyết gần xong thì cô cho tan họp , công việc nhiều hơn cô nghĩ nên cô phải ở lại làm việc cho xong . Đang tính trở về phòng làm việc thì cô lại nghe có người đá cửa phòng họp còn la lối om sòm .
- BẠCH TƯ KÌ , sao cậu giám cho tớ leo cây chứ , mới sang đây mà cậu đã bỏ rơi tớ chứ ?
- Lưu Hoa Nhi đây là công ty không phải ở nhà đâu mà cậu tới đây la lối đâu .
- Kì kì , cậu lôi mình sang đây để làm gì cơ chứ mình chán lắm có biết không ? Đi chơi với mình đi , mình đói quá .
- Hoa Nhi , về nhà trước đi , hôm nay mình ở lại công ty , ngoan , nghe lời mình , về nhà chơi đi rồi mình sẽ có quà tặng cho cậu .
- Cậu nói thật không ? Nhớ nha , yêu cậu nhất đấy .
Lúc đầu vào thì bừng bừng lửa giận nhưng sau khi nghe đến quà thì vui như tết mà ôm chầm lấy cô . Cô bị Lưu Hoa Nhi ôm chầm lấy bất ngờ , cô chỉ bất đắc dĩ mà ôm lấy Hoa Nhi cười nụ cười dịu dàng . Điều này làm ai cũng bất ngờ và sốc thật sốc , tổng giám đốc lúc nãy còn lạnh lùng sau đó đã cười dịu dàng với cô gái kia rồi . Sau khi Lưu Hoa toe toét cười ra về cô mới thấy mình đã chiều Hoa Nhi quá rồi , chỉ cần cô ấy làm nũng hay nổi giận là cô là người phải dỗ cô ấy . Món đồ cô ấy thích nhất đó là bánh kem mà cô làm , đồ thích nhất vẫn là thời trang đời mới , là một bộ dạ hội mới được nhà thiết kế Jem mới được công bố và đó là món quà của Jem tặng cho cô . Sau khi về phòng làm việc thì cô luôn chuyên tâm vào công việc , công ty này là chi nhánh nên phải làm cho thật tốt để ba cô công nhận năng lực làm việc .
Khi cô đang bận rộn làm việc thì anh trai cô ở Bắc Kinh lại gây chuyện , Bạch Thanh Hiếu anh thi đỗ vào trường kinh tế quốc gia là có nguyên nhân . Anh đã gian lận trong thi cử , chép tài liệu mà mình được người khác đưa nên kết quả mới cao như vậy . Sau khi có kết quả ba anh rất vui nên anh đã xin ông cho mình đi du lịch để xả stress , ông cũng đồng ý nên hôm nay ann đã đặt vé đi Canada . Sau 15 ngày nữa anh sẽ phải về Bắc Kinh nhập học , nhưng anh không có lo vì còn 15 ngày nữa cơ mà chơi cái đã . Sau khi đến Canada anh đã tìm nhóm nhạc của mình để bắt đầu ở đây biểu diễn , ba anh rất ghét anh tham gia vào làng giải trí nên luôn bắt anh phải học hành nhưng anh học không có vào . Anh không được thông minh như em gái anh nên đành bí mật lấy danh nghĩa của em mình tìm chỗ chơi nhạc và thành lập nhóm . Em gái anh có tiếng là hoàng tử lạnh lùng nên mọi người không ai giám chọc vào nó vì chỉ cần nó tức là đứa đó sẽ nhập viện , nó đánh nhau rất giỏi nên không ai không nể nó cả nhưng công nhận là anh cũng thấy sợ nó thật . Anh cũng nếm mùi vị đó rồi , anh có chọc tức nó một chút nên nó đánh anh đến thâm tím cả mặt mày báo hại anh nửa tháng không giám ra đường , nhưng nó cũng rất thương anh , nó không giống ba luôn che chở cho anh trước mặt ba . Cho dù có bị ba đánh nó cũng xả thân mình che chở cho anh , anh rất sợ ba còn nó thì không , nó luôn cãi nhau với ba cho dù có bị ăn đòn nặng đến mấy nó cũng cãi tới cuối cùng mình thắng mới thôi . Nó lì lợm , ngang bướng nhưng thông minh , tính cách mạnh mẽ luôn thẳng thắn , ăn nói không kiêng nể ai , chỉ cần nó mở miệng là người đó sẽ chết ngay lập tức . Cũng chính vì có em gái nên anh muốn làm gì cũng không suy xét , anh gây hoạ nó giải quyết là được rồi .
Sau 15 ngày đến làm việc ở công ty thì công ty cũng có phát triển hơn so với trước , công ty có tung ra vài sản phẩm mới nên cũng rất thuận lợi cho việc kinh doanh thêm thu nhập , cổ phiếu tăng , công ty kí thêm hai hợp đồng lớn . Mới có nửa tháng mà cô đã làm công ty tăng như vậy cũng coi như là giỏi rồi , công ty có cô dẫn dắt nên cũng có nhiều tiến bộ quy củ cũng rất chặt chẽ , có tăng lương có thưởng nếu làm tốt . Cô cũng tuyển thêm nhân viên và tìm một người trợ lý tốt hơn , cô cũng có một người bạn thân tên là Võ Lâm Tùng , năm nay 21 tuổi , học giỏi , con nhà giàu nhưng không có ai biết ngoài cô ra , nhan sắc bình thường . Do chơi thân nên cô luôn có biệt danh do anh ban tặng đó là " lục tấn hồng nhan " , cô cũng học võ chung với anh nên có thể nói năng lực anh cao hơn cô , học chung một trường đại học nên rất hay có tin đồn về anh và cô . Anh cũng chính là người mà cô tin tưởng nên đã trả lương cao mời anh đến công ty làm việc , anh cũng vui vẻ đồng ý , trong công ty cô lớn nhất sau cùng là đến anh . Cũng chỉ có anh là giám bỡn cợt trước mặt cô và luôn gọi cô là Lục Tấn Hồng Nhan khiến mọi người kinh hãi , anh cũng là người có gan to nên không biết sợ ai , hai nhà cũng rất thân thiết , có khi họ còn tính luôn hôn sự của cô và Võ gia rồi ý chứ . Có thể nói hai người là thanh mai trúc mã nhưng chả có ai biết vì cô luôn ăn mặc phong cách con trai , chínj vì thế không ai biết Bạch gia có con gái cả mà chỉ có người nhà thân thiết mới biết thôi . Cũng vì có thêm nhân tài nên công ty mới trở nên mạnh mẽ chỉ trong một tháng , một tháng qua cô luôn ăn với ngủ với công việc , Lưu Hoa Nhi cũng đã về Bắc Kinh nhập học rồi nên chỉ có cô và Võ Lâm Tùng chiến đấu với công việc . Hôm nay có một cuộc họp cổ đông nên cô phải tham gia họp , đang ngồi trong phòng họp mà điện thoại của cô đổ chuông nên cô đành phải nghe máy trong phòng họp . Người gọi là Bạch Thanh Hiếu :
- Alo .
- Kì Kì , cứu anh với .
- Anh hai , anh bị làm sao vậy ?
- Em gái , anh đang ở Canada , anh bị người của xã hội đen bắt , em tới cứu anh với .
- Cái gì ? Thanh Hiếu , anh đang làm cái quái gì ở đấy ? Thằng khốn nạn nào giám động vào anh ?
- Hắc Bang , Kì Kì , em tới cứu anh nhanh đi .
Anh trai cô giọng thì như mếu máo hoảng sợ cầu cứu cô , khốn nạn thật , chưa có một Bang phái nào giám động tới người của Bạch Tư Kì cô , hôm nay giám động thì người đấy sẽ phải trả giá . Sau khi nói xong anh liền cúp máy khiến cô càng lo anh xảy ra chuyện gì , trước giờ anh cô không biết đánh nhau thì làm sao mà là đối thủ của bọn nó được .
- Khốn nạn , Hắc Bang , tao nhớ kĩ mày , giám động đến người của Bạch Tư Kì này thì chờ xem hậu quả .
- Tư Kì , Hiếu gặp chuyện gì sao ?
- Sem , đặt vé máy bay đến Canada ngay lập tức , Tùng , công ty em sẽ giao lại cho anh , giúp em quản lý công ty . Hiếu ở bên Canada có gặp chút chuyện nên em phải qua giải quyết .
- Được , em phải cẩn thận đấy , đừng quên em là ai .
- Em biết rồi , nhớ giúp em , em đi đây .
Nói xong cô liền mở cửa phòng họp đi ra ngoài , mọi người ớ người ra không hiểu gì hết . Trên đường tới Canada cô luôn lo lắng mà trong lòng cũng không yên tâm nữa , anh trai cô luôn là người được cô bảo vệ nên chưa bao giờ bị ai bắt nạt . Cô biết anh thích làm gì nên luôn bao che anh , ở trước mặt gia đình cô luôn lấy thân mình che chở anh , anh rất sợ ba nên không giám đối mặt duy chỉ có cô luôn ở bên giúp đỡ anh qua mặt ba . Đến hôm nay anh gặp chuyện khiến cô rất lo , thằng khốn nạn nào động vào anh cô sẽ giết người đó . Sau khi xuống máy bay cô liền lái xe đến chỗ anh cô đã nói trước , đó là một quán bar ở một thành phố lớn , khi đến đó cô đã gọi người của mình trước rồi mới đến . Cô cũng không có gì cả chỉ là hồi trước học trung học có đánh nhau ở quán bar một lần nên đã được một thằng đại ca xã hội đen thu nhận nhưng cô không ra mặt vì còn phải đi học . Đại ca cũng biết nhưng không để ý vì thấy thằng nhóc rất có tố chất nên có rèn luyện qua loa rồi cho nó học tiếp , thu thoảng cô vẫn đến quán bar tìm người đại ca đó đánh nhau một trận xem như rèn luyện thân thể . Nhưng cũng vì vậy mà ngày hôm nay cô mới gọi người đến Canada nhanh mà đông tới như vậy , người trong bang thì mới biết cô còn không phải thì không biết gì hết , hôm nay đem 500 người đến quán bar này san bằng luôn cái Hắc Bang . Khi người đến đông đủ cô mới tiến vào trong , cầm đầu băng đảng xã hội đen cũng không được như cô đâu , oai phong lẫm liệt dẫn người đạp cửa đi vào trong . Trong quán không một bóng người chỉ có mấy thằng đang ra oai ngồi ở kia cùng với anh trai cô đang bị chói ở một cái ghế gần đấy .
- Không biết công tử con nhà ai đây mà lại đến đây thế này .
- Mày tên gì ?
- Bang chủ Hắc Bang , Nhiếp Ngân .
- Được , thả hắn ra đi , tao cho mày con đường sống .
- Chà chà , sợ quá đi , đây là địa bàn của tao thì làm sao tao phải sợ một thằng ranh chưa lớn như mày chứ .
- Bang mày có bao nhiêu người gọi ra hết đi , hôm nay Bạch Tư Kì tao sẽ giúp chúng mày gia nhập với tổ tông ông bà chúng mày .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro