Chương 8
Sau khi một màn mẫu tử tương phùng kết thúc thì mọi người liền ra về , nhưng cô thật muốn điên người nha . Thanh Hiếu trên đường về cứ truy vấn cô về việc tại sao lại bỏ đi , cô cũng không có nói gì mà chỉ có nhắm mắt nghỉ ngơi làm lơ những gì anh nói coi như mình không nghe thấy gì , điều này khiến anh càng tức hơn nhưng vẫn nói không ngừng . Mẹ cô ngồi bên cũng chỉ có thể cười khổ mà không nói gì , đúng như Kì nói , Thanh Hiếu không thể lớn được như một đứa trẻ con vậy . Cô thật là không chịu nổi nha , anh nói nhiều như vậy mà không thấy mệt nhưng cô nghe thì lại rất mệt nha , cô bực mình rồi đấy .
- BỐP - cô cho anh một phát vào đầu đau điếng nhưng làm anh càng tức hơn .
- Kì Kì , sao em cứ đánh đầu anh vậy , đánh đầu sẽ ngu đấy .
- Anh thì khôn được với ai mà nói , ngu không ai bằng luôn nha , tốt nhất anh nên im mồm đi .
- BẠCH TƯ KÌ
- Xin lỗi Bạch thiếu gia , tôi họ Hà tên Tư Kì , gọi là Hà Tư Kì .
- Em đổi họ rồi sao ? Nhưng họ Hà là họ của ai ?
- mẹ họ Hà , anh ngu vừa thôi ngay cả mẹ họ gì cũng không biết sao ?
- Anh không biết thật mà , em không nói thì anh cũng không có biết .
- BỐP - cho anh thêm một cái nữa vì cái tội ngu .
- Sao em lại đánh anh ?
- Anh ngu thì em đánh , anh chỉ được cái to xác thôi còn óc thì như hột nho ý .
- BẠCH TƯ KÌ EM QUÁ ĐÁNG VỪA THÔI .
- Mẹ , sao mẹ bá đạo thế , mẹ đánh bác hai cái và mắng bác nữa , có phải bác hư nên mới bị la không , Tiểu Thiên chưa bao giờ bị la với bị đánh cả , đúng không bà ngoại ?
- Đúng rồi Tiểu Thiên , Bác Hiếu hư nên mẹ mới la , còn Tiểu Thiên ngoan thế này làm sao mà bị la được chứ .
- Này , nhóc con ...
- BỐP - con cô có tên chứ không có đâu mà anh gọi vậy chứ .
- Nó có tên , anh mà còn gọi nó như vậy thì em sẽ chôn sống anh . Tên nó là Hà Dương Thiên .
- Được được , không gọi nữa nhưng em phải giải thích cho anh biết chuyện này là sao ?
- Sao chăng gì , em kết hôn rồi .
- Em kết rồi ? Tư Kì em thật quá đáng nha , bảy năm trước em bỏ đi Quý Dương đã đêm hôm đi tìm em , cậu ta như người điên ý chạy khắp nơi đi tìm em , sau khi không tìm được em cậu ta lại lao vào rượu chè mà em lại như vậy .
- Em thì làm sao ? Không phải vì anh ta em đi làm gì ? Còn giả vờ giả vịt nữa .
- Anh nói thật mà , cậu ta bây giờ vẫn còn đang chờ em về đấy .
- Anh ta chờ em ? Thật nực cười thật đấy , chính ta bảo anh ta không yêu em , muốn chia tay với em để lấy Triệu Lan Hương , bây giờ còn nói vậy có phải quá đáng quá không , anh ta không xứng làm người , không xứng làm cha .
Nói xong xe cũng dừng lại cô liền xuống xe đi thẳng vào nhà , quản gia có chào cô cũng không nghe thấy mà đi thẳng vào phòng mình . Thanh Hiếu không ngờ em gái mình lại cáu như vậy , mà anh ta có nghe lầm không ta , làm người , làm cha , cậu ta chưa có lấy vợ lấy đâu ra con chứ . Anh nghi ngờ nhìn cái thằng nhóc Tiểu Thiên kia , nhìn cũng chỉ hơi giống cũng không phải giống lắm nhưng có lẽ nào nó là ...không đúng , em gái anh kết hôn thì phải có con chứ đó là chuyện thường . Không nghĩ nữa , thật là đau đầu nha , anh đi vào phòng khách ngồi xuống nghỉ ngơi . Cô vừa vào phòng là nằm luôn xuống giường , cô rất mệt mỏi , anh ta thì không xứng làm ba tiểu Thiên , thật sự không xứng . Chính anh ta đã bảo là không yêu cô không muốn ở cùng với cô thêm một giây nào nữa , cũng chính anh ta bảo anh ta cưới Triệu Lan Hương , cô đâu có ngu mà ở lại chúc mừng đám cưới của anh ta chứ . Càng nghĩ cô càng thấy bực , nhưng điều quan trọng là cô phải chuẩn bị cho ngày mai đi làm , cô cần mua sắm đồ để đi làm cho chỉnh tề . Nghĩ là làm cô liền đứng dậy mở cửa phòng đi ra ngoài , cô thấy Tiểu Thiên đang líu lo ở phòng khách nhìn rất vui khiến cô bật cười , con trai là niềm hạnh phúc duy nhất mà anh để lại cho cô . Cô đi đến phòng khách , Thanh Hiếu đang nô đùa với Tiểu Thiên , xem ra hai người đã làm quen với nhau .
- Hiếu , anh đưa thẻ cho em đi .
- Em đi mua đồ hả ? Anh đi với em .
- Không cần , em và Tiểu Thiên sẽ tự lái xe đi , à không phải , em phải tìm người lái , em không có nhớ đường nữa rồi .
- Anh đưa em đi , anh cũng muốn mua đồ mà .
- Vậy cũng được . Tiểu Thiên , chúng ta đi mua đồ nha .
- Vâng ạ .
Thằng bé cười tít mắt rồi chạy theo Thanh Hiếu , cô nhìn mà chỉ còn cách cười khổ , con trai cũng có lúc vui quên luôn mẹ rồi . Thanh Hiếu chở hai mẹ con đến một shop thời trang mới nổi , nhìn cũng được không tệ , cô liền dẫn Tiểu Thiên vào , thằng bé vui đến nỗi líu lo không ngừng , nhưng khổ nỗi nó nói tiếng Singapo khiến Hiếu không hiểu nó nói gì . Cô lại từ tốn nói cho nó hiểu bằng tiếng Singapo , hai mẹ con nói chuyện bằng tiếng nước ngoài khiến Thanh Hiếu hiếu kì quá mức luôn .
- Kì Kì , em và Tiểu Thiên nói tiếng Trung Hoa đi , nói vậy anh nghe không có hiểu gì hết á .
- Tiểu Thiên , con nói tiếng Trung Hoa đi bác Hiếu nghe không hiểu con nói gì đâu .
- Con lá người Singapo chính cống mà , con không giỏi nói tiếng Trung Hoa đâu .
- Cháu nói được mà .
- Cháu chưa có rành mà , cháu nói Tiếng Singapo sõi hơn .
- Người Trung Hoa phải nói tiếng Trung Hoa chứ .
- Cháu nói rồi , cháu là người Singapo chính Cống đấy .
- Con là người Trung Hoa nhưng sinh ra và lớn lên ở Singapo thôi , con phải sử dụng tiếng Trung Hoa ở đây , con nói Tiếng Singapo người ta không hiểu đâu .
- Vâng .
Nói xong nó lại tuân một tràng tiếng Singapo khiến Thanh Hiếu phát bực , miệt thị người ta sao , quá đáng quá . Cô nhìn thì chỉ có thể lắc đầu chào thua , cô không để ý liền đi đến chỗ làm tóc , tóc cô để dài đến eo nên bây giờ làm xoăn và nhuộm lại tóc . Làm tóc ba tiếng , mua sắm hai tiếng xong xuôi ba người liền đi ăn cơm nhà hàng không có về nhà vội . Thanh Hiếu là người ăn sang nên đưa hai mẹ con đến nhà hàng 5 sao để ăn , lúc nãy làm tóc xong cô liền đi thay đồ luôn nên bây giờ cô mặc một chiếc đầm màu trắng , đi giày cao gót nhìn như một người quý tộc . Đi vào bên trong với cái nhìn của người đời , cô chọn một vị trí gần cửa kính , Thanh Hiếu có phàn nàn cô nhưng cô nói muốn ngắm cảnh đêm ở Bắc Kinh nên anh không nói gì nữa . Khi thức ăn dọn lên thì cô liền cắt đồ ăn cho Tiểu Thiên xong mới ăn , ăn được một nửa thì điện thoại của cô đổ chuông nên cô liền đi ra ngoài nhà hàng nói chuyện điện thoại . Thanh Hiếu và Tiểu Thiên đang ăn thì tự dưng có ai đó đi đến trước bàn ăn , là Quý Dương .
- Cậu đến đây ăn cơm với một đứa trẻ hay sao ? Con cậu à ?
- Tôi đến ăn với em tôi , đây là Hà Dương Thiên con trai em gái tôi .
- Em gái ? Bạch Tư kì đã về rồi sao ?
- Quý Dương , tôi không ngờ cậu là người như vậy , uổng công tôi tin tưởng cậu , nó không mang họ Bạch nữa , nó đã đổi họ rồi , Hà Tư Kì , cậu đừng tới tìm nó chỉ khiến nó đau lòng mà thôi .
- Chào chú , chú là Hoàng Phủ Quý Dương có đúng không ?
- Cháu biết chú sao ?
- Cháu không biết chú nhưng có lần mẹ lỡ lời nên có nhắc đến , chú là người xấu mẹ cháu không thích chú nên chú đừng làm mẹ buồn .
- Thế mẹ cháu nói sao ?
- Mẹ cháu nói mẹ thật có mắt như mù mới đem lòng yêu chú , mẹ cháu hận chú , nói chú không xứng làm người không đáng làm ba .
- Đúng đấy , hôm nay Kì Kì cũng nói vậy .
- Tôi làm gì cô ấy chứ , bảy năm nay cô ấy không liên lạc gì với tôi thì đã đành nay lại còn ....
- Cậu là người chia tay trước thì trách nó cái gì , không phải cậu nói là lấy Triệu Lan Hương hay sao ? Hôm nó bỏ nhà ra đi tôi thấy cô ta ở trong nhà tôi , còn xảy ra chuyện gì tôi không biết . Kì Kì không muốn gặp lại cậu nên mới bỏ đi thôi .
- Tôi đâu có nói chia tay với cô ấy đâu .
- Không có ? Anh cho tôi nói dối vu oan anh sao ? Xin lỗi ông Hoàng , ông không là gì để tôi phải nói dối cả . Tiểu Thiên , chúng ta về thôi .
- Em đứng lại , hôm nay không nói rõ em không được đi .
- Được , ba mặt một lời . Ngày 17 tháng 6 vào bảy năm trước , anh đã gửi một tin nhắn đến cho tôi nói : " Bạch Tư Kì , chúng ta chia tay đi , tôi không còn yêu em nữa , nhìn thấy em là tôi đã thấy kinh tởm , tôi không muốn ở cùng với em thêm một giây một phút nào nữa , tôi sẽ kết hôn với Lan Hương . Chào em , người con gái tôi không hề yêu . " chỉ một tin nhắn đấy đã khiến cõi lòng tôi tan nát khiến tôi không thể ở lại đây . Cũng chính ngày hôm đấy , Triệu Lan Hương đã nói với tôi anh và cô ta là thanh mai trúc mã , tình cảm sâu đậm , anh yêu thương cô ta , anh chiều chuộng cô ta còn nói ngày cưới do anh chọn lựa , còn mời tôi làm phù rể nói tôi và anh thân nhau . Thật nực cười , tôi không còn duyên cơ gì ở lại đây nữa .
- Anh không có gửi cho em tin nhắn nào hết , anh đâu có nhắn tin với em bao giờ đâu . Hôm đó anh chỉ cho Lan Hương mượn máy gọi điện cho bạn mà thôi .
- Hai người có làm gì cũng không liên quan đến tôi nữa , tôi mệt mỏi lắm rồi , Tiểu Thiên chúng ta đi .
Nói xong cô dẫn Tiểu Thiên đi , nước mắt rơi đầy mặt , thật khiến người ta đau lòng mà , cô có gì không đúng sao , ông trời thật bất công . Quý Dương sững người nhìn hai người kia khuất bóng , anh đâu có làm gì mà bây giờ trách nhiệm đều đổ lên đầu anh .
- Cậu thật ngu ngốc , em gái tôi đúng là có mắt như mù mà , về nhà hỏi lại cô em Triệu Lan Hương đi . Vết thương lòng này đã khiến con bé chịu cú sốc không nhỏ đâu . Từ từ tìm hiểu nguyên nhân đi .
Nói xong anh cũng đi luôn , người ngu có người ngu hơn , cái cô Triệu Lan Hương này cũng to gan gớm giám lừa dối làm em gái anh đau lòng sao , được , để xem cô ta mặt dày tới đâu . Bảy năm qua Quý Dương anh sống trong nổi hận thù , hận cô đã rời bỏ anh không một lời từ biệt , anh đi vào sa đoạ . Uống rượu , hút thuốc , anh như một kẻ nghiện rượu , sống trong men rượu , lấy đó làm thú vui sống qua ngày . Mọi người nói anh không nghe , mẹ khóc lóc cầu xin anh , anh cũng làm ngơ , đến lúc vào viện anh như người chết rồi . Lúc đó Thanh Hiếu có đến thăm anh và nói cho anh biết cô ấy vì sao lại đi , nói cô ấy bị ba anh đuổi đi nên không biết đã đi đâu hay gặp chuyện gì nói anh hãy chờ cô ấy quay lại . Anh tỉnh ngộ và sống trong hy vọng , năm này qua năm khác anh đều hi vọng cô sẽ về lại nơi này , anh cũng dồn hết tâm trí vào công việc . Anh xin làm ở một công ty to và đến giờ anh đang giữ chức vụ tổng giám đốc công ty Hoa Đình , anh được người ta tin tưởng và khen gợi tài năng của mình , thật ra anh chỉ dồn sức vào công nghiệpcủa đời để quên đi nổi đau trong lòng mình . Hôm nay anh có hẹn với đối tác làm ăn nên mời họ ăn một bữa cơm , lúc đi ra thấy Thanh Hiếu đang ngồi ăn với một đứa trẻ liền đi đến chào hỏi . Thật không ngờ đó là con trai cô và còn gặp lại cô , cô nói tất cả là do anh gây ra , anh nói chia tay , nhưng anh thật sự không có làm . Lan Hương , người mà anh coi như em gái lại ở sau lưng hại anh , cô ta giám làm anh mất đi hạnh phúc đời anh mà cô ta vẫn ăn ngon ngủ tốt được , thật là không nên chông mặt mà bắt hình dong . Sự phẫn nộ và uất ức khiến anh thấy mình thật vô dụng , anh lái xe thật nhanh trên đường phố khiến người ta kinh sợ rồi nhường đường cho anh đi . Anh đi tìm Lan Hương , từ nhỏ anh đã coi cô ấy là em gái sao cô ấy có thể làm như vậy với anh , điều này cho anh cảm giác như bị phản bội . Anh đến thẳng nhà Lan Hương dừng xe trước cửa nhà rồi đi đến bấm chuông , Lan Hương là người ra mở cửa , nhìn thấy anh cô ấy cười tươi càng khiến anh bực hơn .
- Anh Dương , muộn thế này anh sang có chuyện gì không ?
- Tôi hỏi cô , cô đã nói những gì với Tư Kì ? Có phải cô đã lấy điện thoại của tôi nhắn tin cho Tư Kì không ?
- Em...em...không có .
- Không có ? Cô đừng có mà nói dối , Tư Kì đã trở về , cô ấy đã nói hết sự thật cho tôi nghe rồi . Triệu Lan Hương , tôi không ngờ cô lại làm như vậy , tôi coi cô như em gái mà sao cô có thể làm như vậy ?
- Đúng là do em làm , em yêu anh ngay từ lúc nhỏ tại sao anh không yêu em , em vì anh mới cố gắng học giỏi cho bằng anh nhưng không ngờ anh lại yêu một người trai không ra trai gái không ra gái như vậy khiến em bị tổn thương . Anh có nghĩ cho em không ?
- Tôi không cho phép cô nói về cô ấy như vậy , bảy năm qua , vì cô mà chúng tôi đau khổ rằn vặt nhau , cô khiến tôi mất đi người tôi yêu thương nhất vậy thì từ bây giờ tôi sẽ coi như không có quen cô , cô hãy biến ra khỏi cuộc đời của tôi đi .
- Quý Dương , con vừa nói cái gì ?
- Mẹ , mẹ vào nhà đi .
- Tư Kì đã về rồi sao ? Lan Hương sao con có thể làm như vậy chứ , con đâu có phải người như vậy ?
- Vì anh ấy con có thể làm tất cả , nhưng vì cô ta mà con mất người con yêu , con nhất định sẽ không tha cho cô ta đâu .
- Lan Hương , sao con có thể như vậy , Tư Kì có làm gì có lỗi với con đâu , hai đứa nó yêu nhau thì con không thể ngăn cản được .
- Triệu Lan Hương , tôi cảnh cáo cô nếu cô mà làm hại cô ấy thì nên chuẩn bị quan tài đi , tôi sẽ chôn sống cô .
Nói xong anh liền ôm vai mẹ đi vào nhà để lại khuân mặt tức giận đến đỏ bừng , ánh mắt phẫn hận nhìn người kia , trong mắt toàn ngoan độc khó đoán . Cô hận cô ta , sao cô ta còn về đây làm gì , phá hoại chuyện tốt của cô , cô nhất định không tha cho cô ta dễ dàng như vậy đâu .
Cô bực mình đưa Tiểu Thiên về nhà trên đường đi nước mắt không kìm được mà rơi như mưa , đau lòng chết đi được ý , trái tim cô như có ai đó bóp nghẹt vậy , rất đau . Tiểu Thiên nhìn thấy cũng rất buồn , tại sao mẹ lại khóc cơ chứ , chú đó làm mẹ khóc thì người đó không tốt , mẹ luôn mỉm cười với cậu nhưng giờ mẹ chỉ có khóc khiến cậu rất khó chịu .
- Mẹ
- Có chuyện gì sao Tiểu Thiên ?
- mẹ đừng khóc nữa Tiểu Thiên lo cho mẹ lắm , con sẽ bảo vệ mẹ .
- Tiểu Thiên , con ....có muốn có ba không ?
- Tiểu Thiên không cần ba , Tiểu Thiên chỉ cần mẹ thôi .
- Tiểu Thiên không biết nói dối , con phải nói thật cho mẹ biết , nếu con có ba con có muốn không ? Mẹ sẽ không trách con .
- Thật ra con luôn muốn có ba nhưng ba đã bỏ mẹ và con thì con không cần , con không cần một người ba như vậy .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro