Chương 7
Triệu Lan Hương e dè bước vào trong nhưng vừa nhìn thấy cô là cô ta cười rất tươi rồi đi đến chào hỏi .
- Thanh Hiếu , anh cũng ở đây sao ? Em không biết đây là đâu cả nhưng có anh ở đây là em yên tâm rồi .
- Tại sao em lại ở đây ?
- À , chú kia nói Bạch lão gia mời em đến có chuyện để nói nên em mới đi theo , Hiếu , anh ở đây có phải Dương cũng ở đây không ? Anh ấy đâu ?
- Dương về nhà rồi . Chuyện này là sao ?
- Triệu tiểu thư , tôi có việc muốn hỏi cô ?
- Được , nếu tôi biết tôi sẽ nói .
- Cô và cậu Quý Dương có phải thanh mai trúc mã không ?
- Đúng , hôm qua bác Hoàng có sang nhà tôi bàn chuyện cưới hỏi nhưng tôi nói là chờ Quý Dương về sẽ quyết định , anh ấy luôn tốt với tôi và cũng chỉ có thân cùng tôi , anh ấy rất chiều tôi . À , anh Hiếu , nếu như em kết hôn anh phải làm phù rể cho Dương đấy dù sao hai người cũng rất thân với nhau .
- Cảm ơn cô Triệu , giờ cô có thể đi .
- Được , anh Hiếu , em đi trước đây . Chào ông .
Sau khi Triệu Lan Hương rời khỏi căn phòng rơi vào im lặng , cô đứng bất động tại chỗ , không thể tin được vào tai mình , cô có phải ngu ngốc lắm không . Cô thấy tim mình như bị bóp nghẹt lại , đau đớn trong tim không ai biết , cô làm sao có thể quên cả cuộc đời mình phải sống thế nào chứ .
- Đủ chưa ? Mày thấy mày ngu đến thế nào chưa ? Mặc gia là gia đình có tiếng tăm , cậu con trai cả nhà đấy rất đẹp trai , giỏi giang sau này mày sẽ được nhờ cậy .
- Tôi không cần , ông không xứng làm ba tôi , đừng có mà tỏ vẻ , hành hạ mẹ tôi chưa đủ giờ còn bán con gái vì lợi ích của công ty .
- BỐP - ông bị những lời nói của cô chọc tức , điều kiêng kị nhất chính là nhắc đến mẹ cô .
- Tao cũng không có một đứa con gái như mày , hỗn láo , tao nuôi mày lớn để mày trả treo với tao à ? Thật phí cơm gạo khi nuôi mày mà .
- Tôi không cần ông nuôi , cái nhà này làm tôi phát tởm rồi , ông cũng đừng nghĩ tôi sẽ ở lại cái nhà này .
- Cút , cút đi , cút ra khỏi cái nhà này , đừng bao giờ quay trở lại .
- Ông cũng không phải đuổi , cho dù ông có quỳ gối cầu xin tôi cũng không có quay về đâu .
Cô mặt hằm hằm đi ra khởi phòng đọc sách , cô đi về phòng thu dọn đồ đạc của mình ra khỏi cái nhà này . Cô đã gọi điện cho Sem , bảo cậu ta đặt vé máy bay đi Singapo rồi , cô sách hành lý ra ngoài gọi taxi , thẻ ngân hàng , tín dụng , ATB cô cũng để lại hết không mang đi cái nào . Khi cô đang ngồi trên taxi đi đến sân bay thì điện thoại đổ chuông , có tin nhắn mới , là của Quý Dương .
- Bạch Tư Kì , chúng ta chia tay đi , anh không còn yêu em nữa , nhìn thấy em là khiến tôi thấy kinh tởm , tôi không muốn bên em thêm một giây một phút nào nữa , tôi sẽ kết hôn với Lan Hương , xin em sau này đừng làm phiền tôi nữa . Chào em , người con gái tôi không hề yêu .
Chỉ một cái tin nhắn như vậy lòng tin của cô đã hoàn toàn sụp đổ , cô không tin vào mắt mình nữa , giờ cô mất tất cả , nhà không có người yêu không còn . Sự đời nó chớ chêu làm sao , cô không muốn ở lại nơi này nữa , nó khiến cô thêm đau lòng mà thôi , cô nhắm mắt để cho nước mắt chào dâng nơi khoé mi . Khi đến sân bay cô cũng không lưu luyến gì nơi này nữa , cô mệt mỏi lắm rồi , lên máy bay đi Singapo và từ giờ cắt liên lạc với tất cả mọi người .
Ở thành phố C Hoàng Phủ Quý Dương cũng không biết chuyện gì , vẫn vui vẻ với gia đình mà không hay biết gì , đến tối anh có gọi điện vào máy cô nhưng không có liên lạc được . Gọi mấy lần nhưng vẫn vậy lại khiến anh lo lắng nên gọi cho Thanh Hiếu xem sao .
- Alo
- Hiếu , Tôi gọi cho Kì sao không được vậy ?
- Đừng nhắc nữa , nó bỏ nhà đi rồi , hôm nay ba và nó cãi nhau một trận to rồi ông ấy đuổi nó ra khỏi nhà , ba tôi bảo nó cũng nói chia tay với cậu luôn . Bây giờ không ai biết nó đi đâu cả , nó để lại thẻ và tiền , không cầm theo cái gì cả khiến tôi rất lo . Nhưng sao lại bỏ đi mà không nói với tôi câu nào chứ .
- Bỏ nhà đi sao ? Cậu không biết cô ấy đi đâu sao ?
- Không biết .
Sau khi nghe Thanh Hiếu nói xong anh lo lắng cho cô , không cầm tiền đi thì cô ấy có thể đi đâu chứ , anh cũng sốt ruột liền lấy áo khoác và tiền vội bắt xe đi tìm cô .
~-----------------------------------------------*------
Singapo - 7 năm sau
- Mẹ , con đi làm đây , Tiểu Thiên giao cho mẹ đấy - giọng nói của một cô gái trong trẻo vang lên , giọng nói này của một cô gái rất xinh đẹp , dáng người gầy gò .
- Mẹ biết rồi , con không cần nhắc , Tiểu Kì , đi làm về sớm đấy .
- Vâng , con đi đây .
Vâng đó là giọng của cô , Bạch Tư Kì , à không phải , là Hà Tư Kì mới đúng , cô giờ đã là một cô gái chín chắn ở tuổi 27 . Bảy năm trước , khi cô mới bước chân sang Singapo thì rất lạ lẫm không biết gì nên đã tìm nơi ở của mẹ cô . Khi cô gặp mẹ thì cô oà khóc như một đứa trẻ , cô kể hết chuyện cho mẹ nghe và mẹ giữ cô lại nhà , tuy chỉ là căn nhà cho thuê bé nhưng rất ấm cúng . Sau khi ổn định cô đã đi làm lại giấy chứng minh thư , đổi họ Bạch sang họ Hà , là họ của mẹ cô , bà tên Hà Phương Như , bà tuy bỏ đi nhưng vẫn nhớ con cái nay có con gái đến ở cùng bà rất vui . Sau khi làm lại cô đã đi xin việc làm , là học sinh giỏi nên cô được nhận vào làm ở một công ty nhỏ , cô làm trợ lý phòng kế toán . Nhưng sự đời thật khó đoán , cô đi làm được hai tháng thì biết mình mang thai , lúc đó cô rất hoảng hồn , mẹ cô đã dỗ dành cô khuyên cô không nên bỏ đứa bé . Cô cũng nghe lời mẹ không bỏ , may sao cô làm trong văn phòng nên không có bị khuân vác nặng gì , cứ như vậy sống qua ngày . Khi bụng to , mọi người đã bắt đầu bàn tán này nọ nhưng cô không để ý cũng may có một người đồng nghiệp đã an ủi cô và làm bạn thân của cô trong công ty . Cô ấy tên Min làm ở phòng kế hoạch , cô ấy lớn tuổi hơn cô nên hai người rất thân , những ngày tháng sau đó đều là sống dựa vào người nhà và bạn bè . Tuy lương mỗi tháng không cao nhưng vẫn đủ sống , tháng này qua tháng nọ , cần mẫn làm việc cho đến ngày sinh thì bắt đầu xin nghỉ phép , sau khi sinh con cô cũng rất cần mẫn nuôi con , chăm con , nó cũng là hy vọng sống cuối cùng của cô . Những ngày tháng có con tuy vất vả nhưng cũng rất hạnh phúc , lúc nhìn con cười cô thấy lòng mình thật ấm áp nhưng lúc con ốm thật khiến cô lo lắng và đau lòng . Cô cũng không giám hi vọng gì , đặt tên con là Hà Dương Thiên , cô không giám nghĩ sẽ trở lại Bắc Kinh , không nghĩ sẽ về làm phiền cuộc sống hôn nhân của anh . Giờ cô chỉ muốn nuôi con khôn lớn nên người mà thôi , tuy trong những năm đấy có rất nhiều người đến tán tỉnh cô nhưng đều bị cô từ chối , cô bắt đầu để tóc dài và mặc quần áo con gái từ lúc đi xin việc . Mẹ cô bảo phải ăn mặc và chỉnh đốn trang phục sao cho hợp giới tính nên cô bắt đầu nghe lời mẹ , cũng trong những năm ấy cô nuôi Dương Thiên một cách mập mạp trắng trẻo . Càng lớn , Tiểu Thiên càng ngoan ngoãn nghe lời không có quậy phá như con nhà người ta , Tiểu Thiên rất thông minh và rất đẹp trai , nó cũng rất giống anh nhưng không có nhiều lắm . Tiểu Thiên có một đôi mắt rất đẹp , rất giống anh , trong suốt như nước ao thu , long lanh như giọt nước , nếu nhìn vào mắt Tiểu Thiên thì không ai có thể cưỡng lại được mà yêu chiều vuốt ve . Tiểu Thiên năm nay 6 tuổi đã bắt đầu đi học , tuy nhiên là ở nước ngoài nên Tiểu Thiên nói rất giỏi nhưng cô luôn dạy học tiếng Trung Hoa . Tuy vậy nhưng Tiểu Thiên nói rất dở , cô dạy kiểu gì cũng chỉ bập bẹ nói ngọng , đi học , Tiểu Thiên rất vui và có nhiều bạn bè nhưng lại bị cô bắt học . Học cả hai thứ tiếng khiến Tiểu Thiên rất khó học nhưng vẫn bị cô rèn nghiêm nghị từ đó mới có tiến bộ . Hôm nay là thứ bảy nên cô vẫn phải đi làm còn Tiểu Thiên thì được nghỉ học , bảy năm qua cô luôn làm ở một công ty , đã được tăng lương thăng chức làm giám đốc bộ phận Marketing , tuy nhiên cô vẫn xe bus đi làm , chủ yếu là tiết kiệm tiền cho Tiểu Thiên đi học . Nuôi con với cô là một điều khó khăn nên cô không thể tiêu sài hoang phí được , cô muốn dành những thứ tốt nhất cho con không muốn con phải chịu khổ , đã không cho con được một gia đình thì phải cho con một nơi ở tốt , đồ tốt . Công việc của cô vẫn vậy , vẫn rất bận bịu làm không hết việc , làm từ sáng tới tối mà công việc không vơi đi là bao . Đến chiều được tan tầm thì cô vẫn phải ở lại làm thêm giờ , công việc tuy bận nhưng cô cũng không giám lơ là con cái , đến 6h tối cô mới ra về , giờ này chắc Tiểu Thiên đang đợi cô về nhà cùng ăn cơm . Trên đường về cô mua chút hoa quả mà con trai cô thích , nó thích ăn táo nên cô mua tương đối nhiều , về nhà cô lấy chìa khoá mở cửa vào nhà .
- Mẹ , mẹ lại về muộn .
- Tiểu Thiên , mẹ xin lỗi , mẹ có mua táo mà Tiểu Thiên thích để bù đắp này .
- A , thích quá , yêu mẹ nhất .
- Bà ngoại đâu ?
- Bà đang ở trong bếp , mẹ , hôm nay có người đến đưa thư , trong đó có một bức là gửi cho mẹ , con để ở trong phòng mẹ đấy .
- Tiểu Thiên ngoan quá , đi rửa tay rồi ăn cơm , ăn xong mẹ sẽ gọt táo cho Tiểu Thiên ăn nha .
- Vâng .
Cô đi vào bếp giúp mẹ cô nấu nướng , mẹ rất hiền lành , nhân hậu , bây giờ bà ở nhà chông cháu , cô phải đi làm nên không thể chăm sóc Tiểu Thiên nên toàn là do bà chăm sóc . Bà nói là bù đắp cho cô , những năm tháng bà không có ở bên cô và anh trai nên không thể chăm sóc giờ cô có con bà sẽ bù đắp lại . Khi ăn xong cô gọt táo cho hai bà cháu ăn , Tiểu Thiên rất vui nên chạy lung tung quanh nhà , miệng nhai mà vẫn còn cười được , hai người nhìn thấy cảnh này thì buồn cười không chịu nổi khiến thằng bé giận dỗi , cô lại phải dỗ dành cho nó cười vui hơn . Sau khi ăn hoa quả xong cô mới đi tắm , tắm xong liền vào phòng ngủ , trên bàn trang điểm có để một lá thư , cô liền nhấc lên xem . Nhìn chữ ghi ở phong thư mà tay cô phát run , là ở Bắc Kinh gửi đến , nhưng bên trên có ghi văn phòng luật sư nên cô mới mở ra xem . Là giấy triệu tập của luật sư , nói cô phải về nước để nghe di trúc của ông Bạch Quý Vân , cô kinh hãi , ba cô mất rồi sao ? Sao lại có chuyện này cơ chứ , có số điện thoại của văn phòng luật sư nên cô liền lấy máy gọi lại .
- Alo , văn phòng luật sư xin nghe .
- Xin chào , cho tôi gặp ông Tạ Văn Bình .
- Nhờ cô đợi một chút , tôi sẽ nối máy ngay - luật sư Tạ , ông có một cuộc điện thoại đường dài ở Singapo gọi tới .
- Nối máy đi .
- Vâng
- Xin chào , tôi là luật sư Tạ Văn Bình .
- Chú Tạ , con là Tư Kì đây .
- Tư Kì , sao con bây giờ mới gọi ?
- Con mới nhận được thư , chuyện này là sao ? Tại sao ông ấy lại chết ?
- Tư Kì , con nghe chú nói đã , ba con mới mất cách đây hai tháng , chết do bị bệnh ung thư giai đoạn cuối , bây giờ trong di trúc ông ấy có viết là để lại 80% tài sản cho cháu , còn 20% là cho Thanh Hiếu . Bây giờ cháu nên về quản lý công ty thay ba cháu đi Thanh Hiếu không thể làm được , bây giờ công ty đang lâm vào bế tắc rất cần đến cháu .
- Thanh Hiếu không quản được đâu , anh ấy không biết gì về kinh doanh hết , chú Tạ , chuyện này cháu sẽ giải quyết nhờ chú giúp đỡ anh Hiếu , cháu sẽ về .
- Cháu nghĩ như vậy là tốt lắm chú sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ Hiếu .
Sau khi cúp máy cô như chết lặng vậy , nước mắt cứ chào ra như suối , cô thật sự không biết ông ấy còn coi cô là con gái . Cô liền cầm thư đi sang phòng mẹ , nói cho mẹ nghe , mẹ cô cũng khóc , đau lòng thay cho một người đã chết , cô có thảo luận với mẹ về chuyện về nước , mẹ cũng đồng ý về nước cùng cô và Tiểu Thiên . Nằm cả đêm chằn chọc không yên , cô phải viết đơn xin nghỉ để về Bắc Kinh , cô cũng phải gọi điện cho nhà trường để xin cho Tiểu Thiên nghỉ học , rất nhiều việc khiến cô phải lo lắng . Sáng hôm sau cô sắp xếp đồ đạc vào hành lý , Tiểu Thiên có hỏi cô là chúng ta đi đâu nhưng cô nói là về quê , Tiểu Thiên rất vui mừng khi nghe nói được về quê , nhưng cô không cười nổi , sao mà cười được khi trong lòng đang rỉ máu . Sau khi sắp xếp xong xuôi cô liền bắt xe taxi đi ra sân bay , mặt cô và mẹ đều tỏ vẻ đau lòng nhưng Tiểu Thiên lại vui mừng hớn hở . Sau khi lên máy bay cô liền chợp mắt ngủ một lúc vì cả đêm không ngủ sáng dậy còn chạy đôn chạy đáo lo công việc nên bây giờ mới thấy mệt và muốn ngủ . Khi xuống máy bay tinh thần cô đã tỉnh táo hơn nhưng điều khiến cô không thể ngờ là vừa ra ngoài cô đã gặp Thanh Hiếu , nhưng anh hai gặp cô là một cỗ tức giận xông lên đầu và giáng cho cô một cái tát , thật đau nha , cô cũng không kém , trả lại anh một cái tát vừa rồi .
- Trong cuộc đời em thì đây là cái tát đầu tiên anh đánh em , anb đủ tư cách đánh em sao ?
- Bạch Tư Kì , bảy năm nay em bỏ đi không một lời , bây giờ còn về đây làm gì ?
- Đòi lại công ty từ tay anh , Thanh Hiếu , anh vẫn chứng nào tật nấy không thể thông minh hơn được sao ? Nếu anb thông minh hơn thì em cũng không thèm trở lại cái thành phố chó má này rồi .
- BẠCH TƯ KÌ
- Chú có tư cách gì mà hét vào mặt mẹ tôi , tôi cảnh cáo chú , nếu chú còn đánh mẹ tôi thì tôi sẽ đánh chú đấy .
- Thằng nhóc này ở đâu ra đây , Tư Kì , em nói đi .
- Anh đừng có mà phân phải trái với em , lo thân mình đi , em , sẽ xử anh sau khi công ty đi vào quỹ đạo . Chào mẹ đi , lâu nay anh không gặp chắc không biết . Mẹ , anh ấy là Thanh Hiếu đấy .
- Là Thanh Hiếu thật sao ?
Hai bên nhìn nhau như không thể tin vào mắt , cô nhìn anh đầy kiên định rồi gật đầu coi như khẳng định , hai mẹ con ôm nhau khóc lóc , cô hết cách đành ôm lấy Tiểu Thiên .
- Tiểu Thiên ngoan , không được đe doạ người lớn như vậy , sau này phải gọi là Bác Hiếu nghe chưa ?
- Mẹ , con không gọi đâu , bác ấy vừa đánh mẹ , mẹ có đau không , Tiểu Thiên thổi cho mẹ .
- Mẹ không sao , đấy là do mẹ làm sai nên bị đánh , nhưng mẹ cũng đánh lại rồi mà . Tiểu Thiên phải gọi là Bác Hiếu nghe chưa , bác ấy là anh trai của mẹ nên Tiểu Thiên phải ngoan mới được .
- Vâng , Tiểu Thiên sẽ nghe lời mẹ .
Tiểu Thiên rất thương cô , thằng bé rất dũng cảm đứng ra bảo vệ cô , cô thấy mình thật hạnh phúc khi có con trai ngoan như vậy .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro