~ Chương 6 ~
Sau khi xong hết hai người liền đi đến trường học của Thanh Hiếu , nơi học của Thanh Hiếu không xa nhà cho lắm nên đi gần 1 tiếng là tới nơi . Xe đi thẳng vào trường học luôn và đi đến phòng hiệu trưởng liền dừng lại , cô đeo kính dâm khoác túi đi xuống , anh cũng đeo kính đen đi xuống . Hai người phong cách là một cặp nên không phải lo sẽ nhầm lẫn , cô đi thẳng vào văn phòng hiệu trưởng đi sau là Quý Dương .
- Chào hiệu trưởng Kim .
- Chào cô , tổng giám đốc Bạch .
- Tôi đến là muốn biết tình hình học tập của Thanh Hiếu , hai năm nay tôi phải đi xa nên không thể đến đây được mong ông bỏ quá cho .
- Không sao , Hiếu thật sự là một nhân tài , cậu ấy học rất nhanh và rất am hiểu về âm nhạc . Cậu ấy có thể coi là một người nổi tiếng của trường với kiến thức sâu rộng .
- Thật lòng cảm ơn ông đã quan tâm đến anh ấy , vậy hôm nay Hiếu có tiết học nào không ?
- Có , cậu ấy đang học thanh nhạc ở phòng học phía đông . Để tôi dẫn hai người đi .
- Thật ngại đã làm phiền hiệu trưởng rồi .
- Không có gì đâu cô Bạch .
Hai người đi theo hiệu trưởng ra ngoài , vì rất nhiều nam sinh cứ nhìn cô nên anh liền ôm lấy vai cô đi nghênh ngang . Hành động này của anh khiến cô bật cười , thật là trẻ con nha , thông minh hơn không được sao . Hai người đi ở đằng sau hiệu trưởng đến một phòng nhạc đang có người học nên không tiện làm phiền nên đứng ở cửa nhìn vào , ca khúc này nghe rất hay nhưng vẫn chưa sâu sắc cho lắm mà người đàn lại là Thanh Hiếu . Cô giận nha , như vậy mà coi là nhân tài sao , hừ , ngu vẫn hoàn ngu vậy trời , cô rất nhẹ nhàng đi vào và cho người đang đàn một cái "Bốp " vào đầu .
- Đứa nào to gan giám đánh vào đầu tao hả ?
- Con này . BẠCH THANH HIẾU , ANH CHẾT CHẮC RỒI .
- Kì Kì , là em sao ?
- BỐP - Ăn thêm một cái nữa vào đầu , có ai mà ngu như anh tôi không vậy trời .
- Sao em giám đánh anh ? Đau quá .
- Từ nhỏ tới lớn anh có bao giờ không bị em đánh sao ? Em cho anh đi học mà anh học cái kiểu gì vậy hả , ngu sao vẫn ngu thêm vậy . Lúc đàn , anh đang nghĩ gì trong đầu ?
- Anh , anh nghĩ gì thì em biết làm gì ?
- Con nào ? Lại là con nào nữa , học không lo học còn bày đặt yêu đương , anh sống khôn một chút có được không , em không phải mẹ đâu mà cứ phải kè kè bên anh chứ ? Điên lên mất , anh có cần em dùng gia pháp với anh không hả ? " BỐP " ngu ơi là ngu .
- Em đừng mắng nữa , em khôn ít thôi để anh với chứ , anh học nhạc rất tốt mà em còn mắng anh nữa hả .
- Em có ngu mới tin lời anh , anh , đàn mà nghĩ tới con nào thì làm sao ? Tránh ra , đàn phải như thế này này .
Cô đến phát bực với anh trai mình mất , để chỉ ra lỗi sai cho anh cô phải đàn mẫu cho mà nghe , nhìn vào bài phải đàn cô ấn từng khúc nhạc du dương , độ khó cũng rất cao nên có lúc phải nhanh , có lúc phải chậm dần dần đi sâu vào lòng người . Khi cô đàn xong ai cũng vỗ tay khen ngợi nhưng chỉ cần nhìn thấy anh trai là tâm trạng tụt dốc không phanh luôn , tức mình cô cầm quyển nhạc lên đập vào đầu Thanh Hiếu , trước mặt bao nhiêu người cô đánh cho anh tỉnh .
- Kì Kì , em đánh vậy nên anh mới không khôn được đấy .
- Được , theo em về Bắc Kinh , em sẽ để ba đánh chết anh .
- không được , Kì Kì , em phải thương anh chứ sao em có thể làm vậy với anh .
- Anh đi chết đi , em có điên mới kí hợp đồng với anh , phí mất hai năm của em , đổi lại anh trả em cái gì đây . Học hành không xong , học nhạc cũng không nên hồn , em sắp phát điên với anh rồi .
- Tư Kì , em bình tĩnh đi . Ở đây có nhiều người chú ý một chút .
- Quý Dương , em tức đến nỗi muốn giết người luôn đây . 20 năm nay sống thật vô nghĩa mà .
- Bà xã , em đừng nói vậy , còn có anh mà , ngoan , bình tĩnh đi . Anh đưa em ra ngoài cho khuây khoả .
- Bạch Thanh Hiếu , anh cút ra ngoài cho em , chờ mà xem em xử anh như thế nào .
- Anh sai rồi , Kì Kì , tha cho anh lần này đi .
- Cút về nhà cho em , để anh ở đây thật mất mặt mà . Hiệu trưởng Kim , tôi muốn ông đình chỉ việc học tập của anh ấy lại , một thời gian sau tôi sẽ cho anh ấy quay lại sau . Xin lỗi vì vụ việc hôm nay , thật xin lỗi .
- Không sao đâu cô Bạch , Thanh Hiếu cũng có tài năng nhưng cậu ấy thật sự không chú tâm nên vậy thôi .
- Thật xin lỗi nhà trường , tôi xin phép đi trước . Dương , anh lôi anh ấy về nhà cho em , hôm nay thì đừng có mà xin tha .
Nói xong cô bực mình cầm túi bước ra ngoài , thật là mất mặt quá , để ba biết được thì giết cô đi cũng không hết tội . Cô cho người đi thu dọn đồ đạc của anh rồi lên xe chờ hai người kia , giờ cô chỉ cần phát tiết nữa là xong , chứ không cô chết mất . Thanh Hiếu là người yếu lòng , hay bị phụ nữ dụ dỗ nên thường học không có vào mà chỉ nghĩ đến phụ nữ thôi nên đừng nói học kinh tế , học nhạc còn không nên hồn nữa là còn như vậy . Sau khi hai người kia lên không giám ho he câu nào ngoan ngoãn ngồi im trong xe cho đến lúc về nhà , cô về tới nhà liền phi luôn chiếc túi xách đang cầm trong tay , đập luôn cái kính hàng hiệu mới đeo .
- Quỳ xuống . - Nghe được cô quát anh liền tìm chỗ quỳ xuống chịu phạt .
- Kiếp trước em mắc nợ gì anh hay sao mà kiếp này anh đày đoạ em như vậy ? Trên đời này có cái gì khiến anh học được không ? Nói ra đi , dù cho có phải đi ăn xin ngoài đường em cũng sẽ cho anh đi học , 20 tuổi đầu rồi mà anh không thể làm em thấy an lòng . Nhỡ em có chết thì anh biết nhờ cậy vào ai ?
- Anh xin lỗi , là do anh không tốt , anh sai rồi .
- hai năm qua em nai lưng ra mà học , từ sáng đến tối chỉ có học , đến đêm lại phải giải quyết việc công ty . Công ty bị kiện em cũng phải gọi điện khắp nơi mời luật sư , còn mình thì cắm đầu vào học không có lơ là . Hai năm qua em như người ốm đánh vật , quần quật cả ngày lẫn đêm , còn anh thì sao ? Tưởng anh học âm nhạc thì sẽ thành tài được , sau này được nhờ cậy . Ai ngờ lại như thế này , em chết cho anh vừa lòng , chết rồi sẽ không khổ nữa .
- Anh xin lỗi , Kì Kì , anh sai rồi , anh xin lỗi . Anh sẽ sửa mà .
- Sao mẹ sinh ra anh em mình thì giống nhau về khuân mặt còn khác nhau về cái óc đến vậy không biết nữa . Hiện giờ Bạch lão gia chắc đang truy tìm anh em họ Bạch về sử đấy , thà em chết dưới tay Bạch lão gia cũng không xin tha cho anh nữa đâu , tự mà suy nghĩ đi . Dương , lấy cho em viên thuốc đau đầu cái , em sắp không chịu nổi rồi .
- Bà xã , em về phòng nghỉ ngơi đi .
Nói xong liền dìu cô đi vào phòng , đầu cô đau như búa bổ ý không nằm nghỉ không được , sau khi nằm xuống nghỉ ngơi cô liền ngủ luôn , cô mệt lắm rồi không có hơi đâu mà quản anh trai mình nữa . Quý Dương thấy cô như vậy cũng đau lòng , em gái như cô lại vì anh trai mà làm bao nhiêu chuyện vậy mà anh trai không nên người chút nào cả . Anh giúp cô đắp mền xong liền đi ra ngoài , Thanh Hiếu vẫn còn đang quỳ ở đấy chưa có đứng dậy .
- Cậu có thể đứng lên được rồi đấy .
- Em gái tôi không cho phép được đứng lên đâu .
- Cô ấy ngủ rồi , cậu ngồi xuống đây nói chuyện với tôi một chút .
- Được , em rể .
- Câu này còn quá sớm . Xin tự giới thiệu , tôi là Hoàng Phủ Quý Dương , quê ở Bắc Kinh , mới tốt nghiệp trường kinh tế quốc gia , năm nay 20 tuổi .
- Oa , cậu cũng học trường đấy sao ? Cũng giỏi đấy , có thể học nhảy là điều rất khó . Ngay từ nhỏ Kì Kì đã là một người luôn xuất sắc trong học tập nên nó nhảy lớp còn nhanh hơn cóc nhảy ý .
- Tôi biết , nhưng vì sao cậu không học cho tử tế đi . Thực ra tôi học cũng bình thường , tuy không nhảy cóc nhưng cũng luôn đứng nhất trường . Hai năm trước , chúng tôi gặp nhau và trở thành bạn tốt nên Tư Kì luôn kèm cặp tôi trong học tập giúp tôi học hết chương trình trong vòng 2 năm . Hai năm qua tôi luôn sống chung với Tư Kì và luôn chứng kiến cô ấy vất vả học tập rồi lại phải lăn lộn với công việc . Những việc này cậu phải là người gánh vác chứ ?
- Đúng vậy , tôi luôn biết mình kém cỏi hơn em ý nên không bao giờ tranh cái gì với nó hết . Tôi luôn bị ba mắng chửi vì thua em gái nhưng cũng chỉ có em gái đứng ra bênh tôi , cho dù ba có đánh có mắng nó vẫn che chở và bảo vệ tôi . Tôi còn nhớ năm đó ba đi dự tiệc về không vui liền chửi tôi nhưng em tôi lại chắn trước mặt ba và nói " có đi đâu về mà không vui cũng đừng có đem con cái ra chút giận " , chỉ một câu như vậy mà ba tôi đánh em gái tôi tới lúc nhập viện luôn . Từ đấy nó luôn đứng ra đối đầu với ba tôi , ba không thích nó học giỏi nó càng phải giỏi , nó luôn chửi thẳng vào mặt ba tôi không kiêng rè gì nhưng tôi không được như em ấy , tôi rất sợ ba tôi .
- Chuyện này coi như không có chuyện gì đi , xin cậu có thể giúp cô ấy một chút , tôi không muốn cô ấy buồn vì những chuyện như vậy nữa . Quen nhau hai năm nhưng tôi chưa bao giờ thấy cô mất bình tĩnh như vậy .
- Tôi sẽ cố gắng không làm Kì phải lo lắng , tôi cũng mong cậu có thể mang đến vui vẻ cho em gái tôi .
Cuộc nói chuyện của hai người kết thúc rất nhanh , chuyện này hai người cũng coi như không có chuyện gì xảy ra .
Nửa tháng sau đó cô luôn phải bận công việc của công ty nên không thể quan tâm anh được , nghe nói anh có quen được một người con gái Trung Hoa ở trong công ty . Hai người cũng rất thân nhưng cô luôn là người tin tưởng anh nên không có nghi ngờ gì , nhưng có một ngày có tin đồn lan truyền đến tai cô đó là anh và cô gái đó yêu nhau , họ là người tình , điều này khiến cô không vui . Cô có trao đổi với anh nhưng anh lại bảo cô đa nghi nên cũng dỗ dành cô rồi thôi , cô cũng không nói gì nữa tiếp tục làm việc của mình . Một tháng sau cô có nhận lệnh của ba cô , cô , anh trai , Quý Dương phải trở về Bắc Kinh ngay lập tức . Cô biết rồi cũng có chuyện này mà nhưng không ngờ nó lại xảy ra nhanh vậy , cô có nói về ba cho anh nghe để anh chuẩn bị tâm lý nhưng xem ra anh rất dửng dưng mà ôm cô vào lòng . Sáng hôm đấy là ngày cô cảm thấy là ngày xấu nên , cô có một linh cảm chẳng lành cho lắm nên trong lòng luôn bất an . Sau khi xuống máy bay cô liền bảo anh về thành phố trước còn mình về nhà cùng anh trai mình , trên suất đường đi cô không nói bất kì câu gì mà chỉ suy nghĩ miên man thôi . Thanh Hiếu thấy em gái không nói cũng không nói luôn , nói nhiều em ấy sẽ cáu gắt , anh đã hứa với Quý Dương rồi nên không thể nuốt lời được . Khi xe về tới biệt thự chính của Bạch gia , người làm đều ra đón tiếp và mở cửa xe cho hai người . Cô bước xuống mà trong lòng bất an về chuyện gì cũng không biết nữa , cô lo lắng nhưng ngoài mặt thì lạnh tanh khiến người ta không giám tiếp cận dù chỉ một bước .
- Đại thiếu gia , Nhị Thiếu gia .
- Lão gia đâu ?.
- Lão gia đang ở trong phòng sách đợi Nhị thiếu gia .
- Được rồi , lui đi .
Nói gì thì nói vẫn là tìm cô tính sổ mà thôi , chuyện này trước sau gì cũng không thể tránh được cho nên cô cần phải thật kiên cường để đối mặt . Khi cô bước chân vào nhà cô đã không còn cảm giác đây là ngôi nhà của mình nữa , từ nhỏ cô đã chứng kiến những gì không nên thấy nên đừng hỏi tại sao cô lại đối sử với ba mình như vậy . Mẹ cô đã bỏ nhà đi từ lúc cô 3 tuổi nên cô chỉ còn ba cô , cô cũng đã cho điều tra biết được mẹ cô đang sống ở Singapo , mẹ thà sống cuộc sống làm lụng vất vả cũng không có sống với ba . Điều này cô rất hiểu và còn hiểu rất rõ , năm xưa là do hai gia đình ép cưới nên họ mới lấy nhau , khi cô ba tuổi hai người đã cãi nhau một trận to nên mẹ cô tức giận bỏ nhà ra đi , dù có chết đói cũng không tìm ba cô . Bước đến trước cánh cửa phòng sách cô dừng bước chân và gõ cửa phòng , nhận được câu trả lời cô mới bước vào trong , cửa phòng mở ra là một người trung niên , đẹp trai hơn so với độ tuổi của ông .
- Về rồi sao ? - Quý Vân nói với cô bằng cái giọng điệu khó nghe nhất .
- Con mới về , ba gọi con về là có chuyện gì ?
- Hai năm qua tao không có đả động đến mày thì mày ngứa thân à , chuyện của anh mày tao không nói làm gì nhưng chuyện của công ty thì tao phải sử .
- Ông nói thẳng ra đi cần gì phải vòng vo , chuyện tôi làm có bao giờ ông cho là vừa mắt đâu .
- BỐP - Quý Vân tức giận trước lời nói của cô rồi tát cô một cái - hỗn láo , mày ăn nói với ba mày kiểu đấy sao ? Tao nuôi mày khôn lớn không phải để mày chọc tức tao . Chia tay với thằng thư sinh đó đi , hôn sự của mày tao đã tính rồi , mày sẽ phải đính hôn với Mặc Lăng Thiên .
- Không đời nào tôi nghe ông nữa đâu , chuyện tình cảm của tôi và Quý Dương không đến phiên ông quản .
- mày thông minh một đời mà vẫn ngu một lúc , mày tưởng thằng đấy nó yêu mày sao ? Không có chuyện đó đâu nó yêu tiền của mày hơn mày . Một đứa trai không ra trai , gái không ra gái mà đáng để nó yêu sao ? Đời người không dễ như mày tưởng tượng đâu , xem cái này mày sẽ hiểu .
Từ trong ngăn kéo lôi ra một sấp ảnh , cô run run cầm lên xem , đây là hình chụp lén của Quý Dương , trong ảnh Quý Dương cười rất tươi với một cô gái xinh đẹp người Trung Hoa , cảnh tượng đều ở Mỹ , toàn những hình ảnh thân mật giữa Quý Dương và cô gái đó , có ôm , có hôn , có nắm tay . Sấp ảnh từ trên tay cô rơi xuống đất , cô không tin vào mắt mình nữa , Quý Dương không thể làm vậy với cô được .
- Chuyện đính hôn đã được định ngày rồi , ngày 15 này sẽ mở tiệc , tốt nhất mày nên về lại thân phận nữ giới của mày đi . Chuyện này mày biết vậy là được rồi .
- Chuyện này do ông sắp xếp có phải không ? Ông không muốn tôi lấy anh ấy vì nhà anh ấy nghèo có phải không ? Tôi không tin đâu .
- Mày điên đủ chưa , mày là con tao thì tao hại mày là gì , đến cả gia đình đó còn không chấp nhận mày thì mày còn gì mà luyến tiếc , nếu muốn tao sẽ cho mày gặp một người .
Bạch Quý Vân phẫn nộ gọi cho quản gia đem người lên , cô run run người nhìn ba mình , ông đã chuẩn bị tất cả để đón tiếp cô trở về . Một lúc sau quản gia gõ cửa rồi đưa một cô gái vào , cô biết cô ta , là hàng xóm rất thân của Quý Dương , là người lớn lên từ nhỏ cùng anh , sao cô ta lại ở đây cơ chứ ? Triệu Lan Hương , người con gái thuỳ mị nết na , nhân hậu , hay cười .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro