Chương 5 [18+]
Bạch Tư Kì bất ngờ bị người ta hôn khiến người cô hơi run , hai người không có kinh nghiệm trong lĩnh vực này nhưng vẫn muốn làm thử . Tuy Quý Dương chưa hôn ai bao giờ nhưng vẫn có lúc xem phim AV với mấy thằng bạn nên biết cách , ôm hôn là bước đầu nên anh liền ôm cô đi vào phòng ngủ . Đối với phương diện này Bạch Tư Kì cô như một tờ giấy trắng không biết một cái gì hết , khi anh ôm cô đi vào khiến cô kinh hãi , anh muốn làm gì cô đây ? Câu trả lời là bằng hành động , ôm cô vào trong anh đặt cô xuống giường và đè lên người cô bắt đầu hôn . Đôi môi cô rất ngọt và còn vương vấn mùi rượu cô uống ở quán bar , hôn thì tay cũng hành động , cởi hết đồ của cô và của mình , chuyện sinh lý nó cứ nổi anh không khống chế được nên cứ để theo tự nhiên đi . Hôn từng lớp da trên người cô , cô giấu anh rất giỏi nên hôm nay anh sẽ phạt cô , khơi lên dục vọng trong con người cô và bắt cô phải cầu xin anh tha thứ . Bạch Tư Kì bị anh chêu cho người bắt đầu nóng và rất khó chịu nên cứ vặn vẹo thân mình , thấy cô như vậy anh cũng chịu không có nổi nên không chêu cô nữa mà tìm đường giải thoát cho bản thân . Anh không kiềm chế được thân mình nên đi thẳng vào , tuy vụng về nhưng cũng khiến cô đau .
- Đau quá , Quý Dương anh làm gì vậy , đi ra đi đau quá - cô cảm nhận được đau khiến cô không chịu được nước mắt cứ rơi như mưa .
- Anh xin lỗi , Tư Kì , đừng khóc , lúc nữa là không đau nữa đâu . - Nhìn thấy cô khóc khiến anh bối rối nhưng anh mới đi vào thôi sao mà ra được , anh không chịu được nữa rồi nên đi mạnh hơn khiến cô la to . Nhưng việc này có thể giúp anh cảm thấy thoải mái nên cúi xuống hôn cô nhưng vẫn tiếp tục ra vào theo nhịp điệu . Hai người cứ triền miên tới gần sáng mới ôm nhau ngủ , dù cô có giỏi chịu đựng tới đâu cũng không thể chịu được chuyện này . Lúc cô tỉnh dậy là lúc giữa trưa , cựa quậy thân mình mà thấy đau không chịu được , chết tiệt , anh ta giám làm cô đau tới mức không ngồi dậy nổi , thôi chết sáng nay cô có chuyến bay qua Mỹ mà xem ra không đi được rồi . Đang lúc cô muốn ngồi dậy thì cửa phòng bị đẩy ra , Quý Dương bê bát cháo đi vào phòng .
- Em dậy rồi sao ?
- Ra ngoài , ra ngoài nhanh , em chưa có mặc đồ .
- Anh thấy hết rồi thì em che làm gì , không phải hôm qua anh là người quan hệ với em đấy .
- Vô liêm sỉ , anh đúng là mặt dày mà .
- Kì Kì , em là của anh rồi , em không được bỏ anh mà đi đâu hết .
- Nhưng em phải qua Mỹ , anh biết là em chỉ ở đây giúp anh hai đi học thôi mà .
Cô vốn dĩ không có lựa chọn của riêng mình nên có thể nói là cô không có tự do riêng , cô tuy ngang bướng nhưng việc của gia đình thì cô không giám . Đang lúc cô không biết phải làm gì thì điện thoại của cô reo , cô lấy điện thoại xem , anh trai cô .
- Alo
- Kì Kì , em bao giờ thì qua đây , anh đã nhận được bằng rồi . À , Tùng nó cứ dục em sang đây giải quyết công việc đấy .
- Sao hắn lại tới tìm anh , em đã cấm anh không được gặp hắn rồi mà . Chết tiệt , hắn giám không nghe em sao ? Khốn nạn .
- Không phải do anh ấy đâu , là do anh vô tình gặp được trên đường thôi .
- BẠCH THANH HIẾU , ANH ĐIÊN RỒI .
- Anh xin lỗi , anh xin lỗi , em đừng giận nữa .
- Anh giết em đi cho xong , ba mà tóm được Anh thì tự anh chịu đi em không chịu thay nữa đâu . Anh chết chắc rồi .
Nói xong cô ngắt máy , anh ấy điên rồi , Võ Lâm Tùng mà biết thì lại uy hiếp cô , chuyện này để ba phát hiện thì anh ấy không chết mới lạ đấy . Đang lúc cô bực mình thì điện thoại lại reo , a , Võ Mỹ nhân đã ra tay rồi , cô bình ổn tâm trạng rồi nở một nụ cười chuyên nghiệp nghe máy .
- Mỹ nhân , có chuyện gì sao ?
- Lục tấn hồng nhan huynh đệ , bao giờ mới chịu sang đây ?
- Võ tài nhân , không cần gấp trẫm sẽ sang sớm thôi .
- Bạch Tư Kì , cô giám gọi thêm lần nữa tôi sẽ đi gặp bác Bạch đấy .
- Võ Lâm Tùng , chỉ cần anh hé nửa chữ tôi cũng sẽ băm thây đôi gian phu dâm phụ nhà anh , cẩn thận cái mạng mình đi .
- Vậy sao ? Hai chúng tôi chết cũng sẽ lôi anh em họ Bạch các người đi theo chơi cho vui . Giờ thì sang đây nhanh .
- VÕ LÂM TÙNG , ANH GIỎI LẮM .
Cô tức đến phát điên lên liền phi luân cái điện thoại đang cầm trong tay , chuyện này đâu có được như vậy đâu . Quý Dương chưa bao giờ thấy cô tức giận như vậy cũng hoảng hồn , xem ra cũng không dễ như anh nghĩ rồi , ôm cô vào lòng liền vỗ lưng cô cho cô nguôi giận . Sau khi ăn xong cô liền mặc quần áo rồi kéo anh đi theo cô , cô đến shop làm tóc rồi tìm mấy bộ đồ , cũng nhờ người làm lại tóc cho cô rồi tìm người làm visai rồi mua vé máy bay đi Mỹ sớm nhất . Cô cũng tìm người thu xếp đồ của anh và cô ở trường , sau khi sửa sang bắt anh mặc thêm bộ vest nữa là xong . Cô trở lại đúng phong cách Tom boy của mình , sau khi xong liền đi ra sân bay luôn , thời gian cấp bách nên không thể suy tính nhiều .
- Sao chúng ta lại ra sân bay ?
- Anh phải cùng em qua Mỹ chứ , yên tâm , em sắp xếp xong rồi .
- Nhưng còn mẹ , anh chưa có nói gì với mẹ cả .
- Thế anh muốn cho bác qua Mỹ luôn không ? Nếu muốn em cũng sẽ đưa bác qua .
- Không cần đâu , để mẹ ở nhà anh yên tâm hơn .
- Em biết rồi , mỗi tháng sẽ gửi tiền phụ sinh hoạt cho bác , anh sang Mỹ làm trong công ty em đi .
- Như vậy không được .
- Em rèn luyện nhân tài là giúp cho công ty , anh là do em đào tạo nên vào được một cách chính đáng chứ không đi cửa sau đâu mà sợ .
- Em thông minh như vậy sao ?.
- Đừng coi thường em , tính đến nay thì em đã học qua hai trường đại học và quản lý công ty hơn hai năm rồi .
- Sao em có thể nhảy nhanh vậy chứ ?
- Chán quá thì lao vào học thôi , vì vậy nên em ra trường và đi làm trước anh hai em . Anh ấy ngu nhất là việc học nên khi thi vào trường cũng cần có phao chép , xong chuyện lôi em ra làm bia đỡ đạn .
- Vậy giờ anh ấy học nhạc sao ?.
- Đúng vậy , em đã làm giấy tờ giả cho anh ấy thi vào trường âm nhạc . Trong lĩnh vực ấy anh hai là giỏi nhưng bị kìm hãm nên không thể phát huy được . Vì tương lai của anh hai mà em ra nông nỗi này đấy , đúng là kiệt tác mà .
- Em còn có anh ở bên cạnh mà , anh sẽ lo cho em .
- Em sẽ chờ .
Trên đường đi thì cô kể cho anh nghe về gia đình cô , cuộc sống sau này rất gian nan không dễ như anh tưởng tượng đâu . Cô cũng phải chuẩn bị tinh thần dần cho Võ tài nhân một trận , anh ta giám đe doạ cô sao ? Ngu ngốc quá đi mất , chờ xem cô làm gì anh ta . Sau khi ngồi máy bay ê hết cả mông thì cô cũng đến được New York , cô đã chuẩn bị xe rồi nên lúc ra có người sẽ đón , là trợ lý của cô .
- Sem , báo cáo đi .
- Vâng , cổ phiếu công ty tăng do mới tung ra sản phẩm mới khác , công ty cũng mới kí hợp đồng với Meliza .
- Ai phụ trách ?
- Giám đốc Võ . Tổng giám đốc anh vẫn hay dở trứng gây hoạ .
- Sao không báo cho tôi ? Chết tiệt , anh ta đang ở đâu ?
- Đang ở công ty .
- Có biết hôm nay tôi về không ?
- Dạ không , tôi không có báo .
- Làm tốt lắm , để xem hôm nay anh tơi tả như thế nào .
Quý Dương đi bên trái cô mà nghe thấy như vậy thì biết cô muốn làm gì rồi , cô đã từng đe doạ anh ta vì tội quấy rối nhân viên nữ trong công ty cô . Cô lên xe tới thẳng công ty luôn , cô thật muốn biết bây giờ anh ta đang làm gì trong văn phòng đây , tên này trăng hoa cũng vừa phải thôi chứ thật mất mặt mà . Khi xe tới trước cửa công ty cô liền bước xuống , nhân viên nhìn thấy tổng giám đốc thì vui mừng không thể tả nổi lại trò liếc mắt đưa tình với giám đốc . Đi thẳng lên phòng của Võ Lâm Tùng cô đều ra hiệu cho tất cả im miệng , đến trước cánh cửa đã nghe thấy tiếng cười bên trong rồi , cô bực , cô đạp cửa xông vào , chà , một màn đẹp mắt , liền chụp lại luôn .
- chà chà , hình đẹp , người cũng đẹp nữa .
- Lục tấn hồng nhan , cậu giám chụp ảnh sao ?
- Cầm lấy cho em , nhớ cất cẩn thận , giờ tôi mới tính sổ với anh , cô , ra ngoài , cô bị đuổi việc .
Nói xong thì cũng túm cổ áo của Võ Lâm Tùng cho một đấm vào mặt , cậu ta loạng choạng tí thì ngã nhưng sau đó đứng vững phản công nhưng cô né và lại tung đòn bất ngờ .
- Đây không phải là võ đài đâu mà cậu đánh .
- Dù có ở đâu thì hôm nay tôi sẽ cho anh nhập viện . Thực lực khác trước đúng không ? Chờ chết đi .
- Này , lục tấn hồng nhan , cậu có thôi đi không hả ?
- Giám đe doạ tôi thì hôm nay cậu chỉ có ăn đòn .
- Sorry , sorry , ok ?
- Nonever .
Thế là cô dần cho Võ Lâm Tùng một trận tơi tả , cậu ta có phản kháng nhưng không ăn thua . Sau khi thấy mệt cô liền dừng tay và cởi luôn áo vest vất cho Quý Dương cầm , cô đánh xong liền đi về phònglàm việc của mình . Cô yêu cầu anh ta báo cáo và đem tài liệu lên cho cô , sau khi nghe báo cáo xong thì cô cho anh ta ra ngoài , nếu không phải cô đang có tấm ảnh thì đảm bảo cậu ta đã xông lên đánh cô rồi .
- Sao em đánh anh ta nặng thế ?
- Đó là chuyện nhỏ , bị chém mới coi là nặng đi , cao thủ taekwondo mà không chịu được mới lạ đấy . Anh giúp em xem mấy cái này đi xem có phát hiện gì không ?
- Ừ .
Cô cho anh vào làm cùng với cô là có lý do riêng nên cô luôn cần anh nghe lời cô , theo sự sắp xếp của cô . Sau khi vào bàn làm việc thì cô chỉ quan tâm đến công việc , công việc tuy nhiều nhưng anh vẫn luôn quan tâm cô .
- Tư Kì , giờ cũng đã muộn rồi em làm ít thôi chúng ta đi ăn cơm .
- Được , dù sao công việc này cũng không quan trọng lắm nên chúng ta có thể về nhà được rồi .
- Ừ , mai em có rảnh không ?
- Chắc là rảnh , có chuyện gì sao ?
- Dẫn anh đi gặp Thanh Hiếu có được không ?
- Được chứ , dù sao em cũng phải qua xem việc học của anh ấy như thế nào nữa , mai em dẫn anh đi .
Cô và anh song song đi ra ngoài , cô kể cho anh về Thanh Hiếu , dù sao việc này cũng là điều dĩ nhiên thôi , phải để cho anh biết anh trai cô là người như thế nào . Cô xuống sảnh rồi lên xe cùng anh đi về nhà , nhà cô cũng rất bình thường là một căn hộ trung cư ở toà nhà cao tầng mà đẹp . Căn nhà rộng rãi thoáng mát , có 4 phòng ngủ , 1 phòng sách , 1 nhà bếp và quầy rượu nữa , có một người giúp việc . Căn nhà rộng mà chỉ có cô sống cùng với người giúp việc , giờ có thêm anh nên cũng vui hơn , để anh cô biết chắc anh ấy la làng và lại bài ca muôn thuở cho mà xem . Hành lý đã được mang về nhà rồi nên hai người chỉ tay không về nhà , khi về nhà cô liền đi tắm để anh ở ngoài giao lưu với người giúp việc . Tắm xong theo thói quen đều mặc quần áo rộng và cô không thích mặc đồ lót mà chỉ mặc áo vậy không , khi cô ra ngoài thì thấy anh đang ở trong bếp phụ làm đồ ăn nên cô đi vào .
- Anh vẫn không học được cách nấu sao ?
- Kì Kì , hai năm qua đều do em nấu anh có nấu đâu mà biết .
- Anh đi tắm đi để em nấu là được rồi , anh không đi nhanh là tôi nay ngủ sofa nha .
- Anh đi liền , bà xã anh không ngủ sofa được đâu .
- Đi tắm đi , quần áo ở trong nhà tắm có đấy .
- cảm ơn bà xã .
- Nói nhảm vừa thôi .
Anh một câu bà xã , hai câu bà xã khiến cô thấy ngại quá đi , nhưng cô vẫn phải mò vào bếp nấu nướng . Dì Gu cứ đứng cười nhìn cô lắc đầu , nói gì thì nói dì cũng là người giúp việc thân thiết của cô nên hiểu cô . Nhìn thấy Thiếu gia có người yêu thương dì cũng an tâm hơn , bao năm sống một mình cô buồn và cô đơn biết nhường nào giờ có người bầu bạn thì vẫn tốt hơn . Cô đang sắp đồ ăn ra bàn thì bị anh từ sau lưng ôm lấy khiến cô không thể di chuyển được .
- Quý Dương , anh không bỏ em ra thì không có cái ăn đâu nha , em đang sắp đồ mà .
- Cho anh ôm em một lát thôi , hai năm qua vẫn thường ngủ chung một giường mà anh không biết gì hết , em rất giỏi .
- Là anh không để ý thôi , em vẫn có lúc thường hay để lộ nhưng anh không để ý đến nên không biết gì hết .
- Em che giấu giỏi mà . Mai em đi làm lại tóc đi nha , đổi luôn cách ăn mặc nữa .
- không được , công bố thiên hạ là nhà họ Bạch em có hai người con trai nếu em đổi thì người ta sẽ nghĩ sao .
- Chỉ ngày mai thôi mà , nha , Kì Kì à , em nghe lời anh một lần đi .
- hai năm qua em vẫn nghe lời anh mà , thôi được rồi , chỉ duy nhất một ngày thôi đấy .
- Bà xã , em là người ngoan nhất .
- Không cần dẻo miệng nữa giờ đi ăn cơm đã , em đói rồi .
- Được .
Ba người ngồi ăn cơm rất ngon lành duy chỉ có Quý Dương là ngồi ăn cơm nhưng ăn nói thì rất linh tinh khiến mọi người ngồi cười . Sau khi ăn xong Dì Gu rửa bát còn cô bị Quý Dương ôm vào lòng ngồi xuống sofa xem tivi , sau khi xem chả có gì hay liền đi vào phòng .
- Anh gọi cho mẹ đi .
- Ừ , phải nói cho mẹ biết chứ .
Sau khi nói xong anh cầm điện thoại di động ngồi xuống giường gọi điện , đầu dây bên kia bắt máy cũng nhanh nên hai người ngồi nói chuyện . Anh nói anh tìm được việc rồi nên phải đi làm ở tận bên Mỹ nên không thể nói cho mẹ biết sớm được , anh cũng tâm sự là anh có người yêu rồi tên là Bạch Tư Kì em gái của Bạch Thanh Hiếu rất xinh và rất giỏi giang . Anh có nói là nếu rảnh hai người sẽ về nhà thăm mẹ , nhất định sẽ dẫn theo cô về ra mắt mẹ . Cô cũng không phiền anh nói chuyện nên đi ra ngoài , cô nhấc điện thoại gọi cho thám tử điều tra về Hoàng Phủ Quý Dương , thông tin sẽ được gửi vào email của cô . Cô không muốn điều tra về anh đâu nhưng cô phải nắm chắc thông tin trong tay để sau này có xung đột cha con cũng biết đường mà cãi . Tối hôm đấy anh chỉ ôm cô ngủ vì cô kêu vẫn còn đau nên không cho anh động vào cô , sáng ra cô dậy sớm theo thường lệ liền đi đánh răng và vào bếp nấu đồ ăn sáng cho anh . Sau khi nấu xong cô liền đi vào gọi anh nhưng anh vẫn chứng nào tật nấy , gọi không chịu dậy cô liền kì nôn anh khiến anh tỉnh ngủ . Sau khi đánh răng rửa mặt xong liền đi ra ăn sáng , đồ ăn sáng của anh luôn khác đồ ăn sáng của cô nên hai người ngồi ăn rất nho nhã . Sau khi ăn xong liền đi đến shop thời trang để chải chuốt lại đầu tóc , cô lại phải để cho người ta hành hạ đến đau cả đầu và chóng cả mặt mới xong . Sau 3 tiếng thì cô cũng đã hoàn thiện bản thân mình nhưng cô không quen đi giày cao gót nên cô đi giày búp bê nhìn rất đáng yêu nha , anh cũng đẹp trai không kém , rất bảnh trai luôn nha .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro