~ Chương 4 ~
Mọi người đều mặc quần áo thể thao , duy nhất chỉ có cô là mặc quần dài và áo thun , cô lấy lí do là mình không có đồ để chơi thể thao nên lấy tạm quần áo tập thể dục của mình . Cô có một đôi dày thể thao đi rất tốt nên cô cũng đi luôn , cuộc chơi với sự chú ý của rất nhiều người trong trường . Vì sự thể như vậy nên cô sẽ chơi với Quý Dương , hai người cùng một nhóm thì có là cầu thủ giỏi cũng không thể thắng được hai người . Cuộc chơi bắt đầu , cô chơi hết mình và nhiệt tình làm cho bốn người kia chố mắt nhìn , ai giám nói cô không biết chơi bóng rổ chứ , chơi giỏi là đằng khác nữa kìa . Chơi đến 3 tiếng trên sân làm người cô toàn mồ hôi rất khó chịu , đội cô thắng liền làm những người ta xem hò reo kinh khủng , ủng hộ hotboy . Sau khi kết thúc thì liền ngồi nghỉ nhưng riêng cô thì luôn nhíu mày vì người nhớp nháp kinh khủng rất khó chịu nha .
- Hiếu à , cần gì phải giấu tài năng chứ , báo hại chúng tôi thua thảm hại .
- Tôi không có giấu , là do các cậu ép tôi chơi đấy thôi , bây giờ người tôi toàn mồ hôi kinh khủng chết đi được ý .
- Thôi , cậu về tắm đi Hiếu , mình cũng phải tắm nữa rồi tí qua tìm cậu sau .
- Được , tôi về trước đây , có gì gặp lại sau .
Nói xong rồi cũng chạy luôn , cô nghĩ mà phát bực nha , nếu để Lưu Hoa Nhi biết cô chơi bóng rổ thì không la om sòm mới lạ đấy . Từ trước tới giờ cô ấy luôn là người bắt cô phải sạch sẽ nên người côphải thơm tho chứ không được có mồ hôi , hừ , kiểu gì cô cũng đã quen với việc này rồi nếu thay đổi thì rất khó chịu nha . Sau khi tắm xong thì cô lại sạch sẽ thơm tho như thường , ăn mặc bảnh bao lịch thiệp , nho nhã không chê vào đâu được . Khi cô ra khỏi nhà tắm thì phát hiện có một cái vali trong phòng mình khiến cô rất lạ nha , nhìn xung quanh không thấy ai , càng khiến cô không hiểu gì , đang ngơ ngác không biết gì thì nghe thấy giọng Quý Dương .
- Cậu nhiń cái gì vậy ? À , mình muốn đến đây ở chung phòng với cậu , có được không Hiếu ?
- Không được , từ trước tới giờ mình không quen ở chung với ai cả nên mình mới xin ở một mình .
- không sao đâu , mình sẽ không làm cậu khó chịu đâu , cứ quyết định vậy đi nha mình sẽ ở cùng cậu , mình đi sắp đồ .
- Quý Dương , cậu ...
Hết nói nổi nha , cô đâu có quen sống cùng người lạ đâu mà đến ở cùng , nam nữ chung một phòng rất bất tiện nha . Nhưng có nói gì thì cậu ta cũng đi dọn đồ ra rồi , ôi , vậy thì đến bao giờ cô mới bị phát hiện đây , chuyện này mà đồn ra ngoài thì không chết mới lạ đấy . Sau khi dọn đồ xong hai người cùng ăn cơm ở nhà ăn , cô lại trổ tài nấu nướng ra ăn nhưng người ăn thì hơi bị nhiều nha nên cũng rất là nhiều món , có Kiệt , Thế , Ân và Bác Lục và Bác Vạn nên không khí bữa ăn rất vui vẻ và náo nhiệt . Ăn xong thì để cho Kiệt , Thế , Ân rửa bát mọi người đều ra bàn ngồi uống nước .
- Quý Dương , cậu có nghĩ cậu sẽ động lòng với một cô gái nào đó không ?
- Không có , mình chỉ muốn học thật giỏi để sau này nuôi mẹ mình thôi .
- Gia đình cậu như thế nào ?
- Cũng không có gì , ba mình đã đi lấy vợ hai bỏ rơi mẹ con mình , mẹ mình vẫn đi làm vất vả nuôi mình ăn học , thế nên mình không muốn yêu đương để làm trễ nại việc học .
- Nói cũng đúng , mình không có ý định yêu đương ở trường học , sau này rồi sẽ có lúc phải đi thôi .
- Cậu định đi đâu sao ?
- Ừ , học xong mình sẽ phải qua Mỹ , mình còn rất nhiều việc phải làm nên không thể chỉ như vậy không được . À , nếu cậu muốn mình cũng có thể giúp cậu nhảy lớp .
- Nhảy sao ? Mình không muốn dùng tiền để mua bằng đâu , đó là một điều sỉ nhục với mình .
- Hahaha
- Cậu cười cái gì ?
- Mình đâu có nói là mình mua bằng cho cậu chứ , ý mình là dùng năng lực học tập để nhảy , mình đã làm từ lâu rồi , cậu có muốn không mình có thể giúp cậu trong học tập .
- Được sao ? Nghe nói học trường này phải học những 4 năm lận đấy .
- Mình sẽ giúp cậu học tập trong 2 năm rồi ra trường . Nhưng cậu sẽ phải hi sinh nhiều thứ , nghỉ hè cậu vẫn phải học , tết lễ cậu cũng phải học , nói chung là trong hai năm cậu đều ở trường cả .
- Cái đấy thì mình làm được .
- Được , từ ngày mai sẽ bắt đầu rèn luyện .
- Cảm ơn cậu , Hiếu ạ !
- Không có gì , mình chỉ bồi dưỡng nhân tài thôi , mình cũng phải làm như vậy mà .
Sau khi cơm xong xuôi mọi người đều tạm biệt nhau về phòng , vẫn như cũ , phải ngồi vào bàn học để giải quyết công việc . Tuy công việc không nhiều nhưng cũng phải làm cho ra hồn , sau khi làm việc xong liền tắt máy tính đi ngủ , Quý Dương nằm chiếm nửa cái giường rồi còn đâu . Nhưng cô vẫn phải lên đi ngủ không thì nguy to , coi như không có gì và chèo lên giường đi ngủ . Sáng hôm sau 5h45 cô đã dậy rồi nên vào đánh răng trước rồi mới gọi Quý Dương dậy , dậy sớm chắc cậu ta không quen nên luôn phải thúc đẩy mới dậy . Cô phải rèn cho cậu ta cách thức học nhanh nhớ nhanh nên vừa ăn sáng vừa hỏi cậu ta bài cũ , cô cũng yêu cầu nhà trường dậy nhanh bài giảng cho hai người và bắt đầu học thêm triền miên . Cũng chính vì vậy mà cơm nước hai người chỉ ăn nhẹ , lên lớp coi như ôn lại bài vở , những lúc được nghỉ thì bắt đầu học thêm , cả tối cũng học đến 10h mới trở về phòng . Trong suất một tháng qua cô và cậu ta học hết nguyên kiến thức của học kì I nên có cuộc kiểm tra học kì riêng mà chỉ có hai người làm . Hoàng Phủ Quý Dương cũng phải bái phục sức học tập của Bạch Thanh Hiếu , cậu ta học nhiều như vậy mà không biết mệt sao , tối về muộn mà vẫn có sức làm việc . Công nhận đầu óc cậu ta nhanh nhạy thật nhưng may sao là IQ của cậu cũng cao không thì rớt thảm hại rồi , cũng nhờ cậu ta giảng dạy rất tỉ mỉ nên cậu cũng hiểu sâu hơn về bài giảng . Đến lúc thi thì hai người cũng tự tin về chính mình hơn , đến lúc có kết quả cũng được thông qua học kì một cách dễ dàng . Cũng vì thi hết học kì được thông qua nên hai người được nghỉ ngơi mấy ngày nên Quý Dương đã đề nghị về quê cậu ta chơi , cô cũng đồng ý và sách balô rời trường đi chơi . Cả trường ai cũng bàn tán về việc hai người đã thi hết học kì I chỉ sau một tháng học , ai cũng khen ngợi hai người nói hai người là thần đồng và là thiên tài . Quê của Quý Dương ở thành phố C nên cô đã gọi xe nhà đưa đi cho tiện , cô luôn luôn biết ba mình cho người theo dõi mình nên luôn cẩn trọng trong mọi việc . Quý Dương cũng chào thua với Thanh Hiếu , cậu ta luôn mắc bệnh công tử nên một tháng qua cậu cũng lây tính khí của cậu ta . Ăn cơm cũng nho nhã , đi đứng cũng phải nho nhã lời ăn tiếng nói đều dịu dàng nhưng lực sát thương tương đối cao . Tuy nhiên cậu cũng phải nói , mùi cỏ trên người Thanh Hiếu rất dễ chịu khiến cho con người ta cảm giác như lạc đến thảo nguyên toàn cỏ , thanh cao , trang nhã , bình yên , quý phái . Quần áo của Thanh Hiếu cũng rất phong cách không ăn mặc bất lịch sự bao giờ , luôn mặc quần áo thoải mái khi đi ngủ nhưng là quần dài áo thun . Chỉ cần nhìn là biết công tử chính hiệu nhưng không kiêu căng tự phụ , luôn lạnh lùng với con gái và cũng không cởi mở với con trai vì cậu ta luôn tự dựa vào bản thân để làm những điều mình muốn không dựa vào ai cả .
Sau khi ở nhà Quý Dương một tuần thì hai người chínn thức quay lại trường học tập tiếp , một tuần đấy cô luôn ở nhà Quý Dương , mẹ cậu ta rất quý cô , luôn coi cô như con mà đối đãi . Cô cũng thấy vui nên thường vào bếp nấu món ngon cho hai người , Quý Dương chỉ cho cô rất nhiều điều thú vị , rất vui và học tập được nhiều điều hay ho . Sau khi về trường hai người lại tiếp tục học , những năm tháng này có người bên cạnh rất vui vẻ không có buồn tủi . Học không ngừng và lúc nào cũng quanh quẩn ở trường không hề bước ra ngoài , học hết kiến thức còn học liên thông lên cao học . Trong hai năm mà cô cố gắng bồi dưỡng cho Dương khiến cô rất quý mến Dương , từ trực giác của phụ nữ cô nghĩ cô yêu anh nhưng cô cũng tôn trọng ý kiến của Dương giúp cậu học cho xong đại học . Cô cũng vì vậy mà trong hai năm luôn bận tối mặt tối mũi ra nên khi hai năm học qua đi cô cũng rảnh hơn rất nhiều . Hôm nay là buổi học cuối cùng của hai người nên ai cũng vui vẻ , trong hai năm hai người hiểu nhau hơn và luôn quý trọng nhau , học hết buổi học cô liền rủ cậu ta đi đến quán bar . Cô hôm nay muốn cho Dương một bất ngờ nên đã hẹn rồi biến mất để cậu ta tìm đến nơi hẹn , cô ra ngoài từ sớm là muốn tìm đến một quán thời trang nổi tiếng để tân trang . Cô quyết định hôm nay sẽ là con gái một lần , cô đi làm tóc , làm tóc dài ra và trang điểm thêm , chọn một bộ váy màu đen cùng với mái tóc đỏ tím dài xoăn nhẹ . Đi thêm đôi dày cao gót nữa , cô nhìn mình trong gương mà không thể tin được , trong 20 năm cuộc đời đây là lần đầu tiên cô tự cho mình là con gái thực thụ . Sau khi xong cũng tới giờ hẹn nên cô đi xe nhà đến quán bar , cô rất hồi hộp , không biết mình như thế này Quý Dương có nhận ra không nhỉ ? Tuy cô khẩn trương nhưng mặt vẫn như cũ không hề có bất cứ biểu hiện gì , khi đến nơi thì cô liền bước xuống , trong đời đây là lần đầu tiên cô đi giày cao gót nên hơi khó khăn với cô . Bước đi tự tin nhưng không được vững vàng cho lắm nhưng không hề bị ngã , cô bước vào thu hút được sự chú ý của nhiều người , tuy vậy nhưng cô vẫn đi về phía người trong lòng cô . Bước từng bước khó khăn về phía Quý Dương đang ngồi , cô rất khẩn chương và lo lắng nên lúc đi đến có bị chẹo chân nên ngã vào lòng Quý Dương , may quá có anh ta đỡ không thì chết cô mất mặt quá .
- Cô không sao chứ ?
- Tôi không sao , cảm ơn cậu .
- Cô là ...? - Quý Dương ớ người trước người đẹp có khuân mặt giống hệt Thanh Hiếu .
- Xin chào , cậu là Hoàng Phủ Quý Dương ?
- Đúng vậy .
- Tôi là Bạch Tư Kì , em gái của Bạch Thanh Hiếu .
- Thì ra là vậy , nhưng cậu ấy vẫn chưa tới .
- Tôi đến rồi mà , Quý Dương , cậu nhìn lại đi .
-.....????? - cậu ta ớ người , trò gì vậy , vừa nói là em gái của Hiếu xong lại nói vậy là sao ?
- Hai năm qua tôi và cậu sống chung mà cậu không phân biệt được sao ? Thể nào Thanh Hiếu nói tôi giống anh như đúc , hay thật . Một ly whitsky .
- Cậu ...là...nữ.- Quý Dương nghe xong cà lăm luôn , không thể tin được , hai năm qua cậu sống cùng với một cô gái .
- Thanh Hiếu là anh tôi , anh ấy đang ở Mỹ học Âm nhạc , tôi chỉ giúp anh ấy gạt gia đình hộ thôi . Xin tự giới thiệu , Nhị thiếu gia nhà họ Bạch cũng là tổng giám đốc chi nhánh ở Mỹ Bạch Tư Kì . Đừng ngạc nhiên , tôi là nữ nhưng tôi chưa một ngày làm nữ , tôi luôn mặc và tính cách của một nam giới . Ôi , từ hôm nay tôi phải từ bỏ biệt danh Nhị Thiếu Gia rồi .
Tuy than thở nhưng đúng là thật , cô không để ý người đang nhìn mình kia mà ra sức uống rượu , ngày mai cô sẽ về Mỹ nên sẽ không còn cơ hội ngồi uống rượu nói chuyện với hắn ta như thế này nữa . Ly thứ 10 thì bị cậu ta túm lấy tay không cho uống nữa , cô tính rút tay ra nhưng cậu ta nắm rất chặt khiến cô phải nhíu mày quay sang nhìn Quý Dương .
- Hai năm qua , cô luôn giả danh anh trai đi học , cô coi tôi là gì ?
- Coi cậu là một người bạn , sau cùng là người tôi yêu , 20 năm qua tôi chưa bao giờ ăn mặc như thế này cả đây là lần đầu tiên . Nhưng cậu yên tâm , từ ngày mai cậu sẽ thực hiện được ước mơ của mình và từ ngày mai chúng ta sẽ không còn gặp nhau nữa đâu . Vậy nên hãy uống với tôi nốt ngày hôm nay đi coi như trả công tôi cũng được .
Sau khi nói xong cô rút tay ra và tiếp tục uống , cậu ta cũng uống nhưng uống không nhiều , căn bản không thể say được . Hai người không nói với nhau một câu nào , đến lúc cô thấy mình không thể ngồi chung được nữa thì liền đứng dậy đến gần cậu ta ôm cổ cậu ta thơm vào má rồi nói nhẹ bên tai hai chữ " Tạm biệt " rồi liền đứng thẳng người rồi mỉm cười bước đi ra ngoài . Đau lòng thiệt , lần đầu tiên biết yêu rồi lại để cho nó rời xa mình , cô không tự tin vào bản thân mình , không có dũng khí theo đuổi nó vì nó với cô rất xa vời . Bước ra ngoài đã có tài xế đứng chờ cô , cô bước đến rồi chuẩn bị ngồi lên xe thì bị ai đó kéo lại khiến cô đứng không vững mà ngã vào lòng người đấy .
- Chỉ hai chữ liền cho qua tất cả sao ? Em coi anh là cái gì ? Hai năm qua em đối với anh là cái gì ? Em định đem trái tim anh đi đâu nữa ?
- Anh ...
- Đúng , trong hai năm qua anh cố chối bỏ cảm giác có tình cảm với em , lúc đó anh còn tưởng bản thân mình có vấn đề nhưng giờ em đã nói tất cả khiến anh vừa vui mừng vừa bực tức . Bạch Tư Kì em rất ích kỉ em có biết không ?
- Quý Dương , em xin lỗi , sau này anh sẽ không cần em làm cho anh tức chết nữa rồi . Mai em sẽ sang Mỹ , tiếp tục quản lý công ty cho ba , em cũng giúp anh thực hiện được ước mơ rồi , đến lúc em phải rút lui .
- Được , Bạch Tư Kì , em giỏi lắm , lên xe , chú Vương , đưa chìa khoá xe cho cháu .
- Cậu Hoàng , cậu muốn đưa tiểu thư đi đâu ? Tiểu thư cũng mệt mỏi rồi , cậu đừng làm cô ấy đau lòng nữa .
- Chú cứ đưa chìa khoá cho cháu , cô ấy sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu . Cháu sẽ lo cho cô ấy chú cứ an tâm đi .
Nói xong Quý Dương giật chìa khoá từ tay của chú Vương rồi lái xe đi , cô cũng chỉ biết ngồi lặng thing , cô mệt mỏi lắm rồi không muốn gặp thêm bất kì sóng gió nào . Hoàng Phủ Quý Dương đưa cô đến một căn hộ trung cư ở trung tâm thành phố , đây là căn hộ mà cậu ta để dành tiền từ nhỏ , xong rồi đi làm kiếm tiền cuối cùng cũng mua được một căn nhà định đón mẹ lên đây ở rồi chăm sóc phụng dưỡng . Nhưng xem ra phải xử cô gái này ở đây thôi , lôi cô lên tầng 18 , rồi tìm số nhà của mình rồi mở cửa đẩy cô vào trong . Bạch Tư Kì bị Quý Dương đẩy vào trong thì ngã nhào xuống sofa , cô không biết anh đang định làm cái trò gì nữa dù sao anh cũng đang tức giận khiến cô hơi sợ .
- Quý Dương , anh đưa em đến đây làm gì ?
- Em thử nói xem , Bạch Tư Kì , hai năm qua em lừa gạt anh , bây giờ đến lúc em phải trả nợ cho anh rồi .
Anh tự dưng lôi cô rồi ôm cô vào lòng , cúi người hôn lên đôi môi hồng hào ấy , anh đã nhịn cô hai năm , bây giờ anh sẽ đòi lại tất cả và hơn thế nữa .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro