Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 : END

Nằm bệnh viện được một hôm cô liền xuất viện một cách bất ngờ , thay một bộ đồ mới cô đến công ty làm việc như thường , mặc cho anh hai và mẹ can ngăn nhưng cô vẫn chỉ im lặng làm việc . Cô chỉ muốn vùi đầu vào công việc để quên đi vết thương lòng , trong tim cô đã mang một vết sẹo dài khiến cô không thể quên đi những chuyện xảy ra trong quá khứ . Nói gì thì nói cũng bảy năm rồi còn gì , cuộc sống trong bảy năm đó ai mà quên đi được những ngày tháng cô âm thầm khóc lóc một mình , sau nụ cười bao giờ cũng là một nỗi đau không thể giấu kín . Làm từ sáng đến tối muộn mà không ăn hay uống thuốc , vết thương sâu ở lưng khiến cô thấy khó khăn nhưng cô vẫn chỉ ngồi im không có đi đâu dù cho vết thương có dỉ máu loang lổ ở sau lưng . Tuy vậy nhưng cũng khiến cô phải hoa mắt chóng mặt nhức đầu không thôi , mồ hôi lạnh tuân ra như suối , mặt mũi xanh xao , môi trắng bệch nhìn cô như người chết rồi . Cố gắng banh mắt ra nhìn bản hợp đồng trong tay , đến chữ cô cũng thấy nó khó nhìn nổi cho đến khi cửa phòng bị đẩy ra , cô nhìn thấy Quý Dương bước vào trong phòng làm việc nhưng không đủ sức nói câu nào liền ngất đi . Lúc anh nhận được điện thoại của mẹ Tư Kì thì được biết cô đã xuất viện và một mực ở công ty giải quyết công việc , ai khuyên cũng không nghe chỉ ương bướng làm theo ý mình khiến bác rất lo nên nhờ anh nói giúp . Anh cũng lo lắng nên nhận lời bác gái rồi lái xe đến công ty cô , khi anh đến công ty thì chỉ thấy phòng cô sáng còn những phòng khác đều đã tắt hết điện , anh liền đi thang máy lên trên xem thử . Ai ngờ khi anh lên đến phòng thì thấy cô bất tỉnh nhân sự nằm ngục ở trên bàn mà vết thương sau lưng cũng loang vết máu nên anh liền cõng cô chạy xuống chỗ đỗ xe . Khi mang cô đến bệnh viện thì bác sĩ nói do để vết thương quá lâu mà không thay nên vết thương bị nhiễm trùng , hiện cô đang hôn mê bất tỉnh mà còn sốt cao nên phải cho uống thuốc hạ sốt và truyền mấy chai dịch . Anh lo lắng cho cô nên luôn ngồi canh ở bên giường cô không có ngủ suốt một đêm , nhưng cô vẫn đang mê man khiến mọi người đều lo lắng anh càng lo lắng hơn và không chịu ngủ chỉ để chông chừng cho đến khi cô tỉnh . Lúc cô tỉnh lại đã là hai ngày sau đó , cô cũng đã hạ sốt và vết thương cũng đã không sao nữa nên khi cô tỉnh lại anh liền rời đi , vì chăm sóc cô mà công việc ở công ty anh làm không có xuể nên phải cố gắng làm cho xong .
Nằm bệnh viện một tuần liền khiến cô khó chịu nên xuất viện , cô muốn đi làm , đi làm vì công ty cần cô và công việc cũng cần cô giải quyết . Đến công ty với rất nhiều ánh mắt khác lạ nhìn mình , cô không biết vì sao mà họ lại nhìn cô như vậy nhưng cô vẫn không để ý mà đi thẳng lên văn phòng . Mở cửa phòng ra khiến cô chết đứng người , Quý Dương đang ngồi ở chỗ của cô mà anh ta đang ngồi giải quyết công việc mà cô nên giải quyết , nhìn thấy cô anh cũng giật mình không kém , sao anh ta lại ở đây ? Thể nào mọi người lại nhìn cô như vậy .
- Sao anh lại ở trong văn phòng tôi ?
- Em xuất viện sớm vậy ? Anh đến đây giúp em giải quyết công việc , dù sao em cũng đang nằm viện mà công ty mới vào quỹ đạo nên rất nhiều công việc phải xử lý nên trong thời gian em nằm viện anh giúp em quản lý công ty .
- Ai cho anh vào đây ? Tôi không cần anh phải giúp tôi .
- Kì Kì , anh chỉ muốn giúp em gánh vác bớt công việc , em đang bị thương không nên đến công ty .
- Ra ngoài .
- Kì Kì , anh chỉ ...
- Ra ngoài nhanh .
- Không cần phải đuổi cậu ta , là mẹ bảo cậu ta đến đấy .
- Mẹ , sao mẹ lại kêu anh ta đến đây ?
- Đều là người trong nhà , tại sao lại không được ? Hai đứa chuẩn bị kết hôn đi .
- Mẹ , con không lấy anh ta đâu . Chuyện cưới xin của con thì con sẽ tự quyết định .
- Kì Kì , con có lớn mà không có khôn , nó thua con ở điểm nào ? Trái tim con cũng đã trao cho cậu ta thì con nghĩ mình sẽ cưới được ai ? Đừng tự dày vò bản thân mình , con trai con nó cũng cần có ba nó không thể cứ như thế mãi được .
- Mẹ hiểu lòng con mà .
- Mẹ biết , buông xuôi đi con , hãy học cách tha thứ để bản thân thấy thanh thản hơn , nếu con học được cách tha thứ thì cuộc đời con sẽ nhẹ nhõm đi rất nhiều , đừng mắc sai lầm như mẹ để rồi hối hận cũng không kịp đâu .
- Con cần có thời gian .
- Mẹ biết , đi theo mẹ , mẹ sẽ đưa con đến một nơi để lòng được nhẹ nhõm . Quý Dương , công ty tôi sẽ giao lại cho cậu tạm thời quản lý , tôi đi trước .
- Vâng , cháu sẽ cố gắng .
Lòng cô rối bời đi theo mẹ cô , bà đưa cô đến một ngôi chùa cổ và nhờ thầy giảng kinh cho cô , cô cũng chuyên chú lắng nghe và cô thấy rất hay , nói lên nỗi lòng của cô . Sau khi nghe xong cô thấy lòng mình nhẹ nhõm đi hẳn nên đã yêu cầu mẹ về trước còn mình sẽ ở lại trong chùa , cô muốn mình chuyên tâm nghe kinh phật , nó giúp lòng cô thanh thản như cõi tiên và cô muốn yên tĩnh suy ngẫm . Ở trong chùa một tuần liền , mỗi sáng cô đều dậy sớm nghe tụng kinh rồi ăn cơm chay của chùa , một tuần này cô thấy mình thật khác lạ , không phải lo âu về công ty lại không phải lo lắng cho tương lai mà hoà mình vào cuộc sống hiện tại . Chính vì vậy cô đã học được cách vị tha của kinh phật cũng biết làm gì để lòng nhẹ nhõm hơn , cô cũng biết trong cuộc đời mình ai là người quan trọng nhất và điều cô cần bây giờ là gì . Khi cô về công ty thì gặp anh ở trong văn phòng cô , nhìn anh một cách chìu mến rồi cô mỉm cười một cách nhẹ nhàng .
- Chúng ta kết hôn đi .
Chỉ một câu như vậy nhưng cũng làm cho trái tim anh tan chảy , anh chạy đến bên cô ôm cô vào lòng hôn cô thật sâu rồi mỉm cười hạnh phúc . Cuối cùng anh cũng đã có hạnh phúc của mình và anh cũng có cô , có con trai có một gia đình mà anh ao ước suốt bảy năm qua . Chuyện đám cưới cũng do gia đình hai bên sắp xếp và chỉ có anh là lo cả đám cưới và công ty , cô cũng tổ chức một cuộc họp cổ đông và bổ nhiệm anh vào chức tổng giám đốc còn mình sẽ ở nhà làm vợ , làm mẹ và làm chủ tịch của công ty .
Sau khi đám cưới cô cũng thường xuyên đến chùa , cô cũng trích một khoản tiền tu sửa chùa và tài trợ mọi hoạt động của chùa , cũng chính vì vậy mà cô đã lên báo với chức danh một người có tấm lòng tốt nhân hậu nhưng cô lại không nghĩ vậy . Cô cũng thi thoảng ở lại chùa nghỉ ngơi , Quý Dương thi thoảng cũng theo cô đến cúng bái thắp hương và nghe giảng kinh . Anh cũng rất bận việc công ty nhưng rất biết nắm bắt thời gian về với vợ con , điều này khiến cô rất vui và con trai cô cũng vui vẻ hơn trước vì có một người ba tốt như vậy . Nhìn con gái mình hạnh phúc , Bà Hà biết mình đã làm đúng và điều này khiến bà vui hơn trước , dù sao sống với con gái mình mấy năm , nhìn con mỗi ngày đều nén nước mắt lòng bà cũng quặn thắt . Lòng con đau lòng mẹ cũng đau gấp bội , là một người mẹ bà luôn thấy tội lỗi với con mình và bà biết mình không phải người mẹ tốt nên bà cần phải sửa chữa lỗi lầm ấy . Hàng ngày ăn chay niệm phật tích đức cho con cái cầu phước cho cháu trai , chỉ tụng kinh niệm phật vậy là đủ rồi .

3 Năm Sau
Tại một căn biệt thự của Bạch gia đang rất ồn ào vì có tiếng trẻ con bi bô tập nói , có tiếng cười vui có tiếng trẻ con cười trong trẻo động lòng người . Đúng vậy , cô đã sinh thêm được một nàng công chúa rất đáng yêu và cũng rất nghịch ngợm , bao lâu nay cô luôn cố gắng chăm lo gia đình và chăm lo chồng con . Con gái cô Hoàng Phủ Bạch Tuyết , năm nay đã gần hai tuổi nhưng nói thì chuyên nói gọng , có nhiều lúc nó cứ bi bô làm cả nhà không ai hiểu gì . Bạch Tuyết rất thích anh trai nên luôn bắt anh bế và luôn chui vào phòng của anh trai mình phá phách , Dương Thiên cũng rất quý em gái nên luôn làm em vui và là người lo cho em nhiều hơn . Quý Dương thì lại càng yêu thích con gái nên rất chiều chuộng nhưng có một điều làm cả nhà khó sử là anh toàn mua đồ con trai mà mặc cho con gái . Anh nói là anh muốn con gái cũng giống mẹ , phải cho con làm một đứa con trai khiến cô phải kháng nghị ngay từ đầu . Trong thời gian chung sống cô có hay tham gia các hoạt động đi chơi ở những nơi khác nhau , nhưng do anh thấy vợ mình xinh đẹp quá sợ người ta nhìn chảy nước miếng nên cứ bảo cô cắt tóc con trai rồi lấy quần áo anh mặc khiến cô dở khóc dở cười . Anh nói thà cô thu hút con gái chứ đừng thu hút đàn ông là được nên luôn càu nhàu cô về chuyện này , mà cho dù là như vậy thì cũng không được , anh cũng vì vậy mà nhiều lần cấm cửa cô khiến cô phát bực . Nhưng cuộc sống của cô như vậy cũng vui , như vậy hạnh phúc luôn ở bên cô và xung quanh cô mọi người cũng phải hạnh phúc . Năm nay cô 30 tuổi , có hai con và hiện đang mang thai đứa thứ ba , chồng cô rất yêu thương cô và con nên có thể nói cô là người hạnh phúc nhất thế gian này .
Vậy bạn có được hạnh phúc như tôi không ? Hãy học tập cách nắm bắt hạnh phúc của mình và sống một cuộc sống hơn tôi nhé bạn ! Hạnh phúc luôn xoay quanh bạn !
END .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro