Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Chiều hôm đấy cô dẫn Tiểu Thiên đi chơi công viên và đi ăn nhà hàng , cô cũng cùng con trai đi mua đồ nên hai mẹ con đi chơi rất vui . Đến tối muộn tầm 10h cô mới bước ra khỏi nhà hàng , đứng ở cửa chờ Tiểu Thiên đi nhà vệ sinh ra , hôm nay uống hơi nhiều nước nên khi ăn xong nó liền kêu muốn đi vệ sinh nên cô nói là đợi nó ở ngoài nhà hàng . Đang đứng đợi thì cô thấy một chiếc xe ôtô 8 chỗ đi thẳng đến chỗ cô rồi mấy thằng thanh niên mặt hằm hằm tiến về phía cô rồi chúng bịt thuốc mê vào mồm và mũi cô khiến cô bất tỉnh nhân sự . Khi tỉnh lại thì cô thấy mồm mình bị bịt mà mắt thì nhìn được , tay chân cô bị chói vào một cái ghế không di chuyển được , cô đang ở trong một cái nhà kho cũ nát có vài thứ linh tinh . Không cần nghĩ cô cũng biết mình bị bắt cóc nhưng còn việc nó muốn tiền hay muốn gì thì cũng chịu , nhưng cô lại nghĩ là hôm qua cô đưa Tiểu Thiên đến nhà hàng nên không biết hôm qua không thấy cô nó như thế nào nữa , chắc nó hoảng sợ lắm , cô rất lo cho con trai cô , không biết giờ nó như thế nào nữa ? Đang lo nghĩ thì cửa nhà kho mở ra , ánh sáng mặt trời chiếu vào mắt cô khiến cô khó chịu mà nheo mắt lại , lúc cô mở mắt ra thì thấy một người con gái nhìn cũng xinh nhưng nhìn mặt cô ta thì cô thấy nó quen quen hình như cô biết cô ta , nghĩ kĩ lại một chút cô liền giật mình , cô ta không phải Triệu Lan Hương đây sao , sao cô ta lại bắt cô tới đây ?
- Bảy năm không gặp mà nhìn cô bây giờ thật xinh đẹp hơn lúc để đầu tóc con trai đấy .
- Sao cô lại bắt tôi đến đây ? Cô muốn gì ?
- Muốn gì sao ? Cô biết tôi muốn gì mà ?
- Muốn hắn ta sao ? Cô cứ việc lấy , tôi không cần hắn .
- Tại sao cô lại quay về ? Sao cô quay về để anh ấy phải bỏ rơi tôi đến với cô ? Tại sao cô cứ phải quay về cơ chứ , đã đi thì đừng quay về mới phải chứ ?
- Tôi quay về thì liên quan gì đến hắn chứ , tôi không còn yêu người đàn ông đó nữa rồi .
- Cô không yêu nhưng anh ấy vẫn yêu cô , tôi đã phải dở thủ đoạn dành giật anh ấy từ tay cô mà chỉ vì cô quay lại thì mọi thứ của tôi đều tan biến . Cô đã cướp tất cả của tôi , tại cô mà Quý Dương không để ý đến tôi nữa chính là tại cô .
- Nếu anh ta đã không yêu cô thì tôi có quay lại hay không thì anh ta cũng không yêu cô đâu , cô đừng có mà ảo tưởng .
- BỐP - không cho phép cô nói tôi như vậy , cô thì biết cái gì chứ ?
- Cô tưởng nếu tôi ra đi thì anh ta sẽ yêu cô sao ? Không đâu , anh ta nói chỉ coi cô như một đứa em gái mà thôi nên căn bản cô không có cơ hội bước vào con tim anh ta .
- BỐP - cũng chỉ vì cô , chính cô đã quyến rũ anh ấy . Nếu không có cô chúng tôi đã là vợ chồng , anh ấy cũng là người đàn ông của tôi .
- Cô nghĩ như vậy sao ? Thật đáng thương , đã không phải của mình thì sẽ không phải đừng quá cưỡng cầu làm gì .
- BỐP - BỐP - BỐP - BỐP
Cô ta điên cuồng tát cô khiến đầu óc cô choáng váng , xê xẩm cả mặt mày , hai má cô đau rát . Cô ta điên rồi , sao có thể vì người đàn ông không yêu mình mà đi làm hại người khác chứ , dành giật tình yêu là điều không thể thế mà cô ta luôn cưỡng cầu .
- Hôm nay tôi sẽ đưa tiễn cô lên đường gặp ba cô dưới suối vàng . Người đâu , vào đây đi .
Khi cô ta cất tiếng gọi thì từ bên ngoài có một một đám gồm 5-6 người đi vào trong , khi cô nhìn kĩ thì giật mình , trong đó có một người mà cô rất quen , người đó cũng quen cô đó chính là Vân .
- Anh , anh giết con nhỏ này đi , chính vì nó mà em mất tất cả .
- Được , chỉ cần cưng vui thì anh sẽ làm giúp cưng .
- Quên tao nhanh vậy sao ? Bảy năm không gặp mày khoẻ chứ thằng em ?
- Mày là con nào ? Tao quen mày sao ? Sao biết tên tao ?
- Anh Cửu khoẻ chứ ? Anh ấy mà biết mày đối đãi với phó chủ như vầy thì sẽ đem đầu mày làm ghế ngồi cũng nên .
- Phó chủ ? Phó chủ của tao là Bạch Tư Kì con trai thứ hai nhà họ Bạch không phải mày .
- Không đọc báo sao ? Bạch Tư Kì là con gái , bao năm nay tao vẫn luôn giả trai thế mà mày không biết . 10 năm trước mày theo tao sang Canada đánh nhau với Hắc Bang , lần đó là đi cứu Thanh Hiếu , chúng ta thắng còn mở thêm chi nhánh , tao chả bảo mày ở lại giải quyết hay sao ? Nếu không tin có thể hỏi cô ta , xem tao có phải Bạch Tư Kì hay không ?
- Thật sự sao ? Cô chính là Bạch Tư Kì sao ?
- Tao còn nhớ là lúc trước mày bị anh Cửu phạt cũng là do tao xin cho mày nên thoát nạn . Nhìn mặt tao không giống ngày trước sao ? Chỉ có để tóc dài mà đã không nhận ra rồi .
- Phó chủ , thuộc hạ nhầm lẫn , thật sự xin lỗi .
- Cởi chói đi .
- Vâng , cởi chói .
- Sao lại vậy ? Anh , không được , cô ta phải chết , anh đã hứa với em rồi mà .
- BỐP - ai cho cô giám ra tay với phó chủ , cô thật không biết sống chết .
- Thôi , đàn bà của cậu sao ?
- Vâng , do cô ta đến quán bar bên tôi quen , nhưng không ngờ cô ta lại sai người bắt phó chủ .
- Triệu Lan Hương , tôi nói cho cô biết , cô chưa đủ năng lực giết người đâu . Tay tôi còn nhuộm nhiều máu tươi hơn cô nghĩ đấy , một phó chủ của một bang to lớn thì hơn một loại tiểu thư như cô . 20 năm sống giả trai của tôi hơn cuộc sống con gái tiểu thư như cô . Đây là lần cuối cùng tôi tha cho cô mạng sống , nếu cô giám có lần sau thì coi chừng cái mạng đấy .
Nói xong cô liền đứng lên quay đi nhưng cô chưa bước được ba bước thì bị một con dao đâm từ sau lưng , cô trợn mắt nhìn cô ta , sao cô ta giám đâm cô khi cô là người tha tội chết cho cô ta chứ ?
- Con điên này , sao mày giám đâm phó chủ , xử nó cho tao .
- Tôi nhất định phải cùng cô chết chung .
- Tôi thù oán gì với cô sao , ba lần bốn lượt cô đều dồn tôi vào chỗ chết chứ .
- Pằng - thuộc hạ rút súng bắn vào tim cô ta , hình ảnh cuối cùng cô nhìn thấy là nhìn thấy cô ta nở một nụ cười thoả mẫn rồi chết .
Khi cô tỉnh lại thì thấy mình đang ở trong bệnh viện , người cô đau nhức hết cả lên nhất là sau lưng cô , cô đưa mắt nhìn xung quanh thấy người nhà mình đều ở trong phòng bệnh , trong đó có cả anh Cửu , Vân , Quý Dương , Tùng , Sem đều tập trung đầy đủ ở đây cả .
- Con tỉnh rồi sao ?
- Sao mọi người biết mà tới ? Vân , cậu thật không biết kín miệng gì cả .
- Xin lỗi phó chủ , là do tôi không tốt nên để cô ta ra tay với phó chủ .
- Không phải lỗi của cậu , nếu cô ta muốn thì sẽ đâm được thôi .
- Mẹ , mẹ có đau không ? Mẹ làm Tiểu Thiên lo lắm .
- Mẹ xin lỗi con trai , là mẹ không tốt , xin lỗi đã làm con lo lắng .
- Cậu đấy , à không phải nói là cô đấy Tư Kì , ngay cả tôi cô cũng giấu , đáng xử .
- Xin lỗi anh Cửu , khi nào xuất viện em và anh sẽ đấu một ván phân thắng bại , bảy năm không đánh đấm , em nghĩ mình xuống cấp rồi .
- Được , chờ khi nào cô khỏi , chúng ta sẽ gặp nhau ở Tổ chức .
- Em sẵn lòng , chị hai vẫn khoẻ chứ anh ?
- Cô ấy rất khoẻ , cũng thường hay nhắc đến cô , bọn trẻ thì hay đòi gặp chú Tư kì .
- Em sẽ đến thăm chị và cháu sau , cho em gửi lời hỏi thăm .
- Không ngờ cũng có ngày Bạch Tư Kì phải nhập viện .
- Võ tài nhân không cần phải lo cho trẫm , trẫm sẽ yêu thương nàng khi nào khỏi bệnh .
- Không giám , anh hùng Lục Tấn Hồng Nhan nhập viện , người bằng hữu phải ghé thăm chứ .
- Đa tạ ý tốt của nàng , chỉ cần nàng thay ta lo tốt công ty là được rồi .
- Không nể cậu bị thương thì tôi sẽ băm thây cậu .
- Sem , công ty vắng tôi có sao không ?
- Không có gì đáng ngại đâu tổng giám đốc , cô cứ yên tâm mà dưỡng bệnh , công ty tôi sẽ lo .
- Vậy nhờ hết vào cậu , khi nào khỏi tôi sẽ đến .
- Em bị thương không nhẹ đâu , lo mà dưỡng thương đi , ngày trước em có đánh nhau cũng không đến nỗi phải nhập viện , vậy mà bây giờ phải nằm đây .
- Anh lo cho thân anh đi , mà ai đã đưa Tiểu Thiên về vậy ?
- Là Quý Dương , lúc đó cậu ta đi ngang qua thấy thằng bé khóc to đứng một mình ở đấy nên đã gọi cho anh đến đón .
- Thật hay , nhờ phước của anh ta mà em suýt mất mạng , cũng nhờ ơn anh ta mà em phải nằm ở đây .
- Con nhỏ này , ăn nói cho cẩn thận đừng nói vậy .
- Em nói sai sao ? Anh thử hỏi Vân xem , trước lúc Triệu Lan Hương chết nói gì , cô ta chả nói là " tôi nhất định cùng cô chết chung " , trong khi em không tính toán cô ta bắt cóc em , tát em 6 cái . Nếu không thương tình cô ta dại dột đi yêu một người không yêu mình thì em đã cho cô ta lên trầu ông bà rồi , vậy mà còn không biết điều giám đâm lén em .
- Xin lỗi em , là do anh liên luỵ em .
- Tôi không trách anh được , nếu anh đến xin lỗi thì tôi nhận , nếu thăm thì tôi khoẻ , anh có thể về được rồi .
- Kì Kì , chuyện không phải do anh sao em không cho hai ta một cơ hội làm lại từ đầu ?
- Xin lỗi , tôi không còn yêu anh được nữa , bảy năm qua tôi đã ôm hết đau thương về mình , tôi cũng đã có gia đình , xin anh hãy buông tay đi .
- Em chưa có lập gia đình , anh đã cho người điều tra em , năm đó em qua Canada và tìm đến nơi mẹ em ở , sau đó em xin đi làm trợ lý cho một công ty nhỏ , hai tháng sau em biết mình có thai nên đến tháng 7 em đã sinh con trong bệnh viện XA , Tiểu Thiên có Nhóm máu AB , em có nhóm máu B , anh nhóm máu A , nói trắng ra nó là con trai anh . Sao em có thể ích kỉ không cho con nhận anh làm ba ? Em thật tàn nhẫn .
- Anh giám điều tra tôi ? Đúng tôi ích kỉ đấy , nó là con tôi , tôi vất vả mang thai 9 tháng 10 ngày , nuôi nó 6 năm trời . Từng bữa ăn nước uống giấc ngủ tôi đều lo lắng , chỉ cần nó ho nhẹ hay hắt hơi tôi đã lo đến lòng treo lơ lửng , anh đã nuôi nó được ngày nào , đã chăm sóc nó được ngày nào , anh có xứng làm ba nó không ?
- Lúc đó anh không biết em mang thai , lúc đó anh cũng khổ sở thế nào khi mất em , em bỏ đi không nói một lời khiến anh đi tìm em suốt một tháng trời , chỉ lo em có bị làm sao , em ngủ ở đâu , có được ăn gì hay không ? Em biết anh yêu em đến cỡ nào mà em lại đi như vậy chứ ?
- Vậy thì vì cái gì mà tôi phải ra đi , vì ai mà tôi phải cãi nhau với ba tôi ? Không phải vì anh sao ? Chỉ vì tin anh , yêu anh , ngay cả ba mình tôi cũng không cần , gia đình tôi cũng từ bỏ , đến cuối cùng tôi nhận được cái gì cơ chứ ? Nếu lúc đó tôi nghe lời ba tôi , lấy Mặc Lăng Thiên thì cuộc đời tôi sẽ không có như bây giờ . Ra ngoài , anh cút ra ngoài cho tôi , cả đời này tôi sẽ không tha thứ cho anh , tôi hận anh .
Cô khóc , cuộc đời cô rơi rất nhiều nước mắt kể từ khi yêu Hoàng Phủ Quý Dương , từ khi yêu anh ta cô nếm chải rất nhiều nỗi đau , anh ta sao lại không hiểu lòng cô cơ chứ . Anh ta có tư cách gì trách cô ích kỉ , cô cũng không có ác , con trai cô là do cô sinh ra và nuôi nó lớn lên từng ngày , anh ta có tư cách gì mà nhận con trai . Thanh Hiếu ngồi gần cô nhất liền ôm cô vào lòng , hôm nay cô nói nhiều như vậy có nghĩa là trong lòng cô có rất nhiều nỗi uất ức nhưng không nói thành lời . Vì cái gì mà hai người phải hành hạ nhau như vậy chứ , mọi người đều lắc đầu khi thấy cảnh đẫm nước mắt này , ai cũng thương cho đôi trẻ tuổi này , yêu nhau mà không đến được với nhau do hiểu lầm nhỏ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro