30
Trời đất ơi mình phải trực đêm tới tối muộn , ơi là trời
Ở bệnh viện buổi đêm ghê lắm , bữa có đợt tôi thấy 1 bệnh nhân tóc dài đi ngay dãy hành lang nữa , nhìn muốn đái trong quần .
Chắc chuyến này sẽ không sao , chắc chắn là vậy rồi
đã vậy tên người yêu lúc ở nhà hắn cứ chọc tôi mãi !
"Nhát như thỏ đế vậy ? Bình thường mày coi người ta chơi game kinh dị ghê lắm mà , mày thậm chí còn coi lại cái clip quần què gì trên youtube tới 10 lần "
Thì đó là sở thích thôi chứ gặp không sợ mới lạ , má nay tới ca mình trực ở bệnh viện , lỡ bị hù té đái thì sao trời
Hình tượng bác sĩ vjp pro còn đâu nữa . Lòng tự trọng của tôi phải gáng mà giữ lấy .
Để không sợ mình sẽ xem mấy cảnh zoom scare chục lần để tạo tinh thần thép
"Vãi lồn cưng ơi mày khùng lắm rồi, đi ngủ liền cho tao mai mày có ca trực khuya đấy ?"
Gã 1 tay vác tôi và 1 tay tắt Tivi .
" anh chả biết cái gì gọi là tập huấn trước mọi tình huống sẽ diễn ra cả "
Hắn vỗ mông tôi và càm ràm rồi nói về chuyện lúc xưa cũ xem phim
"Má nhớ đợt mày chuẩn bị hết đồ trong nhà và mượn kiếm của tao chỉ để phòng hờ tận thế zombie ????"
"Cái gì cũng có thể xảy ra hết đó "
Bạn gái hắn không được bình thường , hắn cảm thấy 1 phần hối hận khi ngỏ lời quay lại
"Nếu là tao thì tao sẽ giết chết nó nên là mày đi ngủ với tao liền "
"Anh là ác quỷ à ?"
"Không tao là người yêu mày "
"Khác gì nhau đâu ?"
...
Run ghê trời, ngày này cũng đã tới .
Nhớ hồi nào mình toàn đẩy ca trực đêm vào cho mấy bà đồng nghiệp tại bả ở quen rồi . Đúng kiểu như ngôi nhà thứ 2 của mấy bả luôn
Thậm chí tôi còn thấy có cả căn bếp trong 1 góc nhỏ ở dãy cuối hành lang .
Nhưng nay mấy đồng nghiệp của tôi bận cả nên bất đắc dĩ phải đi thôi .
Thường thường giờ này tôi đang xem phân tích game và lười biếng ở nhà .
Tôi thích coi người ta phân tích cốt truyện mặc dù tôi chả chơi game .
Ủng hộ bằng tấm lòng
Nhưng mà hãy nhìn vào thực tại đi
Giờ mình đang ở bệnh viện trời má
...
Quéo quá giờ 11h rồi . Bệnh viện giờ toàn có vài bác sĩ à
Ông bảo vệ nằm ngủ ngon vậy , ổng bật nhạc ngủ ngon ơ
Tôi sợ gần chết nè .
"Lạch cạch"
Gì vậy !???
Tôi nghe thấy tiếng gì đó
Mình phải đi xem thử , để đảm bảo an toàn cho chắc .
Khi bước tới cuối dãy hành lang tôi thấy có 1 bé gái ngồi khóc thút thít
Quan sát tình hình thì tôi thấy vết gì đó trên tay , hình như bị cái gì đấy siết chặt để lại dấu nhưng mà khắp người lại có như mấy cổ ở cổ , chân và thậm chí tôi kiểm tra bên trong thì thấy có vết bầm tím nữa .
Ai ác ôn vậy , phải người không thế ?
" Sao em lại ở đây ? Em là bệnh nhân ở đây phải không, sao lại có vết khắp người như thế này ? "
"Gi- giúp em... em không ... thể nói được "
Tôi đặt ra rất nhiều câu hỏi trong đầu, nhưng mà cô bé cứ khăng khăng sẽ không nói tôi biết . Như thể có thế lực nào đấy đánh vào tâm lí của em ấy và buộc cô bé không nói ra sự thật vậy
"Thì ra em ở đây , tôi đã đi tìm em mãi đấy cô nhóc "
Đó là bác sĩ Rio nhỉ , anh ta nổi tiếng đẹp trai hút mắt rất nhiều người , còn lịch thiệp với tất cả mọi người và đặc biệt là phái nữ, nhưng mà hắn không phải gu tôi , gu tôi là người yêu của tôi hiện tại kìa . Phải mấy anh giang hồ bên ngoài hổ báo bên trong cà chớn độc mồm ấy
Cô nhóc này là bệnh nhân của anh ta à ? Nhìn anh ta có vẻ tốt bụng
"Cô hôm nay không về chắc là trực ca đêm nhỉ ? "
"À vâng ,còn anh thì ?"
"Tôi phải tìm bệnh nhân , đặc biệt là những cô bé bướng bỉnh hay lẻn đi vào ban đêm "
Má nói gì nghe dảk vậy mặt dù mặt anh ta tỏ vẻ rất là thiện chí . Nhìn uy tính lắm .
"Vâng "
"Thế thì tôi xin phép dẫn cô bé đi nhé , và chúc cô buổi tối vui vẻ với ca trực này nhé "
Nhìn cô bé có chút sợ hãi , sao lại vậy . Hay do cô bé bị gì về tâm lí à .
...
Hừm tôi buồn ngủ quá huhu.
Đi mua cà phê xíu thôi chứ không mình sẽ ngủ luôn tới sáng , tự nhiên giờ nhớ người yêu ghê không biết hắn cho bé yêu mình ăn chưa nhỉ ?
Vừa mua cà phê xong tôi rải bước đi dọc hành lang
Chắc gọi cho hắn mới được
..
"Nhớ tao rồi chứ gì ? "
"Đâu em tính hỏi rằng anh cho cún ăn chưa ?"
"Chó , mai tao đéo rước mày luôn . Ngủ ở đó 2 đêm đi "
"em chưa nói hết câu mà ,ý em là anh cho cún ăn chưa và em nhớ anh quá nè "
"Vậy nghe còn được đấy, coi chừng bị hù cái rồi đái ra quần nha em vậy mất mặt bác sĩ lắm đấy "
"Cút đi "
...
Nói chuyện được 1 hồi thì đi tới căn phòng tôi nghe thấy tiếng khóc trẻ em nhưng mà nó nhỏ quá .
Giờ này con nít khóc hơi sợ nha trời
Mình yếu mà gặp cảnh này nữa muốn đái ra quần quá.
Giờ đi vệ sinh cái rồi ra hóng xem sao , mắc công hơi bị hù mình bể bóng đái vì hết hồn .
...
Ok xong rồi nè
Má gì vậy ? Tên đó là tên bác sĩ hồi nãy mà .
Hắn cầm dao phẩu thuật làm gì thế ?
Hình như hắn đang nói gì đó với ai đấy ngồi khuất sau bóng rèm.
Nếu hồi nãy mình nghe tiếng trẻ em khá nhỏ thì không đưa ra kết luận được .
Phải xem tiếp tình hình rồi xử lí
Tôi áp tai vào cửa để nghe lén cuộc trò chuyện
...
" Mày tính trốn à ? Mày muốn đi lại vết xe đổ của mẹ mày à con nhãi ranh lì lợm ?"
"Kh-không tôi... xin lỗi ... hãy cho tôi 1 cơ hội ... tôi sẽ nghe lời mà "
"Không , nghe nói thôi thì không được . Tao sẽ rạch 1 đường ngay mặt của con nhỏ láo toét như mày để cảnh cáo "
Má hóa ra tên đó là loại người súc vật như vậy .
Quay lại làm bằng chứng cho hắn đi tù chết mẹ luôn
Mình sẽ phá cửa vào , có gì mình rút thẻ của Haruchiyo đền bù cái cửa sau , hắn giàu khiếp mà ở ké nhà tôi là thấy ghét rồi . Hắn xù tiền nhà 2 năm rồi đấy khi nào trả đây trời , vậy lúc ở chung hắn kí giấy cho có lệ vậy thôi à ????
Trong chỉ có 1 tên đó và có dao nên mình xử được
Nhưng mà phải báo Eryu trước để cảnh sát tới sẽ ổn hơn . Má giờ mà kêu người yêu tới hắn cầm theo cây Katana của gã nữa rồi cảnh sát cồng đầu hắn nữa , sẽ xui đấy trời . Ba mẹ tôi không thích con rể đi tù đâu .
...
"Ê THẰNG LỒN MÀY ĐI TÙ RỒI THÌ VỊ TRÍ TOP 1 BÁC SĨ VỀ TAY TAO "
Thì đúng là vậy nó top 1 mình top 2 giờ hắn đi tù rồi thì vị trí đó sẽ thuộc về tôi . Đúng là ông trời có mắt tạo cơ hội tôi lên cấp quả là có một không hai.
Hắn giật mình và luống cuống quơ dao khắp phía , tôi chạy tới tay chọp lấy con dao nhưng 1 đường lưỡi dao đã quơ trứng vào tay của tôi nhưng nó như vết xước nên chắc không sao và tôi khóa hắn 1 đòn khiến hắn không vững được rổi té xuống .
"MÁ!!!"
" Em chạy ra ngoài sảnh đi sẽ có có cảnh sát đứng đó ,mau vọt ra liền !!!"
"Má con khốn , mày dám phá tao , tổ chức bọn tao sẽ không tha cho mày "
"Là ai thì tao không cần biết , mày có nước đi tù nhà em "
...
" Vcl bạn mình bắt kẻ gian à , đỉnh vậy trời "
Nhìn Eryu giống nó đang nói đểu tôi vậy , mình đâu gà tới mức đó đâu
" thấy ghét vậy , mình chưa chết là may rồi "
"Giỏi ghê trời "
Khi tới sáng tên bạn trai kia qua rước thì hắn lại trợn mắt ra nhìn vào vết thương
"Cho mày 5p giải thích "
"Chuyện là cài thằng bác sĩ nó là thằng sát nhân giết người và em phát hiện ra rồi báo cảnh sát cồng đầu nó rồi thế là happy ending "
"tao đéo hỏi cái chuyện đó , cái vết trên tay là sao hả nhỏ kia ?"
"Anh làm em sợ đấy , chỉ là hắn quơ trúng thôi . Em đã băng bó lại rồi nè "
"Nó là thằng nào ? "
"À quên em có quay lại để em gửi anh xem "
Khi xem xong hắn lại nở 1 nụ cười như biết rõ tên trong clip lắm vậy ? Kẻ thù của hắn à ?
" Được rồi cưng cứ yên tâm đi tao sẽ trả thù cho em ~"
Má hắn nói chuyện nghe mông lung vậy , tên đó đi tù rồi mà
" anh bớt nói chuyện nghe rùng rợn được không , anh làm em sợ đó "
Gã đang cười thì nghe tôi nói xong thì lại đèo cười nữa
"Tính ra mày coi mấy lời thoại trong game nói chuyện còn ghê hơn tao nói nữa ở , hơi về tới nhà tao sẽ hôn nát cái môi mày thì thôi "
Trời đất ơi đó chỉ là game thôi trời , phân biệt ảo và thực tế cái đi anh yêu ơi
"Đua đòi thế?mà anh trả tiền nhà chưa mà đòi chủ nhà đáp ứng yêu cầu vậy ?"
"Trả bằng tấm thân này được chưa ? Tối cho mày ôm với hôn chưa đủ hả nhỏ biến thái ? Mày còn mua váy cho tao mặc cho xem lúc tối ngủ nữa"
"Ngang ngược và bướng bỉnh thì anh thích từ nào tả anh ?"
"Tao thích từ yêu em"
Nay thính luôn , kinh vậy trời . Tha cho bữa nay đấy tuần sau đòi tiền nhà mới được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro