Chương 4 : Bữa trưa
Sáng sớm tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông nhà ing ỏi làm tôi không khỏi tức giận phi thẳng xuống nhà . Lúc đầy tôi nghĩ người ta chỉ bấm một lúc rồi không chờ được sẽ đi thôi nhưng tiếng chuông ấy cứ vang lên liên tục nên tôi bắt buộc phải đi xuống
" Yo ~ "
" Chào nhóc "
Hai tên đứng trước cửa là cặp anh em hôm qua tự nhận là hàng xóm của tôi nhưng tôi đã không tin . Khi thấy hai người họ đứng trước mặt tôi biết hôm qua không phải do tôi mơ rồi , thật không thể tin được mà mình vậy mà lại là hàng xóm của hai tên này
" Sáng sớm bấm chuông cửa nhà tôi làm gì "
Tôi ngáp dài nhìn hai người họ mà trả lời nhưng bỗng họ khựng lại nhìn chằm chằm tôi . Tôi khó hiểu nghiêng đầu nhìn họ
" Y/n " Rindou nói
" Hả ? "
" Ờm ... Trên người em ... " Anh chỉ tay vào tôi nói
Lúc này nhìn xuống tôi mới đỏ mặt chayn thẳng lên phòng mặc kệ hai người kia đang đứng ở cửa . Thật sự là quá xấu hổ rồi , trên người tôi chỉ mặc một chiếc áo sơ mi ngắn nhưng do tôi mới ngủ dậy nên nó khá xộc xệnh làm lộ cả người nên trong
Một lúc sau tôi lững thững xuống nhà thì thấy hai con người kia đã ngồi ở ghế sofa nhăm nhi cốc trà mà chú tâm vào màn hình tivi . Nghe thấy tiếng bước chân họ quay phắt lại nhìn
" Nhóc xuống rồi à " Ran nói
" Ừm "
Tôi thở dài đi vào bếp , thật sự là quá xấu hổ rồi tôi không dám nhìn thẳng vào mắt họ nữa
" Nè đi đâu đó ? " Ran hỏi
" Kiếm đồ ăn sáng chứ làm gì "
" Nhưng muộn rồi mà "
" Muộn ? "
Tôi nhìn lên đồng hồ thì hiện tại đã là hơn 12 giờ trưa rồi , không lẽ tôi dậy muộn vậy ư ? Tôi luôn dậy đúng giờ mà
" Thì... thì giờ ăn trưa " Tôi lắp bắp
" Hai người hôm nay dang đây làm gì ? "
Tôi nhìn chăm chăm hai con người đang ngồi trên sofa kia chờ đợi câu trả lời nhưng mãi vẫn chưa thấy đáp lại . Tôi tức giận đến gần chỗ bọn họ
" Nè cẩn thận tôi đuổi về đó nhé "
" Không có gì . Sang chơi thôi " Ran nói
" Thật không ? " Tôi nghi ngờ
" Thật "
Tôi hơi nghi ngờ nhìn họ nhưng rồi cũng kệ mà chạy vào bếp nấu nướng , bụng tôi đã reo nãy giờ rồi nếu không ăn chắc chết mất .
Cuối cùng cũng xong , tôi bê đồ ăn ra bàn thì thấy hai tên kia không biết từ bao giờ đã ngồi ngay bàn ăn rồi
" Ngồi đây chi " Tôi hỏi
" Cho bọn tôi ăn cùng với " Ran nói
" Không phải sang chơi thôi à ? "
" Đi mà ~ "
Hắn nói với cái giọng uốn éo làm tôi nổi hết cả da gà mà dù gì cũng nhiều đồ ăn mà chắc cho họ ăn cùng cũng không sao đâu với lại lâu rồi tôi cũng không cùng người khác cùng ăn trưa
" Được rồi dù gì cũng nhiều nhưng một lát nữa anh phải dẫn tôi đi chơi "
" Được thôi "
Tôi đưa bát đũa cho họ nhưng quay qua quay lại tôi thấy đã hết hơn nửa rồi , không lẽ hai người này qua đây ăn chực . Mải suy nghĩ nhưng rồi tôi cũng mặc kệ vì dù gì chốc nữa cũng được đi chơi mà , tôi phải tận dụng để tìm hiểu đường xá ở đây mới được
" Nè nè trả miếng đó đây " Tôi nói
" Không trả anh gắp trước mà "
" Thôi nào đưa anh ăn cho anh lớn nhất ở đây " Ran nói
" Aaaaaaaa... Rindou trả em miếng thịt "
" Không trả . Anh lấy trước rồi "
" Ran mau bảo em trai anh trả tôi đi "
" Đây cho nhóc "
Anh đặt vào bát tôi miếng thịt mà anh vừa gắp được , tôi khá bất ngờ nhưng dù sao anh cũng cho tôi mà nên ăn thôi
" Cảm ơn " *Cười*
Bữa cơm hôm đó mặc dù bị trêu nhiều nhưng tôi chưa bao giờ cảm nhận được niềm vui như thế này . Kiếp trước vốn dĩ tôi luôn bị bỏ rơi một mình , chỉ toàn ăn cơm thừa canh cạn nhưng có lẽ kiếp này có họ rồi tôi sẽ không còn cô đơn nữa chăng ...
______________________________
Yo mn ~
Chap này hơi ngắn tí tại tôi tóm tắt lại bản thảo khá nhiều chỗ vì tui nghĩ nó không cần thiết cho lắm nhưng tôi sẽ không viết ít như vậy trong mấy chap sau đâu :>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro