Chương 3 : Hàng xóm
Lúc đó , người tôi như bị bất động không thể di chuyển mà cứ đứng đực ra đó nhìn chằm chằm về phía trước nhưng rồi tôi cảm giác được đằng sau hình như có ai thì phải . Dọc sóng lưng cứ có cảm giác lạnh lạnh không lẽ có ma
" Hù "
" Maaaaaaa "
Sợ quá rồi tôi chạy thẳng về phía trước ôm chặt lấy người đang đứng trước ngõ rồi nhanh trốn ra sau , tôi run rẩy ngó ra nhưng thay vì ma thì lại là người đứng chặn trước ngõ lúc nãy . Tôi không hiểu ... ruốc cuộc từ khi nào hắn ta ở ngay phía sau tôi
" Phụt ... Hahahahahaha "
" Sợ đến vậy cơ à "
Hắn ta nhìn chăm chăm tôi mà cười lớn . Thấy ghét quá ! Hù người ta cho đã vô rồi đứng đó cười như điên vậy nhưng rồi tôi để ý đến người mà mình đang ôm . Trong lòng tôi hơi run mà ngước lên nhìn , mặt hắn ság gần với tôi như sắp đụng nhau vậy , chỉ cách một đoạn ngắn
" Ôm đủ chưa ? " Hắn nói
" Ch..chưa đủ "
Tôi không biết lúc đó tôi đã nghĩ gì mà thốt ra câu đó nhưng anh ta có một mùi hương gì đó làm tôi không muốn buông tay , dễ chịu lại thoải mái làm tôi không nỡ thả ra mà ôm chặt anh hơn
( Thiếu nghị lực quá=)) )
" Nè~ buông ra đi không em ấy bẻ khớp đó "
Nhìn hắn cười cười làm tôi hơi sợ mà tự nhiên mình ôm người ta không buông hình như hơi mất liêm sỉ thì phải . Ngước lên thấy anh có vẻ là không có ghét việc này nên tôi vẫn ôm chặt lấy anh mặc cho hắn cho hắn có nói gì đi nữa
" Ôm đủ rồi buông ra "
Nghe anh nói vậy tôi cũng đành phải nuối tiếc mà thả anh ra . Trời khá tối nên tôi không nhìn được khuôn mặt của họ nhưng vãn có thể thấy vài đường nét nhỏ . Nhìn cũng đẹp đấy chứ nhưng tôi không phải đứa mê trai đâu nên sẽ không rung động được đâu hehe
Dù nói là vậy nhưng mắt tôi vẫn hướng về phía họ không rời làm hai người kia có vẻ khó chịu mà tiến lại gần tôi
" Nhìn gì hả " Hắn bực mình nói
" Đẹp không nhìn thì phí "
" Ồ... Vậy sao ~ "
Nhìn thấy trên khuôn mặt hắn đang dần biểu lộ biểu cảm gian xảo thoáng chốc tôi nghĩ hình như mình vừa chơi ngu thì phải . Ngay lúc này tôi từ từ lùi lại nhưng hai tên kia cũng tiến gần đến phía tôi hơn
" Xin lỗi "
Ngay tức khắc tôi xoay người chạy vọt đi mất mặc kệ hai người họ vẫn đứng nhìn tôi tỏ vẻ khó hiểu . Chạy thôi không lên thớt mất
" Đuổi theo không ? " Anh nói
" Không ... Sẽ gặp lại thôi "
" Khá thú vị đó chứ " *Cười*
Đứng trước cửa nhà mà tôi cảm giác như vừa thoát khỏi cửa vào âm phủ vậy . Tôi thở hộc hộc mà dựa vào cánh cửa nhà nhưng vừa định mở cửa thì chìa khóa đâu mất rồi ? Không lẽ rơi nhưng bây giờ quay lại khác nào chui đầu vào rọ chứ
" Y/n à sao mày ngốc vậy chứ hả "
Tôi gục trước cửa mac khóc trong lòng không lẽ hôm nay ngay ngày đầu tiên mình đã thành vô gia cư rồi sao bây giờ còn đói nữa liệu sống được không đây . Bỗng đằng sau tôi phát ra một giọng nói quen thuộc
" A~ Nhóc biến thái này " Hắn nói
Quả nhiên ... nhưng tại sao hai người họ lại ở đây không lẽ đi theo tôi nhưng rõ ràng họ đâu có đuổi theo đâu
" Tại ... tại sao hai người lại ở đây " Tôi lắp bắp
" Tại sao à ... Hmmm có lẽ do nhóc nhớ bọn tôi chăng " Hắn nói
Lúc này tôi không khỏi muốn đấm cho hắn một phát vào mồm nhưng nếu làm vậy lỡ hắn cho tôi một viên gạch vào đầu thì sao sẽ chết mất
" Tôi không có "
" Hửm ? Thật không ? Nói dối là không tốt đâu nha ~ "
Liệu bây giờ tôi có thể đấm thẳng vào bản mặt của hắn không ? Cái tên này thật sự là trêu người quá đáng rồi nhưng tôi không có thời gian chơi với hắn nữa chìa khóa nhà mất rồi tối nay tôi phải ngủ đâu đây ...
Thấy tôi không nói gì hắn cũng không chọc tôi nữa mà thay vào đó lại nhìn thẳng vào dải băng đang buộc trên mắt tôi
* Bị mù sao ? *
" Mà sao nhóc lại đứng đây ? " Hắn hỏi
" Đây là nhà tôi không đứng đây thì đứng đâu " Tôi bực tức nói
" Vậy sao không vào đi "
Hắn nhìn chăm chăm tôi cười mà hỏi , bản mặt đáng ghét của hắn lại dí sát vào mặt của tôi như đang cố gặng hỏi ra
" Làm...làm rơi rồi "
Tôi quay mặt qua chỗ khác không dám nhìn thẳng vả lại bây giờ tôi cũng không có chỗ ngủ không lẽ phải xin hai người kia cho qua nhà tá túc một đêm nhưng như vậy thì ngại lắm lại làm phiền nữa . Trong lúc đang kẹt trong vòng suy nghĩ thì anh tiến tới chỗ tôi
" Cho nhóc nè " Anh nói
Lúc đó tôi thấy anh đặt vào tay tôi một chiếc chìa khóa nhỏ , tôi nhìn anh với vẻ mặt vui sướng khi thấy chiếc chìa khóa anh đưa chính là chìa khóa nhà tôi . Vậy là tối nay tôi không cần ngủ ở ngoài nữa rồi cũng không cần xin ở nhờ nữa , thật may
" Anh thấy ở đâu vậy " Tôi hỏi
" Trên đường về tôi thấy nên nghĩ của nhóc đánh rơi " Anh nói
" Thôi bọn tôi về đây "
" Ừm . Đi cẩn thận "
Nói rồi tôi cũng chào tạm biệt họ mà nhìn họ từ từ đi xa nhưng hướng họ đi vào không đúng lắm thì phải , đây chẳng phải nhà ngay cạnh tôi sao . Không lẽ ...
" Đây...đây là nhà hai người sao "
" Đúng rồi đó ~ Xin chiều cố về sau nhé hàng xóm "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro