Chương 2 : Ngõ Nhỏ
Đau ....
Tôi mệt mỏi ngồi dậy mà nhìn xung quanh căn phòng bừa bộn trước mặt , trên tường còn dính vài vệt máu mới khô có lẽ tôi đã xuyên vào lúc em chết
* Đầu đau quá ... *
Bỗng một cơn đau dữ dội truyền đến làm tôi đau nhức mà hét lên nhưng vài phút sau nó dần dần trở lại bình thường . Tôi thở phào nhẹ nhõm mà bước vào nhà vệ sinh , đến trước gương tôi bất ngờ trước hình ảnh trước mặt
* Đây là ... *
Thân hình nhỏ bé đáng yêu , mái tóc vàng dài ỏng ả được thả xõa ra nhìn thật đẹp . Khuôn mặt này tất cả đều bình thường trừ đôi mắt đang được che lại bởi dải khăn trắng nhưng kì lạ là trong hình ảnh em cho tôi xem thì lại không có chiếc khăn này
* Thật kì lạ *
Càng ngày càng khó hiểu lại thêm tính tò mò , tôi nhìn mình trong gương một hồi lâu rồi lại lấy tay thảo đi dải băng đang được cuốn trên mắt . Ngay tức khắc , người tôi tê liệt như có vô vàn vết thương đang được tạo ra vậy , mái tóc từ từ chuyển sang màu trắng hoàn toàn , đôi mắt thì đau rát không mở ra được như thể bị móc ra vậy
Không thể chịu được thêm , tôi đành phải mang chiếc khăn ấy che lại đôi mắt kia nhưng mái tóc cũng không trở lại như cũ , nó vẫn vậy một màu trắng tinh
* Liệu có sao không ta ? *
Lúc này tôi mới nhận ra việc tôi vừa làm đã dại như thế nào nhưng rồi tôi cũng mặc kệ không quan tâm nữa vì dù có hoảng loạn mái tóc hay đôi mắt cũng không thể trở về như cũ nữa
Lăn lộn một hồi trong nhà vệ sinh xong tôi mới đầy mệt mỏi mà lững thững bước ra nhưng khi nhìn thấy cãi bãi chiến mình vừa ngồi dậy trong nhà mà tôi như muốn ngất luôn rồi . Có vẻ tôi nên dọn dẹp lại căn nhà này một chút vậy
Cả ngày hôm đó , tôi phải ở trong nhà mà dọn dẹp hết cãi bãi chiến trường mà hôm qua bà mẹ kế cho người đến đập phá nhưng may là cũng không hỏng vài thứ quan trọng hay đồ da dụng trong nhà
* May quá *
Chiều hôm đó , tôi mệt mỏi nằm phịch xuống sô pha phòng khách . Hiện tại cái lưng của tôi chính là không ổn , nó có cảm giác như sắp gẫy làm hai vậy nhưng cuối cùng cũng được nghỉ nên không sao rồi
Một lúc sau , tôi dần dần chìm vào giấc ngủ ...
_____________________________
" Nè chị "
" A..Sao em ở đây " Tôi bất ngờ khi nhìn thấy em
" Đây là không gian của em , một lúc nào đó khi chị thiếp đi em sẽ đưa chị vào để nói với chị những điều quan trọng "
" À ... Ra là vậy "
" Bộ em không siêu thoát hả ? "
Lúc đó tôi không hiểu tại sao tôi lại nói câu đấy trước mặt em thật sự giống như một con ngốc vậy . Đáp lại tôi chỉ thấy ánh mặt nhìn tôi với vẻ mặt như đang chửi tôi là ngu ngốc
" Chị à , Chị chưa báo thù chị bảo em siêu sao đây " Em nói
" À à "
" Mà cái dải băng trắng treo trên mắt em là gì vậy ? " Tôi hỏi
" Hả ? "
" Có sao ? " Em nghiêng đầu nhìn tôi
Có vẻ như em không biết đến sự tồn tại của nó nhưng ruốt cuộc nó là cái gì . Nó như có một thứ gì đó đang được ẩn sâu trong đôi mắt ấy làm tôi càng ngày càng khó hiểu lại tò mò ruốt cuộc nó là cái gì
" Nè chị "
"..."
" Nè ... "
"..."
" NÈ ! " Em hét lên
" Hả ... hả sao vậy "
" Có chuyện gì sao ? Chị vừa bị mất tập trung đó " Em nhìn tôi lo lắng
" À ... không có gì đâu "
....
_________________________________
Tôi tỉnh dậy nhìn ra ngoài thì lúc này trời đã tối rồi , bụng tôi bắt đầu kêu lên từng đợt từng đợt làm tôi phải phi thẳng vào nhà bếp để tìm đồ ăn . Tôi cố gắng lục lọi xung quanh nhưng đến một món cũng không có mà bụng tôi lúc nào lại kêu ngày càng to
* Không lẽ chưa báo thù được đã phải chết vì đói sao ? *
* Không được ! Phải đi mua thôi nhưng tiền ở đâu đây ... *
Bất chợt tôi nhớ đến cái kệ nhỏ ở cạnh đầu giường lúc dọn dẹp nhà , ở đó có lẽ sẽ có đồ tôi cần . Ngay tức khắc , tôi chạy vọt lên phòng ngủ và quả thật ở đó có tiền , laptop , điện thoại và một vài thứ khác nữa
Cầm tiền trên tay mà tôi như với được vàng nhảy cẫng lên vì vui sướng , có nó rồi tối nay sẽ không bị bỏ đói nữa . Bỗng , tôi để ý đến cái hộp nhỏ được cất gọi gàng trong góc nhưng hiện tại tôi quá đói rồi nên không thèm để tâm mà quay đi chỗ khác
Chạy ra ngoài mà đi tìm cửa hàng tiện lợi gần đó , thật may là cách đó một đoạn đường thì có một cửa hàng tiện lợi nhỏ vẫn đang mở ngay đó . Tôi vui vẻ chạy đi mua đồ nếu không cứ để vậy sẽ chết đói mất
" Cuối cùng cũng mua xong rồi , giờ về chế biến nữa là có bữa tối rồi " Tôi vui vẻ nói
Ra khỏi cửa hàng tiện lợi tôi để ý có một con ngõ nhỏ bên kia đường trông có vẻ là đường tắt dẫn đến thẳng nhà tôi nhưng nhìn nó thật tối lại còn u ám , đáng sợ
* Có nên đi không ? Chỉ cần đi qua nó là có thể về thẳng nhà rồi nhưng nhìn nó thật đáng sợ ... *
Cuối cùng tôi lấy hết can đảm mà bước vào con ngõ nhỏ ấy , nó vừa nhỏ vừa hẹp lại tối nên tôi càng lúc càng sợ . Bỗng một mùi hương gì đó xộc thẳng vào mũi tôi mà cái mùi này nồng lại quen không thể nhầm được rồi , nó là mùi máu
Gần đi đến cuối con ngõ , tôi liếc lên thấy vài cái xác la liệt đang nằm bất động dưới nền đất mà bên cạnh họ còn có 2 người con trai vẫn đang đánh đập một người khác bên kia làm tiếng rên rỉ vang khắp con ngõ nhỏ trong đêm
Tôi trơ người ra mà nhìn họ không nói gì giống như một bức tượng vậy chỉ đứng đó nhìn từng hành động một đang diễn ra . Lúc sau tôi để ý tên kia đã bất tỉnh nhân sự mà 2 người kia lại đang đứng nhìn tôi chằm chằm
* Chết rồi ... *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro