Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 (Remake)

Một cơn gió mát lạnh thổi qua, tôi cảm tưởng như mình đang nằm trên một thảm cỏ xanh êm ái, tiếng gió vi vu cao vút trải dài mênh mông đến vô tận.

Tôi chẳng hề muốn tỉnh dậy, nhưng ý nghĩ tò mò trong tâm trí cứ thôi thúc tôi phải mở mắt ra ngay lập tức. Tôi choàng tỉnh, vai còn ê ẩm đau.

"Hơ hơ... Oáp ~ ", tôi vương vai vài cái, nhưng vẫn không thoát khỏi cơn đau ê ẩm khi nãy, nhưng lần này là ở mông.

Khi đã đứng dậy, tôi chợt nhận thấy có gì đó sai sai...

Tôi là ai?

Đây là nơi nào?

Hồi ức cuối cùng mà tôi nhớ được, là mình đã bị một chiếc xe tải tông trúng. Sau đó tôi không còn nhớ gì nữa.

Vội vàng kiểm tra lại diện mạo của bản thân, sau khi đã chắc chắn rằng mình không bị thương, tôi mới dám bước ra khỏi lùm cây. Để chắc ăn hơn, tôi nhanh chóng chạy lại hồ nước nhỏ ngay gần đó và nhìn lại mình. Và hình ảnh phản chiếu dưới mặt nước làm tôi bật ngửa...

Đó... Không phải tôi. Từ ngũ quan trên khuôn mặt, cho đến kiểu tóc, vóc dáng, đều là một con người hoàn toàn khác. Tôi còn tát vào mặt mình mấy lần để chắc chắn rằng tôi không nằm mơ, nhưng dường như đây là sự thật, tôi không còn là tôi nữa.

Tôi ngắm nhìn "diện mạo mới" lại một lượt, điều làm tôi hài lòng nhất về nó chính là vòng 1 đầy đặn và đôi chân dài miên man. Khác hẳn với tôi trước kia, tôi từng là một con nhỏ 17 tuổi nhan sắc kha khá, nói trắng ra là chẳng đáng làm nền cho các chị khóa trên trong trường, hoặc ngay cả đống bạn cùng trang lứa.

Nhưng khuôn mặt này, dáng người này, phải nói là hoàn hảo 100%, ăn đứt mấy cô "hot girl" trong trường tôi. Đây chẳng phải là vóc dáng mà tôi đang ao ước bấy lâu nay hay sao? Kiểu tóc ngắn ngang vai và ngũ quan hoàn hảo đến khó tin, nhìn trái ngược hoàn toàn so với hình tượng một cô bé mọt sách ngoan hiền của tôi trước kia.

Bỏ qua vấn đề về nhan sắc, thì còn một vấn đề nữa mà tôi phải làm rõ, tại sao tôi lại ở đây? Thay vì nằm dưới bốn tấc đất?

Chỉ có một câu trả lời duy nhất giải thích cho chuyện này thôi... Xuyên không!

Nghe có vẻ viễn tưởng, nhưng trên thực tế tôi cảm thấy xuyên không là một cảm giác rất kì lạ. Không hề phức tạp cũng chẳng vô lí như các mọt truyện nghĩ. Nó đơn giản là: Bạn chết bằng một phương thức ngẫu nhiên, và rồi bằng một cách nào đó, bạn hoàn toàn bị lạc sang một chiều không gian khác. Thậm chí, là một cơ thể khác.

"Woaa, đây chính là xuyên không trong truyền thuyết sao?"

Tôi không hề cảm thấy lo lắng hay khó chịu, mà trái lại, tôi lại cảm thấy khá hứng thú với cơ thể mới này...

Nếu như tôi đã xuyên không, thì ắt hẳn đây là một chiều không gian khác, để xem nào...

!!!

Mắt chữ O mồm chữ A, sắc mặt của tôi từ ngạc nhiên chuyển sang kinh hãi tột độ khi biết rằng: Đây chính là quận Roponggi trong bộ Anime nổi tiếng mà tôi yêu thích!!! - Tokyo Revengers!!!

Trong sự ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa, tôi vội vàng chạy xung quanh để kiểm chứng và xác nhận mọi chuyện. Đúng là nó rồi, con đường kia, những dãy nhà kia... Hệt như những gì có trong Tokyo Revengers! 

Tôi chắc như đinh đóng cột rằng mình đã hoàn toàn xuyên không vào bộ Anime nổi tiếng ấy, mà nếu đây là Roponggi, vậy thì... Các nam thần của tôi đâu? Ý tôi là... Các nhân vật chính trong bộ truyện đâu rồi? 

Họ chắc chắn chỉ loanh quanh ở trong thị trấn này thôi. Nhưng tôi phải tìm họ bằng cách nào bây giờ?

Thở dài bước chân trên con đường mòn trong công viên. Tôi thẩn thơ suy tính về tất cả các tình huống có thể xảy ra khi tôi ở đây. Tôi thậm chí còn không biết tên của mình vào lúc này, không có người quen cũng chả có ai thân thích. Trong người không có lấy một xu dính túi...

Mà từ từ đã... Trong túi quần của tôi có tiền thì phải...

Tôi luống cuống lấy tiền từ trong túi quần ra, nhưng vẻ mặt hào hứng của tôi nhanh chóng tan biến khi nhìn vào mệnh giá tiền.

"Ba mươi hai yên", tôi lẩm bẩm, trong lòng không khỏi thất vọng. Ba mươi hai yên thì chỉ có thể mua được một hộp bánh kha khá, cùng lắm thì còn thừa chút tiền...

Tiền thuê phòng trọ chắc chắn tôi không dám mơ tưởng tới, huống hồ bây giờ đến cả cái tên của bản thân tôi còn không biết. Vậy thì ai giúp tôi được đây??? 

"Ọc ọc... ỌC!!!"

"Chậc", tôi tự nguyền rủa bản thân mình số nhọ. Lúc này là lúc tôi cần tỉnh táo và khỏe khoắn nhất, tự dưng lại "ọc ọc" vào lúc này không phải là rất phiền phức hay sao? Đúng là chiếc bụng phản chủ!

Nhưng tôi không thể ngưng cái tiếng réo ầm ầm đó lại được. Chốc chốc lại ọc ọc, mà tôi cũng sắp chết đói tới nơi...

Phải rồi, sáng nay tôi chưa ăn sáng...

Tôi hối hận... Hối hận thật rồi, giá như sáng nay...

Thôi bỏ đi, giờ có tiếc nuối cũng chẳng làm được gì cả. Có thực mới vực được đạo. Tôi cứ đi mua một hộp pudding nho nhỏ lót dạ đã. Được bao nhiêu hay bấy nhiêu, có gì tính sau~ Tôi không muốn bản thân ngay ngày đầu tiên "được" xuyên không mà đã chết vì đói.

Vừa hay, tôi nhìn thấy một cửa hàng tiện lợi ở ngay đối diện cổng công viên. Vội vã chạy qua đó, tôi liền hồ hởi nói với chị nhân viên bán hàng.

"Phiền chị lấy giùm em một hộp bánh pudding cỡ nhỏ ạ"

"Có ngay, em chờ chị một lát nhé"

Chỉ chưa đầy vài giây sau, chị nhân viên đã mang ra cho tôi hộp bánh pudding cỡ nhỏ mà tôi muốn. Nội tâm tôi gào thét, muốn vồ lấy chiếc bánh để "mlem mlem" ngay lập tức. Nhưng vì hình tượng một cô nàng sắc sảo quyến rũ như hiện tại, tôi tự thuyết phục mình đè nén cơn hiếu kì xuống. Nhẹ nhàng đưa tay đón lấy hộp bánh.

"Bật mí với em nè, loại bánh này dạo gần đây cháy hàng rồi. Nó mới ra thôi, chắc là chính cơ sở sản xuất cũng không thể ngờ rằng loại bánh này lại được nhiều người yêu thích tới vậy, nên đã cố gắng lấy nguyên liệu tiếp tục sản xuất. Có điều, bây giờ họ vẫn đang trong khâu sản xuất nên chưa xuất khẩu ra thị trường được. Hộp pudding mà em đang cầm, là hộp cuối cùng trong thị trấn này rồi đấy!", chị nhân viên nháy mắt với tôi.

"Woa, xem ra hôm nay em là người may mắn rồi", tôi cười hì hì.

"Ăn ngon miệng nha"

Tôi không biết bằng cách nào, nhưng chị ấy dường như cũng đã loáng thoáng nhận ra, đằng sau vẻ ngoài "bad girl" này của tôi vẫn là một đứa con nít không hơn không kém. Vậy nên lúc nào cũng nở nụ cười hiền hậu.

"Cảm ơn chị nhiều ạ"

"Không có gì, lần sau lại tới nhé"

Tôi ba chân bốn cẳng chạy đi mà quên nói lời tạm biệt với chị nhân viên. Một phần là vì tôi chỉ muốn tìm một chỗ nào đó kín đáo để xử đẹp chiếc bánh ngay.

Tôi chột dạ, biết rằng ở khoảng cách này dù có nói to cỡ mấy chị ấy cũng không thể nghe thấy tôi, bèn dùng khẩu hình nói với chị ấy: Tạm biệt chị nhé!

Chị nhân viên tám, chín phần là hiểu, mỉm cười với tôi rồi tiếp tục bán hàng.

Hiện giờ tôi đang ngồi ở một chiếc ghế đá ven đường, thần thần bí bí mở chiếc hộp ra. Vui sướng tột độ khi trong đó có tới hai cái bánh.

"Thời tới thời tới... ", tôi hí hửng.

"Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi hả, pudding loại nhỏ hết mất rồi!"

Từ xa xa, tôi có thể loáng thoáng nghe thấy giọng ai đó quen quen...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro