Chương 1.
Tôi tên là Sumiko Azuky, 16 tuổi. Một cô học sinh trung học bình thường, và sống một cuộc đời vô cùng bình thường. Gia đình tôi chẳng mấy khá giả, nói trắng ra là kinh tế kiệt quệ suốt mấy tháng trời. Bố mẹ tôi chỉ suốt ngày xích mích. Dù là vợ chồng, nhưng họ không có lấy một tiếng nói chung.
Mẹ tôi là một người phụ nữ của gia đình, bà ngày đêm làm việc, chạy vạy ngược xuôi, chỉ để cung cấp cho tôi điều kiện ăn học đầy đủ như bao người khác. Bà không phải là một con người nết na hiền dịu, tuy nhiên, tôi biết bà ấy luôn quan tâm, cố gắng mang lại những gì tốt nhất cho tôi. Còn về phần bố tôi... Ông ta ngược lại hoàn toàn...
Ngày ngày chìm đắm trong men rượu. Vui thì nhậu thâu đêm suốt sáng, buồn thì đập phá đồ đạc, sỉ vả mẹ con tôi. Tôi không hiểu sao mẹ lại có thể sống với loại người cặn bã như ông ta... Nhưng, cứ mỗi lần tôi nói với mẹ về vấn đề này. Mẹ luôn nổi nóng và tức giận mắng nhiếc tôi.
"Ông ấy là bố của mày, thối nát gì cũng là bố của mày, mày có tư cách để chất vấn ông ấy? Mau lên tầng học bài đi".
Cứ mỗi lần như vậy, tôi chỉ biết tiu nghỉu bỏ đi. Cuộc sống của tôi... Là những chuỗi ngày bất lực với tất cả mọi thứ.
Nói về tôi, một đứa con gái không quá nổi bật về thành tích học tập, nhưng bù lại tôi có gương mặt khá ưa nhìn. Lũ bạn thường gọi tôi là "con nghiện xinh đẹp". Nghe khá buồn cười phải không? Bởi tôi có một niềm đam mê cực lớn với "Anime" – Một loại phim hoạt hình của Nhật. Ngày ngày , hễ có thời gian rảnh là tôi lại bù đầu vào cày Anime, dần rà thành nghiện luôn. Ngay cả hình đại diện, ảnh bìa, Status Facebook tôi cũng đăng hình các anh trai 2D trong Anime. Trong phòng tôi còn dán đầy ắp hình hoặc các poster Anime nữa, vmấy đứa bạn nói tôi nghiện. Nhưng tôi cho rằng đó chính là niềm đam mê lớn.
Bộ mà tôi ưng nhất - "Tokyo Revenger", Manga đã đỉnh rồi chuyển thể thành Anime còn đỉnh hơn nữa. Thực sự, bộ này chẳng có gì để chê, cốt truyện ổn, nét vẽ đẹp, mạch truyện dồn dập nhưng logic. Phải nói đây chính là bộ làm tôi hài lòng nhất từ trước đến giờ.
Câu chuyện xuyên không đó mở đầu bằng tình tiết hết sức đơn giản: Takemichi, thanh niên thất nghiệp sống bừa bộn trong một căn hộ, được biết rằng người con gái đầu tiên và cũng là duy nhất cho đến bây giờ mà anh hẹn hò từ trung học đã chết. Sau một vụ tai nạn, anh ta thấy mình được quay về những ngày cấp hai. Anh ta thề sẽ thay đổi tương lai và giữ lấy người con gái ấy, để làm việc đó, anh ta quyết định sẽ vươn lên làm trùm băng đảng khét tiếng nhất ở vùng Kanto.
Một nhân vật nữa cũng đã để lại cho tôi một ấn tượng sâu sắc "Sano Manjirou". Được đặt bí danh là Mikey. Khi lên 12, cậu ta lập một băng đảng giang hồ với 6 người bạn của mình. Nhưng biến cố đã xảy ra khi cậu ta 15 tuổi, người bạn thân trong số 6 người ở băng đảng đó đã giết chết anh trai của Mikey, cả em gái của cậu ta cũng không ngoại lệ. Chứng kiến việc người thân của mình bị chính người bạn thân giết chết, Mikey giờ đây sẽ phải tự mình đối mặt với tất cả mọi thứ.
"Mày cất điện thoại đi học chưa con?"- mẹ tôi nói vọng ra.
Tôi vẫn không để tâm đến lời nói của mẹ mà chỉ cắm mặt vào chếc điện thoại.
"Rầm!"-cánh cửa phòng của tôi bật mở. Chỉ chờ có thế, mẹ tôi ngay lập tức bước đến và giật đi chiếc điện thoại từ tay tôi:
"Điểm số không cải thiện bao nhiêu mà cứ suốt ngày dí mặt vào điện thoại! Tao sẽ tịch thu!"
"Kìa mẹ, sao mẹ làm vậy?"
"Không nghe tao nói gì à, tập trung vào học hành cho tử tế, nếu đến cuối học kì, điểm số của mày trên 50, tao sẽ trả!"
"..."
Tôi chẳng nói gì nữa, vì biết dù đôi co với bà mãi cũng vô ích. Tôi lấy chiếc cặp treo trên móc, mặc đồ qua loa rồi ngày lập tức đi đến trường.
"Chưa ăn sáng mà đã đi rồi à, quay lại đây!"
Tôi phớt lờ tiếng gọi của mẹ, chỉ tiếp tục bước đi.
Hẳn là bà cô chủ nhiệm lớp lại gọi điện thông báo về kết quả bài kiểm tra định kỳ của tôi rồi, thật là đáng ghét.
Tôi ôm cục tức trong người, giậm chân thật mạnh trên đường mà bước đi...
"Oẳng oẳng...!"
Một tiếng kêu phát ra, tôi kinh hoàng nhìn xuống dưới chân mình: Tôi đã giẫm phải đuôi của một con chó.
"Grừ... grừ", con chó rên rĩ, nhìn tôi bằng ánh mắt không thể nào kém thân thiện hơn.
Không chần chờ thêm, tôi ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Và tôi có thể cảm nhận được, nó đang đuổi theo tôi với những tiếng sủa liên hồi.
"Gâu gâu gâu... gâu... gâu gâu"
Tôi bỏ chạy thục mạng, không quan tâm xung quanh mình đang xảy ra những gì, tôi chỉ biết chạy... và chạy.
Đến ngã tư, một chiếc xe tải chở hàng lao tới...
"RẦM!!!!"
Trước khi rơi vào cơn hôn mê, tôi loáng thoáng nghe được một âm thanh...
"Keng... Keng... Keng"
Âm thanh ấy lặp lại một vài lần rồi tắt ngấm. Rồi tôi lịm đi, không còn mảy may nghĩ ngợi gì nữa.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
"Có ai không? Có ai không? Mau cứu người đi! Tai nạn rồi!"
"Mau! Gọi xe cấp cứu đến đây, mau lên!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro