Chap 8: sopha
Cái thế giới này hủy diệt đi cũng được...
Hanagaki Takemichi nằm liệt trên nền đất bụi bẩn, thở phì phì như chó, toàn thân không có chỗ nào sạch sẽ, lành lặn; cún vàng không chút nào lưu luyến trần gian này nữa. Thú thực, nếu mà biết trước tương lai rằng bản thân sẽ được thằng 'chồng' nửa đường nhảy vào này giơ cao đánh khẽ thì cậu đã lầm to!
Gã ta chẳng có cái gọi là nhẹ nhàng trong cái từ điển mỏng dính đó, cậu thậm chí còn hoài nghi rằng nó có tồn tại hay không.
.
.
.
Hôm nay Toji dậy từ bảy giờ sáng, lôi cậu từ giường dậy, mặc kệ cún vàng còn đang lơ tơ mơ với chỏm tóc ngốc dựng lên trong nhà tắm rồi đi xuống nhà bếp làm bữa sáng. Trong sự háo hức của cả hai, Megumi bị gã gửi ở nhà trẻ cùng Tsukumi với khuôn mặt vô cùng khó ở của thằng nhỏ, Toji nhìn cũng khác mọi ngày, gã nhìn có vẻ...vui hơn hẳn.
Giờ thì Takemichi biết rồi, cái vui sướng ấy là nhờ vào việc gã sắp được đè cậu dưới đất.
Thảm hại thật sự. Cún vàng tự lết thân mình lên cái đệm nhỏ gã tồi kia chuẩn bị sẵn, sau đó dùng... Phản chuyển thuật thức – Toji gọi nó như vậy (Không hiểu vì sao nhưng Toji cười to lắm lúc biết được cậu có năng lực này, gã cười như đứt dây thần kinh). Từ ngày cậu được gã cho biết rằng bản thân cậu là một chú thuật sư, cái nghề được coi là nguy hiểm đến cùng cực, tuy rằng nghe rất giống kiểu anh hùng giấu mặt thì tất cả mọi thứ liên quan đến chú thuật giới đều là thông qua Toji mà học được.
Tổng kết toàn bộ thì sẽ thành một cái list như bên dưới:
1. Chú thuật sư đều là kẻ điên, tốt nhất là trước khi bị điên thì đừng có dính vào cái lũ đó ( Trọng điểm là người nào tóc trắng, mắt xanh biển nhạt, cao ngang gã, cùng một kẻ có tóc mái kì cục, đồng thời tránh xa đứa nào họ Zenin).
2. Đừng để cho ai biết ngoài Toji cậu có thể nhìn thấy chú linh, nếu bị phát hiện thì ngay lập tức chạy và gọi điện thoại cho gã.
3. Chú tâm vào nâng cao sức mạnh của bản thân (Thuật thức của cậu không có sát thương với người. Một cái thì tiêu trừ chú linh, cái khác thì tự chữa trị cho bản thân, không có khả năng ảnh hưởng đến bất kì ai).
4. Thấy kẻ thù mạnh hơn thì lập tức chạy, chú linh không giống con người, chỉ cần con người sơ hở thì sẽ bị giết.
Takemichi biết bản thân cậu yếu xìu, kể cả ở trong bộ ngũ Mizo cậu cũng có lực sát thương ít nhất, chả qua là bù được cái chịu đau là giỏi. Người người gọi cậu là Vua lì đòn, riêng Toji gọi cậu là con gián lông vàng để phân biệt (Takemichi: còn con gián lông màu khác nữa hả?!). Thế mà hôm nay đây Takemichi có thể trụ được tận mười phút dưới những đòn tấn công của Toji, còn đấm lại gã hai cú vào mạn sườn trong sự bất ngờ của gã.
Vui sướng nhất thời thôi, nhờ hai cú đó mà giờ mỗi ngày cậu đều phải chạy hai vòng quanh khu phố trong nửa tiếng, chống đẩy năm mươi cái và tập với Toji một tiếng mỗi ngày. A, không thể gọi là tập được, cái đó gọi là bạo hành gia đình mới đúng, cậu là 'mẹ' của hai đứa nhỏ mà gã làm bố cơ mà!
"Hoàn hồn" – gã đàn ông từ ngoài cửa nhà kho đi vào, nhìn thằng vợ mình lăn lê bò lết nhìn chẳng khác gì con sâu mà bất lực. Gã chỉ ra ngoài mua bịch nước thôi mà nhóc con này đã chuyển đổi cả giống loài luôn rồi – "Uống xong tập tiếp"
Takemichi nghe đến đấy thì đờ người, cậu còn chưa cảm nhận được giây phút nghỉ ngơi nào, cún vàng giương cặp mắt xanh lên nhìn gã một cách mong chờ, "Nghỉ thêm một chút được không? Tôi còn chưa dùng xong Phản chuyển"
Người khác (cụ thể là vị tổng trưởng nào đấy) có thể sẽ đồng ý, nhưng Toji là ai cơ chứ? Gã là người đàn ông sắt đá, có thể bỏ cả con ruột để lang bạt bên ngoài như mấy thằng vô gia cư thì cậu chỉ có địa vị nhỉnh hơn Megumi và Tsukumi một chút mà thôi.
"Không. Lằng nhằng câu giờ thì tập thêm nửa tiếng nữa"
Takemichi: đồ già độc ác!
Toji: *Lườm*
"Dạ, em dậy ngay" – không sao, không có gì, chỉ là bị hành thêm gần một tiếng nữa mà thôi.
Không có việc gì phải buồn, không có gì để buồn cả.
Trước khi cứu Mikey và những người khác, cậu phải sống sót khỏi tên ôn thần hung hãn ác độc Fushiguro Toji này đã.
.
.
.
Tối đó Takemichi cho Toji ngủ ngoài sô pha.
.
.
.
"Tao có làm gì sai đâu! Thằng nhóc đầu vàng kia, mở cửa nhanh!!"
"Ở ngoài đấy ngủ một tối đi, nay Tsukumi và Megu – chan muốn ngủ với tôi"
"Mẹ kiếp! Mở cửa ra! Đừng để tao dỡ cửa!!"
"Anh dỡ thử xem, ngày mai anh chỗ của anh sẽ là gầm cầu"
"Chết tiệt! Tao chỉ muốn mày mạnh hơn thôi, tao sai chỗ mẹ nào!?"
"Nằm ngoài đấy mà nghĩ!"
"Takemichi! Takemichi!! Takemichi!!!"
Đêm đó Tsukumi và nhóc con Megumi làm mộng đẹp.
---
Phỏng vấn nhỏ:
"Xin hỏi hai bạn có kỉ niệm nào đáng nhớ không ạ?"
Fushiguro – cao chuyên năm nhất – Megumi: không có nhiều lắm nhưng mà hồi đó tôi lần đầu thấy ông bô giống mấy thằng nghiện trong khi ổng chỉ bị tách ra khỏi mẹ Michi có một tối.
Fushiguro – cao chuyên năm hai – Tsukumi: à là cái hôm đấy! Thằng già đấy hôm đó nhìn tã vcl, tôi mà là mẹ Take chắc tôi ném bay tám trăm cây số rồi tôi đi kiếm thằng khác ngon hơn. Ví dụ như ông chú Geto Suguru chẳng hạn, dù chẳng thấy mắt ông í đâu nhưng được cái tinh tế.
Gojo - mâm mẹ nào cũng thấy mặt - Satoru: thế còn thầy thì sao? Thầy tốt hơn Suguru đúng hơm?
Fushiguro x2: không! Ông tởm ngang ông già nhà tôi! Ai cho ông nhăm nhe mẹ tụi tôi hả?!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro