Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Hahaha

Vì cả hai đều là những con 'đỗ nghèo khỉ' lâu năm, Takemichi và Toji chọn đi tàu điện đến Saitama (*). Toa tàu trong giờ làm việc và học tập nên thoáng người trông thấy, vì thế mà hai người đều ngồi trên ghế, im lặng đến kì cục.

Dù linh hồn đã ở tuổi trưởng thành nhưng khi đứng trước một người như Toji, cậu trở thành một con sò, không cạy không mở. Chủ yếu là cậu trai rất nhát người lạ và người lớn, còn gã trong mắt cậu chính là một người lớn hổ báo, đụng là đấm, chạm là đập.

"Tch...không biết có ở đó không nữa" – gã bực bội vò đầu. Thực sự mà nói thì Toji chẳng mong đợi gì về việc có gặp được hai đứa con của gã hay không, nếu được thì đưa cho cún vàng nuôi. Còn không thì coi như đi dạo phố.

Vấn đề là gã hình như chỉ nhớ ngõ dẫn đến nhà chứ không nhớ số nhà.

Vì Toji nói nhỏ quá, mà Takemichi lại đang hơi căng thẳng nên khi nhìn thấy mái tóc biến thành cái tổ chim thì đã vô thức đưa tay lên kéo đầu gã xuống rồi chải như khi ở nhà. Mãi đến khi tàu đến ga cậu mới nhận ra mình vừa làm cái quỷ gì, Takemichi xấu hổ đến mức có thể dùng ngón chân moi một cái hố rồi tự nhảy xuống đó cho rồi.

Lạy trời đất!

Sao gã đàn ông này không nhắc cậu??

Đồ tồi!

Gã nhìn cún vàng ỉu xìu, khẽ ngâm nga giai điệu gì đó trong cổ họng, có vẻ thế, vì nghe nó giống như tiếng 'gừ, gừ' của đám mèo hơn, gã đang có tâm trạng tốt chăng? Tâm trạng của Takemichi xoay xoành xoạch, cuối cùng dừng lại ở ô 'cá muối'.

Từ lúc ở với Toji, cậu càng ngày càng có kiên nhẫn, bonus thêm băng Touman thì Takemichi đã chính thức trở thành Phật hệ, tâm tính ngày càng rộng.

Hàng ngày của Toji: ăn, nằm, bày việc cho cún vàng dọn.

Hàng ngày của Takemichi: 'đồ tồi', 'đồ tồi', 'đồ tồi'...nhưng mà vẫn xách mông đi hầu con mèo lớn lười biếng.

Toji tiếp tục bế Takemichi, gã không có nhiều kiên nhẫn để đợi cậu – theo lời gã 'trai' trung niên là thế, vì chân gã dài hơn nhiều. Vậy nên khi đi trên đường, có mười người thì hết tám người ngoái nhìn, tuy không phải bế dáng công chúa nhưng Takemichi vẫn ngại ngùng khi có nhiều người nhìn hai người bọn cậu như thế.

.

.

.

"Đây là nhà anh hả?" – cậu cau mày khi nhìn nhà mà gã chỉ. Nằm trong một con ngõ tối, đường xá xấu, bất tiện, thật sự không tốt; bởi vì Takemichi nghe gã kể về việc có hai đứa con đang ở nhà một mình.

Gã nhún vai, chẳng thèm để ý mà ngoáy lỗ tai, "Mmmm...chắc thế"

Bây giờ cậu thực sự xác nhận, Toji là đồ tồi.

Ai lại để hai đứa con ở nhà một mình còn bản thân thì bay nhảy bên ngoài? Gã thậm chí còn chẳng nhớ nhà mình ở chỗ nào!

"Anh có chìa khóa không?" cái này chắc phải có chứ? Phải không?

Toji nhìn ánh mắt có một tí tia hi vọng về bản thân, gã chẳng ngần ngại mà dội nước lạnh dập tắt, "Không hề. Nhấn chuông đi"

*Ring...ring...*

Chưa thấy ai phản hồi sau năm phút, Takemichi với khuôn mặt khó xử quay qua nhìn con mèo lớn lười biếng. Sau đó cậu nhìn thấy một pha đéo ai ngờ từ một người phái hành động.

Gã dỡ cửa!!!

Thọc lấy hai bên mép cửa rồi giật ra!!

Takemichi đã biết hai cái vết đều nhau trên tường kia là gì: run bần bận.jpg

"Này! Tao về rồi!!"

Cậu nghe gã lớn giọng nói như vậy thì hơi sửng sốt, quên mất vả việc bản thân vừa run như cầy sấy. Làm gì có ai bình thường mà gọi con như vậy đâu!!

Quên mất Toji không bình thường.

"Anh gọi tên con không được hả?!" – Takemichi đi sau đập vào lưng gã – "Ai lại gọi con như đi đòi nợ thế!!"

"Kệ tôi!"

Gã tồi đi thẳng đến chỗ tủ lạnh, thuần thục lấy ra một lốc bia có độ cồn cao rồi mở ra uống khi đã an tọa ở chiếc sopha nhỏ trong phòng khách. Vừa định lên tiếng thì Takemichi thấy hai đứa nhỏ từ căn phòng bên phải đi ra. Trên mặt chúng đều không có vẻ gì là sợ hãi, có vẻ thái độ của Toji không phải là lần đầu, hai đứa nhỏ chỉ tò mò nhìn người lạ là cậu.

"Chào.../Con chào mẹ"

?

??

???

Cái đéo gì vợi?

Hu ít mẹ cơ??

Chắc vì khuôn mặt đờ đẫn, đần thối của Takemichi quá buồn cười nên Toji đã cười lớn, dọa cho cả ba giật thót lên. Gã cười lăn lộn trên ghế, chảy cả nước mắt. Gã thực sự không ngờ đến, có lẽ là trong quá khứ sau khi vợ chết, có một lần dẫn một người về nhà gã đã nhắc hai đứa gọi người ta là mẹ, nhưng không ngờ đến một thằng nhóc như Takemichi cũng bị dính.

"TOJIIII!!!" – cậu vừa tức vừa ngại, lớn giọng chất vấn gã – "Anh dạy cái gì cho trẻ nhỏ thế hả?!!"

"Tốt lắm...hahaha...hai đứa...hahaha"

Takemichi: bình tĩnh nào...*dần dần hóa Phật.jpg*

Mặc kệ thằng bố già đầu ngồi cười như hít phải ke đằng kia, cậu ngồi xuống trước mặt hai đứa nhóc, thân thiện chào hỏi, "Chào hai đứa, anh là Hanagaki Takemichi, người quen của Toji – kun. Hai đứa tên là gì vậy? Có thể cho anh biết không?"

"Zenin Megumi/Fushiguro Tsukumi thưa mẹ"

Takemichi: ? Họ khác nhau? Không đúng, sao vẫn gọi mẹ aaaaa!!!

Cậu đưa tay lên vuốt mặt, miễn cưỡng nở nụ cười, "Hai đứa này, nhìn thấy không? Anh là con trai, không thể nào là mẹ hai đứa được!"

Tsukumi nhìn ông bô đã cười xong vẫn đang uống bia trên sopha, lại nhìn khuôn mặt thiên sứ đang nở nụ cười với hai chị em, quả quyết gọi:

"Mẹ!"

Mà thằng cu em thấy chị gọi cũng bô bô gọi theo, "M...Mẹ...ạ"

"HAHAHAHA!!!"

---

(*): theo thông tin tui tìm hiểu được thì trường cũ mà Megumi cũng Tsumiki là Trường trung học Đông Urami Saitama. Tui không thấy tập mà Gojo Satoru tìm đến bé Megumi sau khi ổng cho Toji thành Apple cắn dở, vậy nên tui để luôn là ở Saitama nhe!

---

Toji trong chap này: giỏi lắm! đúng là con của ta!!

*Bức ảnh đã phát ra âm thanh*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro