Chap 13: Demo của lễ hội đền
Mọi người đã về hết sau bữa chiều tối, tuy trên thực tế thì Mikey muốn ở lại lắm nhưng do Emma gọi về (dọa tác động vật lí) nên cậu ta đành mang cái mặt xị về nhà trên lưng 'bảo mẫu' riêng của Touman. Tsumiki đã về phòng làm bài tập, còn Megumi đã nằm ngủ ngon lành trên người Toji sau bữa bột no nê. Giờ chỉ còn việc rửa bát nữa thôi là xong chuyện. Mà nghĩ cũng may, từng ấy bát đĩa, rác rưởi cùng dầu mỡ các thứ đều được mấy thằng con trai khác góp một tay vào dọn dẹp nên Takemichi chỉ cần ngồi nghỉ trong khoảng thời gian đấy.
Và thêm một điều may mắn nữa là Takemichi thường hay phải làm việc nhà một mình vì mẹ thường xuyên công tác nên bản thân đã 'quen tay hay việc' nên công cuộc rửa bát chỉ một nhoáng là xong.
Trời bên ngoài đã tối om, nhiệt độ trong nhà ở mức dễ chịu nhưng có hơi mùi lẩu thơm nức mũi vẫn quanh quần dù Takemichi đã mở quạt thông gió. Cậu trai tóc vàng lau khô tay, đi ra phòng khách, tầm mắt hướng nhìn chăm chú vào bé con nhà mình, thằng bé thường ngày mặt cứ học thằng bố nó, căng hết cả lên, rõ ràng là sinh ra với một giao diện trắng trẻo đáng yêu mà cứ toàn chăm chăm vào học cái gì đâu không. 'Mẹ' trẻ không tiếng động mà thở dài, nhưng tay lại mở điện thoại, chụp lấy mấy tấm ảnh đáng yêu hiếm có của hai bố con.
Toji bởi vì ngoại hình...và có lẽ là cả tính cách nên thường dễ dọa những người không quen sợ hãi, ngoài gia đình và mấy người biết một xíu về gã thì mới không ngại ngần về nó. Thế nên giây phút dễ thương này quả thực giống như một kho báu dưới đáy biển với một người không biết bơi, còn Takemichi thì thở được dưới nước.
Xong xuôi thì Takemichi bế Megumi về phòng của hai chị em, đặt thằng nhỏ vào cũi, đóng cửa phòng cẩn thận rồi mới ra lay ông thần kia dậy, "Toji-san! Mau đi tắm đi! Người anh toàn mùi bia, anh mà không tắm thì cứ nằm ngoài đây mà ngủ đấy nhé!!"
Hanagake – cũng muốn nằm thêm nhưng mà sợ bị nằm ngủ ngoài sô pha thật – bật dậy 'chạy' vào phòng tắm – Toji: dọa đúng điểm G rồi đấy thằng nhóc con...
Cún vàng thấy gã đã chịu lết cái thân hôi rình đi tắm thì an tâm về phòng chuẩn bị giường đệm đàng hoàng để ngủ. Vì mấy ông tướng lúc chiều làm căn phòng chả khác gì cái ổ lợn, ngoại trừ mấy quyển manga được trả về đúng chỗ cũ thì đúng chẳng khác gì ác mộng khi mỗi thứ lại được bày một ít.
"Ting!"
"...?" – Takemichi khó hiểu cầm điện thoại lên, giờ này mà ai còn gửi tin nhắn chứ nữa – "Mình đâu còn liên lạc với ai khác nữa đâu ta?"
Cậu đã chia tay Hina, tránh xa bộ ngũ Mizo để giữ an toàn cho họ, có lẽ sắp tới Touman cũng cần ở trong phạm vi 'đi đường vòng' khi mấy con chú linh cứ xuất hiện ở khắp mọi nơi. Hơn nữa, Takemichi không chỉ cần tránh mặt người thường mà còn cả chú thuật sư và chú nguyền sư, Toji nói cậu giống như một cái kim phải rơi vào đáy biển, không được để người khác nhìn thấy.
Nguyên văn thì nó như thế này...
"Nhóc mà không giấu thì cứ đợi bị xách về nghiên cứu hoặc đợi án tử hình đi"
Thế nên...ai gửi tin nhắn cho cậu?
[@Takuya-chan: 3/8, đền Musashi. Mày không đến thì liệu hồn với bọn tao]
"Takuya!!?"
Là bộ ngũ Mizo!
Có, có nên đi hay không?
Dù sao cũng là lễ hội, cậu cũng phải giải thích đàng hoàng một lần cho họ hiểu, bởi chỉ một cái mail rồi lặn mất tăm thì tội lỗi thật. Mà cũng gần một tháng cậu không đi học rồi, không biết có bị trường kỉ luật không nữa ha ha...đụ mẹ cứ lo chuyện Touman để cứu Hina mà quên béng chuyện học hành luôn mới ghê chứ!
Đang lúc suy nghĩ thì gã trai với thân hình rạo rực trung điểm tam giác ABC thình lình đứng sau Takemichi, giựt luôn cái điện thoại gập đọc tin nhắn trong máy, "Cái gì đấy? Mấy thằng bạn từ nhỏ mà em nhắc đến lúc trước ấy hả?"
"Đền Musashi? Sao lúc nào cũng là cái đền đấy nhỉ? Nhiều người tin vào quá cũng sinh ra chú linh đấy"
"Trả lại điện thoại đây Toji-san! Dù không có người mời thì tôi cũng dẫn cả nhà đi lễ hội mà! Tsu-chan và Megu-chan cần được tiếp xúc với mọi thứ nhiều hơn!!"
"Rồi, rồi...lễ hội gì đó để sau đi" – gã tiện tay để điện thoại lên bàn học của Takemichi, ngồi lên giường rồi lười biếng vẫy tay – "Lại đây sấy tóc cho chồng em đi chứ nhóc con"
"..."
Takemichi: biết thế hôm ấy không vác cái của nợ này về!
"Ai vợ anh hả!?!"
"Ai trả lời thì người đó nhận"
"AAAAAAAA!!!"
.
.
.
"Cái gì vậy anh? Cuối cùng thì cũng điên hẳn rồi hả?" – cô nàng tóc vàng ngán ngẩm nhìn ông anh hí hoáy rúc vào tủ lạnh cười như thằng hút cần.
May mà ông nội đi ngủ rồi, chứ không là trung tâm cai nghiện hoặc bệnh viện tâm thần lại thêm một mạng.
Mikey – tổng trưởng Touman – bất bại, "Không, anh phải làm lạnh cái đầu để nghĩ xem ngày nào rước Takemicchi về nhà mình cho hợp lí"
"Anh không thể để mấy thằng trong bang nổi bật hơn anh được! Nhất là thằng Draken!!!"
Emma: Từ từ! Tôi đã nghe phải cái gì không nên nghe rồi đúng không?
"Ý anh là Draken thích chàng trai nhát gan của em?!?"
"Ừ, nhưng mà Takemicchi là của anh"
"Của em chứ!"
"Anh gặp trước, của anh!"
"Em!"
"Anh!"
Cuối cùng thì cuộc cãi vã kết thúc với cú cốc đầu của ông nội hạ cánh trên người Mikey, còn Emma thậm chí quên cả việc buồn vì crush thích crush.
Một đêm vô mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro