Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: bất ổn vcl

"Bọn tao về rồi đây!"

Sanzu Haruchiyo chậm rãi đứng dậy đi vào bếp mở tủ lạnh tìm đồ uống, chẳng thèm để ý đến chủ nhà đang đi vào cùng con gái ngoan ngoãn nhà mình, Mitsuya và hai người em gái đáng yêu của anh. Toji cũng chả buồn nói với mấy thằng nhóc con miệng chưa dứt sữa cố tỏ vẻ ta đây mà theo gã là không thể nào chăm lo cho Takemichi nhà gã.

Ừ, gã có thể. Điều đó vô cùng đáng tự hào, vì thằng nhóc con Takemichi không biết nấu ăn, không thể lo cho bản thân nó một cách đàng hoàng.

"Chúng nó chạy đâu hết rồi Muchou?" – anh chàng tóc hoa cà nhìn một vòng quanh phòng khách vẫn không thấy dấu hiệu nào của mấy thằng cùng băng thì thầm than trong lòng.

Kiểu gì cũng có chuyện cho mà xem.

Muchou ngẩng đầu, cho Mitsuya một ánh mắt biết nói.

'Mày biết mà'

"Đệt mợ!"

Takemichi vừa để Tsumiki ngồi xuống ghế sopha chơi cùng em trai thì thấy thằng bạn mới thân vò đầu bứt tóc phiền muộn, "Sao thế Takeshi?"

Mitsuya Takeshi nhìn khuôn mặt ngơ ngác của cún vàng, đột nhiên cảm thấy tội lỗi chồng chất, "Ờm...nhà mày chắc không có nhiều thứ giá trị cao đâu đúng không?"

"Ừ. Mẹ tao không mua mấy thứ đó, nhưng mấy cái có kỉ niệm quý giá thì nhiều lắm" nhà cậu cũng không giàu có gì, lại còn hay giúp người, tiền đâu mà mua đồ đắt tiền chứ?

Cậu vừa dứt lời thì thấy Mitsuya Takeshi hoảng hốt thả hai đứa em gái xuống rồi bật dậy hô lớn, "Đệt! Sano Manjirou! Mày đừng có động chạm gì vào đồ của Takemicchi!!"

"Choang!"

"...?"

Nghe tiếng 'Choang' nghiệt ngã vang vảng bên tai như sét đánh, cả bốn thằng nối bước nhau chạy lên tầng. Cửa phòng mở, ngó vào chỉ thấy một béo một gầy mò chỗ đồ chơi của bé con Megumi, hai thằng bông xù trên giường, thằng lông đen dài cùng thằng tóc vàng đầu nấm ở chỗ tủ manga, còn hai đứa khác, cũng chính là đầu sỏ gây tội trăng trối chăm chăm nhìn sàn nhà. Cả chục cặp mắt cùng lúc đổ dồn vào sàn nhà, chính xác hơn cái quả cầu tuyết kỉ niệm mua ở Paris hồi cậu mười tuổi mẹ dùng để xin lỗi vì đã về muộn hơn 3 ngày so với dự kiến ban đầu. Đồng thời kỉ niệm luôn lần đầu tiên suýt chết đói của cậu.

Giờ thì nó tan tành.

Mikey và Draken run bần bật, hai thằng đầu gấu đầu mèo đách sợ bố con thằng nào thế mà lại khúm núm, nhìn nhau rồi cùng lúc quỳ xuống đất, "Tao xin lỗi! Mong mày có thể bỏ qua!!"

Hô một cách hùng hồn khí thế, đám bạn thằng nào cũng sốc ẻ, quay theo kiểu Bollywood thì mỗi thằng sốc một kiểu. Mà quả mặt biểu cảm nhất chắc được trao giải cho lửng mật Baji, vì thằng cu này lần đầu thấy bạn mình nó quỳ nhanh đến thế.

Mikey, Draken: Má! Quỳ không nhanh nhỡ mất người thương thì sao?!? Mày đền hả?

"Thôi, vỡ thì cũng vỡ rồi, hai đứa mày đứng lên đi. Cả đám xuống nhà dọn ăn bát đũa dần đi, chắc Toji nấu cũng sắp xong rồi. Chỗ này cứ để tao dọn cho" – Takemichi thở dài, xua tay ý bảo không cần để ý.

Chí ít thì cái hình tháp vẫn còn nguyên vẹn, trưng bày tạm cũng được.

Thế là rồng rắn một hàng mấy đứa con trai dắt nhau xuống nhà dưới, mặt thằng nào cũng tươi như hoa, trừ hai cu đi cuối, giao diện như sắp khóc, nom thấy mà tội. Cơ mà không nghịch thì không đến nỗi đấy, dù sao thì Takemichi cũng tha thứ rồi.

"Chúng mày nghịch ít quá nhỉ?"

Hanagaki – 'dì ghẻ' độc ác - Toji: Sao tao có thể bỏ qua cơ hội đày đọa chúng mày cơ chứ?

"Thằng vợ tao nó quý mấy thứ có giá trị kỉ niệm lắm, nó không lỡ nói chúng mày thôi" – gã bưng nồi lẩu đặt lên bếp từ, vừa cởi cái tạp dề vừa khinh khỉnh nói – "Dù gì cũng là bạn tốt cơ mà"

"Mẹ...!"

"Thôi mà Baji-san!"

"Baji, chú ấy nói đúng mà, bọn mình sai rõ ràng"

Draken cản lại thằng bạn hổ báo của mình, yên lặng sắp xếp mấy thứ linh tinh trên bàn.

Đến lúc Takemichi từ trên tầng đi xuống thì thấy cả đám ngồi một góc, im như thóc, nhưng mà cô lập Toji ra một khoảng to đùng. Cái đáng nói là quả mặt phán xét của gã, như mấy con mồn lèo nhìn con sen không vừa mắt chuẩn bị trù ẻo vậy.

Takemichi có rất nhiều câu hỏi.

"Mọi người cứ ăn đi chứ, để lâu không ngon đâu" – cún vàng cười tươi rói vỗ vai Mikey và Draken. An ủi hai thằng con trai như bánh đa ướt, ủ rũ nhìn sầu oãi cả chưởng.

Mikey thấy vậy thì lên tinh thần, cậu ta cũng cười, quay lại ôn lấy Takemichi, "Có gì mà không ngon chứ, bọn tao chỉ muốn đợi mày xuống cho vui thôi"

"Mà nhà mày thích nuôi người lạ hả? Nuôi thêm tao nữa được không?"

Vừa lúc cậu ngồi vào bàn được một tí thì Baji nhàn nhạt nói một câu, làm cả đám đứng hình. Toji phun cả bia vào mặt Muchou đang bồi uống cùng gã, Mikey thì khỏi phải nói, mặt đen phải biết, Draken và Mitsuya cũng không khá hơn, Chifuyu đang ăn miếng nấm đùi gà cũng rơi khỏi miệng, có mỗi Pachin và Peyan là bình tĩnh hơn, nuốt xong miếng thịt mới quay sang nhìn. Takemichi cũng không thể tin mà ngẩng đầu khỏi bát cơm cà ri mà nhìn con lửng mật. Sanzu có lẽ là người bình tĩnh nhất, thằng nhỏ vẫn lấy thịt nhúng ăn như không liên quan gì đến nó, thậm chí còn tốt bụng gắp vào bát của Mikey và Takemichi một ít đồ chín.

Thế mà đương sự vẫn không hiểu gì, còn hỏi lại, "Chúng mày sao đấy? Tao hỏi sai gì à?"

"Mày còn hỏi hả?!?" – cả đám gào lên.

Bốn đứa nhỏ: ê giật mình nha mấy anh già:))

---

(*)

https://www.thepoetmagazine.org/tran-troi-hay-trang-troi-chan-choi-dung-chinh-ta/

Trăng trối là từ viết đúng, các từ trăn trối hay chăn chối đều là sai. Sự nhầm lẫn này do không phân biệt được ch-tr. Đây là cặp từ dễ bị viết sai nhất trong tiếng Việt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro