Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: sắp toang!

Khu phố dạo này yên bình hẳn, chẳng thấy bóng dáng thằng choai choai cấp hai, cấp ba nào phóng xe vèo vèo qua đây hay lấp ló một góc nào đấy phì phèo điếu thuốc. Các bà, các mẹ thường kể với nhau lúc gặp mặt là nhờ cả vào người đàn ông (?) cao lớn mà con trai bà Hangaki cứu về, nghe đâu còn định cưới bà ấy làm vợ.

Con trai bà Hangaki:...

Hangaki Takemichi, năm nay 13 tuổi...cứ coi là thế đi. Và người trong lời mấy bà trong khu phố đồn chính là Fushiguro Toji – hiện tại đang nằm ườn trong nhà cậu, do chính cậu nhặt về.

Chuyện kể thì cũng chẳng có gì đặc sắc, ngoài việc hôm nọ Takemichi vừa gặp mặt với tổng trưởng của Tokyo Manji. Sau trận đánh với Kiyomasa, cả người cậu đau nhức không thể tả, mặt mũi bầm tím; và tối đó nhà hết thuốc. Takemichi thấy một người nằm vật vờ ngay bên cạnh nhà thuốc, chồng chất vết thương, thậm chí còn có nhiều vết bỏng, nhưng tuyệt nhiên không có dấu hiệu rằng người này đến từ băng đảng nào.

Và Hangaki Takemichi đã mang người đó về nhà.

Gã ta sau khi tỉnh lại không nói gì, chỉ liếc cậu một cái đã khiến chàng trai bình thường hay nhát tí thì ngất vì sợ.

Còn bây giờ?

"Haiz...Toji – san ăn khỏe thật đó" hồi phục cũng nhanh nữa.

Mới có hai ngày mà toàn bộ vết thương đã lành hẳn rồi.

"Vậy thì tôi phải đi kiếm tiền rồi" – một luồng hơi phả vào tai trái Takemichi, khiến tai cậu đỏ bừng.

Người bị nói là ăn nhiều không biết từ khi nào đã đứng sau cậu, dùng cơ thể to lớn toàn cơ bắp che hoàn toàn thân thể vừa thấp vừa bé của Takemichi, so sánh thì chẳng khác gì một con báo đen lớn và một chú phốc sóc. Sự xuất hiện của Toji không chỉ khiến cún vàng hoảng loạn mà nhiều người xung quanh cũng né xa chục mét vì khuôn mặt hung thần của gã.

Cả người Takemichi run lên, cặp mắt xanh bắt đầu hơi ửng đỏ, và cái dạng này của cậu không biết vì sao lại khiến Toji càng nổi máu đùa dỡn. Rõ ràng một cặp mắt xanh khác rất khiến gã chán ghét.

Takemichi: !$##$%$!$% đồ điên!!

"Tch...nhanh lên, tôi lại đói rồi"

Takemichi, takemichi không muốn nói chuyện nữa. Tên này có khuôn mặt và thân hình đẹp như vậy mà lại là biến thái!

Nói sao nhỉ? Đây là lần quay về quá khứ thứ 2, cậu quay về để cứu Draken. Tình trạng quần áo thì xộc xệch do vừa chạy từ quán karaoke ra, vừa quay sang mua lon nước thì Toji đã ở ngay sau lưng.

"Sao nào?" – giọng gã trầm hẳn đi.

Chẳng biết vì sao một tên bất cần đời như Toji lại khó chịu khi thấy Takemichi đi vào một quán hát, sau đó đi ra với mùi nước hoa trên người. Đừng thắc mắc, gã là Thiên Dữ Chú Phược, mũi thính một tí thì sao?

"Tôi..."

Đang lúc cậu không biết làm thì điện thoại reo lên, là số của Draken.

Takemichi nhìn gã, rồi cứng ngắc đưa điện thoại lên tai nghe, "Draken-kun! Alo?"

[Thôi được rồi! Trước hết cứ đến đền thờ Musashi ở sông Tama đi. Tất cả sẽ tập trung ở đó]

Trong lúc cậu vẫn đang lơ ngơ chả hiểu kiểu mẹ gì thì gã đã bế cậu, chỉnh thảnh tư thế ngồi trên vai rồi đi đến đền Musashi. Một người cao lớn, mặc áo thun đen trơn cùng một cái quần ngủ trắng, đơn giản nhưng không thể nào khiến người bỏ qua.

Còn Takemichi cứ giống như nạn nhân bị bắt cóc khi trên người vẫn nguyên xi bộ đồng phục trên người, điểm trên mặt còn thêm vài vết bầm tím vẫn chưa tan.

Đền Musashi

Không phải nói, tốc độ đi của Toji rất nhanh, một bước của gã phải bằng hai bước rưỡi của Takemichi, chủ yếu là do chân gã dài hơn. Thế nên khi cả hai đã ở cổng đền rồi thì vẫn chưa có ai tụ họp ở đó cả.

"Nhóc con, ngày mai tôi đi tìm việc" không thể để cậu ta kêu ca như vậy được. Gã nghĩ thầm.

"Vậy, vậy sao?" – cậu ngượng ngùng gãi đầu, lời nói lúng búng trong miệng – "Chúc anh may mắn..."

Bầu không khí còn ngại ngùng hơn cả lúc Takemichi đứng cùng bạn gái cũ của mình – Hinata. May là một đoàn motor đã cắt ngang nó, buộc cả cậu và gã chú ý đến một loạt tiếng ồn kia...có lẽ chỉ mình cậu chú ý đến đi.

Trên đời nhiều kẻ biết điều, nhưng một số ít thì không, điển hình như hai tên này, "Này, ai cho chúng mày đứng đây hả?!"

"Thằng khốn!! Mau biến đi!"

Takemichi không biết nên nói gì, chỉ cố gắng chen giữa Toji và hai tên đó rồi giải thích, "Nhưng tôi được gọi đến đây..."

Một trong số đó định nắm lấy cổ áo của cậu thì gã đã ra tay trước, túm cổ tên đó như cầm một con gà vừa nhổ lông chuẩn bị cho vào nồi. Và Takemichi không muốn điều đấy xảy ra tí nào, bởi cậu đã từng thấy Toji nắm nát xương tay một thằng bất lương khi nó định tấn công cậu khi đi mua đồ ăn cho gã.

Takemichi dùng hết sức bú sữa mẹ vịn tay Toji xuống, hiển nhiên là không thành công, cậu chỉ có thể vừa dùng người vừa dùng miệng khuyên can gã, "Dừng lại đi mà! Cậu ta không có cố ý đâu! Tha cho cậu ta đi!!"

Có lẽ do quá ồn ào nên đã dẫn đến nhiều người trong băng để ý đến, và một người tóc tím hoa cà cũng đã nhìn đến.

"Mày có phải là Takemichi?"

Cậu giữ nguyên tư thế đu trên người Toji, nghệch mặt ra, "Đúng"

Người đó bước gần đến chỗ bọn cậu, Toji cũng đã buông tay, thả cái bịch tên kia xuống đất khiến cậu ta kêu lên vì đau đớn, sau đó còn bị thanh niên tóc tím đá bồi thêm một phát. Nhìn thấy mà đau, cơ mà vì bạn xứng đáng.

"Theo tao"

.

.

.

"Chào Takemichi"

Mikey đứng giữa một đám người, ánh đèn chiếu rọi làm cậu choáng ngợp.

"Xin lỗi vì đột nhiên gọi mày tới" anh cười.

Draken đứng bên cạnh thì không mấy thoải mái, có lẽ là cả Mikey nữa, khi thấy người đi cùng cậu, "Sao mày lại dẫn theo người tới hả?"

"Xin lỗi/Làm sao, đám nhãi con chúng mày được đông người con nhóc con của tao thì phải đi một mình à?" – ngay lúc cậu định giải thích thì Toji nhướng mày, gã nói một cách khinh bỉ.

"Thôi mà Toji-kun!!!" – Takemichi rối rít câu cổ gã xuống rồi bịt cái mỏ hỗn lại, sau đó quay sang hướng bọn Mikey xin lỗi một lần nữa.

Draken cũng không chấp nhặt thêm dù có vẻ cậu ta khó chịu lắm, chỉ ngoảnh mặt ra sau rồi gọi lớn tên một cô gái. Dở thay, cô gái này là người cậu vừa gặp ở quán karaoke.

Takemichi: ăn l rồi.

Mặt cậu trắng bệch, và Toji – người luôn để mắt đến cậu từ đầu đến giờ hiển nhiên có thể nhìn ra. Nhất là đến khi Ema gọi cậu là 'anh chàng nhút nhát', mồ hôi lạnh trên người Takemichi chảy được hẳn một bình hai mươi lít. Còn hai người đàn ông là Toji và Draken thì không thể nào không cáu.

"Con bé kia là ai?/ Mày quen Ema à?"

"Không, không có! Toji anh nghe tôi giải thích!"

Dù thấy sai sai nhưng Takemichi vẫn phải giải thích với gã và Draken là cậu không quen cô nàng này, anh chàng đầu rồng thì không nói gì cơ mà Toji...gã nhìn cậu như muốn truyền đạt rằng "chuyện này vẫn chưa xong đâu" bằng ánh mắt khiếp người.

Cái đáng nói là mối quan hệ giữa cậu và gã chỉ là ân nhân và người mang ơn, cao thêm tí nữa thì là người sống chung nhà, thậm chí còn không được coi là bạn bè!

Takemichi: thấy sai sai nhưng đ biết sai chỗ mẹ nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro