mãi mãi_r16
~
bên ngoài trời mưa như trút nước, rõ ràng là đã đóng cửa sổ, đã kéo rèm rồi mà vẫn không ngăn được cái tiếng ào ào nọ phá vỡ khoảng không tỉnh lặng.
wakasa từ từ cởi cái áo khoác quá cỡ, bang phục của phạm ra khỏi cơ thể mình. chẳng biết vì sao nữa, wakasa gã có thói ăn mặc thật xuềnh xoàng. rộng rãi thoải mái làm sao, gã ta không thích bị gò bó.
sao con gái có thể mặc cái áo lót khó thở đó vậy?
gã sống trên đời hơn hai mươi năm rồi. mỗi lần nhìn thấy cái "thứ" ấy, không lần nào là gã có thể ngăn bản thân suy nghĩ như thế. như lúc đi lựa quần áo với thủ lĩnh của mình vậy...gã không cố ý! thật tình là vì mấy cái áo đó treo ở cửa hàng quá là lộ liễu thôi.
– may mắn thật, lại là áo lót thể thao.
...
– chú lầm bầm cái gì vậy?
giường lập tức lún xuống, là do sự hiện diện của hai cơ thể ấy. mái đầu bạch kim nọ sà vào lòng gã...như vụ "áo lót" ấy, không phải lần đầu tiên gã nhìn thấy đâu, cũng như không phải lần đầu tiên senju em nũng nịu như thế-
với gã, đúng vậy, chỉ với mình wakasa thôi. điều đó làm gã tự hào một cách kì quái.
kéo áo lót em lên, gã không cần nói, vì gã biết em hiểu mình, biết em ngoan ngoãn và tinh tế mà. gã biết em sẽ giơ tay lên, không phàn nàn gì về việc wakasa này, một thằng hơn em gần chục tuổi cởi đồ lót em một cách thuần thục.
– cứ tưởng là em sẽ vâng lời takeomi chứ. làm cái gì đó nữ tính hơn...
– ý chú là không mặc áo lót thể thao nữa á? wakasa-kyun biến thái vãi.
gã ngồi trên nệm êm, tâm trí mịt mù. căn phòng tối tăm vì không có ánh sáng từ đèn, chỉ được ánh trăng le lói lách vào nơi cửa sổ rèm chưa kéo kín. đôi tay gầy nhưng gân guốc tựa thói quen, chạm vào lưng, kéo em vào lòng chặt hơn.
– tôi nói như thế thôi, kệ takeomi đi.
...
rời khỏi eo, wakasa nâng mặt người nọ lên đối diện mình. bốn mắt nhìn nhau trong không gian đáng lẽ ra phải tĩnh lặng nhưng lại bị cơn mưa rào ngoài kia phá bĩnh. nhìn sâu vào đôi đồng tử, trông hàng lông mi cong vút, tối lắm, nhưng gã vẫn thấy, wakasa nhìn thấy hình bóng bản thân trong ánh mắt kẻ đối diện.
hẳn là em cũng thấy dung nhan mình trong gã. chà...
như thế này không đúng tí nào.
– chẳng cần phải thay đổi đâu, tôi thích áo lót thể thao. em biết đấy, loại áo lót kia khó cởi ra lắm.
.
và gã trao em một nụ hôn sâu.
riêng senju, em không định nghĩa được "nụ hôn", em ngu ngơ lắm. chẳng răng lưỡi gì hết, chỉ là môi chạm môi, thì có tính là "sâu" không nhỉ? em vẫn bối rối thật, dù đây cũng chẳng là lần đầu tiên.
đây không phải là lần đầu tiên wakasa vào phòng em.
đây không phải là lần đầu tiên gã làm như thế.
đây không phải là lần đầu tiên senju em nhen nhóm trong lòng mình câu "em thích chú".
vì sao wakasa làm như vậy? điều đó làm em bâng khuâng lắm, thắc mắc vô cùng. em thích những khi ấy, do hương vị nọ ngọt ngào lắm, nhưng em cũng ghét những khi ấy, vì sự mập mờ này đang làm em đau đớn từng ngày.
...
lưng em chạm xuống giường, tiếp xúc với nệm êm thoải mái. cơ thể cứng ngắt vì làm thủ lĩnh băng đảng của em rã rời, xương cốt kêu lên vài tiếng răng rắc. gã ta theo chiều cũng cúi xuống, rời khỏi đôi môi kia.
hôm nay trời mưa to quá.
.
...
mưa ngừng rồi, rất to và ầm ĩ, nhưng cho tới cuối cùng nó cũng phải ngừng thôi. chẳng có gì là mãi mãi. bây giờ phòng đáng lẽ ra phải tĩnh lặng theo ý gã rồi đấy, nhưng không...
thứ phá bĩnh duy nhất hiện giờ đó chính là cái tiếng rên rỉ và thở dốc của thủ lĩnh băng phạm.
chậc, đến gã còn phải nén lại. lên tới họng lại phải khẽ nuốt xuống, gã còn không dám hó hé bất cứ cái gì. sao em có thể thoải mái như vậy chứ?
"tôi..."
lời lỡ dở khi nãy, gã cũng không dám nói hết. thật là quá chán bản thân, cơ mà wakasa đúng là hay có cái tật nghĩ vẩn vơ trong những lúc quan trọng.
có lẽ là vì...
có lẽ là vì gã muốn ngăn mình nghiện em. là rằng trong đầu 24/7 nghĩ về senju em. làm ơn đi...
– senju.
chả có gì là mãi mãi, cơn mưa rào khi nãy đã nói lên tất cả.
...
– em yêu imaushi wakasa không?
...
lời thủ lĩnh là thánh chỉ, là mệnh lệnh phải làm. wakasa đôi lúc lười biếng, ghét nó lắm. nhưng mà bây giờ lời em như rót mật vào tai.
gã yêu em, phải thừa nhận là gã yêu em đến chết.
– mãi mãi. quá khứ, hiện tại và cả tương lai.
.
mưa có thể ngừng rơi. nhưng senju chưa bao giờ ngừng yêu wakasa. em yêu gã, mãi mãi và mãi mãi.
tựa như cái cách gã yêu em vậy.
---
bản này cắt xén khá nhiều đó =)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro