Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•007•


| khi giông tố chẳng dừng bên kia cánh cửa |

ameterasu bật dậy trong cơn hoảng loạn giữa đêm đen, giấc mộng mị làm lưng ả ướt đẫm, mồ hôi túa ra như mưa. những cơn mộng về thuở tuyệt vọng thường đeo bám ả những đêm mưa, khơi dậy những kí ức tưởng chừng đã vùi lấp, khiến chúng vươn mình sống lại hòng tước đi sinh mạng vốn đã thoi thóp.

người đàn bà thở dốc, ôm lấy ngực mình. những vết thương chưa lành từ ngày ấy vẫn đau đớn như mới ngày hôm qua. cái đau như âm ỉ từ xương thịt nhưng lại xuất phát từ tâm can, không gì tả xiết. như thói quen, ả ghim chặt móng tay vào da thịt để quên đi những ám ảnh hư ảo ấy. ẩn hiện trong làn mưa mơ hồ, gã cha dượng với đôi mắt thèm muốn và những ngón tay bẩn thỉu của hắn như có như không lại chạm vào cơ thể ấy, vuốt ve làn da thiếu nữ dưới sự cam chịu của một gia đình dột nóc.

.

bầu trời tokyo như một bức màn đen tối, dày đặc những đám mây đen khuất lối mặt trời. tiếng radio trên chiếc taxi cũ kĩ của lão tài xế già rè rè vang lên chất giọng chuyên nghiệp của cô phát thanh viên, dự báo thời tiết sẽ âm u như thế cả tuần tiếp theo.

-haizz, chẳng hiểu dạo này thời tiết sao nữa, cứ thế này thì tôi lại chẳng làm ăn được gì rồi!

lão than thở, như đang cố bắt chuyện với người hành khách phía sau, lại như đang tự than đời trách phận một mình. mãi chẳng thấy người ta phản ứng gì, lão lại liếc mắt lên gương chiếu hậu, vị hành khách vẫn cúi đầu như lúc ban đầu, chắc đang say giấc rồi. chẳng biết là đàn ông hay đàn bà, người gì đâu mà trùm áo kín mít, đã rộng thùng thình lại còn đen tuyền một màu thì đố ai mà đoán ra. nhưng dòm cách ăn mặc y chang thằng con trai ở nhà thì chắc là người trẻ tuổi, chẳng trách, đúng là cái thế hệ khó hiểu, lão nghĩ.

ameterasu nào có biết người lái taxi già đang gán cho ả cái danh "trẻ tuổi khó hiểu". ả chỉ thấy buồn ngủ muốn chết vì chứng mất ngủ dai dẳng, lại còn gặp thêm cái tiết trời chẳng biết chiều lòng người gì cả. thật sự muốn đấm người quá đi. xe taxi dừng lại ở địa điểm mà mikey gửi đến hôm qua, xe vừa thắng cái "kịch" là ả trả tiền rồi cũng chẳng thèm ngó ngàng gì xung quanh mà phi ngay xuống. ở thêm vài giây với lão già lèm bèm này thì ả thà xuống đi bộ còn hơn.

-...nghĩa trang hả? mắc gì bắt đến đây

ngước cổ lên nhìn, ả lầm bầm khi nhận ra sếp lại gửi cho mình địa chỉ của một nghĩa trang. khó chịu vô cùng, còn tưởng được đi ăn chơi quậy phá gì cho tâm tình khuây khoả, ai ngờ lão sano đầu bạc lại dở chứng gì đây. trời đánh thánh đâm, đã sầu rồi thì sầu cho trót luôn vậy.

từ xa, ame đã bắt trọn cái đầu hồng đang chạy qua chạy lại lau dọn phần mộ, còn mikey thì vẫn như cũ, hai mắt gã thâm quầng, rũ rượi như kẻ sắp lìa đời đứng im lìm. tự dưng lại dựng ngược lên đòi đi viếng mộ, ame tự khen mình thông minh khi đã lựa đúng dresscode trước khi bước chân ra khỏi nhà ngày hôm nay.

-yo, ame!

bộ tên đầu hồng này không biết ở nơi tâm linh thì tránh kêu tên cúng cơm ra hả, ả hằn học nhìn gã. sanzu như một con cún không biết mệt, chẳng biết hắn lấy năng lượng từ đâu mà dư thừa quá. hết làm việc cho tổ chức, tính toán cho công ty riêng, mà vẫn còn đủ sức để bám lấy mikey mỗi ngày, ấy là còn chưa kể mấy vụ thác loạn thâu đêm suốt sáng của hắn. mà, chẳng biết ai tư vấn cho cái đầu hồng để giờ hắn sáng trưng như đèn led hai tư giờ mỗi ngày.

-sếp

mikey gật đầu với ả như lời chào. còn gã đầu hồng thì ré lên tức giận vì ame chẳng đoái hoài gì tới gã.

-có chuyện gì gấp sao ạ?

ame thắc mắc. ít khi nào mikey kêu ả ra gặp bên ngoài trụ sở như hôm nay, phần vì các thành viên cốt cán sẽ hạn chế gặp nhau trừ cuộc họp báo cáo hàng tuần để tránh các rắc rối không cần thiết, phần nữa vì mối quan hệ nhọc nhằn công chẳng ra công, mà tư thì cũng chẳng ra tư giữa ả và mikey trong quá khứ. đây chính là lần đầu tiên sau ba năm gặp lại, mikey gửi tin nhắn hẹn ả bên ngoài.

-ame-chan, chẳng phải em đã luôn muốn gặp lại anh shinichirou, emma và ông nội sao?

ả đàn bà điếng người. có khờ khạo cũng biết cuộc gặp mặt diễn ra ở nghĩa trang có nghĩa là gì. tới lúc này, ả mới dần dà xoay người đọc kĩ tên khắc trên phiến đá.

những dòng chữ lạnh lẽo, in hằn trên tấm đá làm tan nát con tim ả. sự đổi thay của mikey, cái chết của touman, nguồn cội của phạm thiên và hơn hết là sự ngập ngừng của mikey khi ả có lời muốn gặp gia đình hắn, đã có lời giải đáp. ả có lời giải cho những câu hỏi mà chính bản thân ả chưa bao giờ dám chạm tới, một cách như thế.

-từ...từ khi nào?

-lâu lắm rồi, anh shinichirou ấy, sau khi em biến mất một tuần, baji và kazutora đã đột nhập vào tiệm của ổng, định cướp cái xe làm quà mừng sinh nhật cho anh. kết quả là shinichirou bể hộp xọ, chấn thương xọ não, hung khí là cái cờ lê yêu thích của ổng. lúc ông nội và anh đến đó, trời mưa xối xả, hiện trường lênh láng toàn là máu...

chất giọng hắn nhàn nhạt, vừa đủ nghe, nhưng lạnh buốt và điềm nhiên như đang thuật lại câu chuyện của một người khác, khiến ame liên tưởng tới chất giọng chuyên nghiệp, không chút sơ hở của người phát thanh viên trên đài radio.

-emma cũng ra đi vào một ngày bão tố như thế, thằng kisaki và thằng hanma, chắc em không biết chúng đâu, chúng đập con bé dã man lắm, chỉ một phát một thôi nhưng chẳng cứu được. chúng nhắm đến con bé vì nghĩ rằng anh và draken mà lơ là thì cái gì ấy nhỉ?...à, thiên trúc, bang hội của chúng sẽ thắng được touman.

đôi mắt người đàn bà mờ đi, những hạt mưa lấm tấm rơi báo hiệu sự bắt đầu của trận bão tố. đưa tay quệt đi hạt nước trên gò má, ả chẳng thể phân biệt nổi đâu là mưa, đâu là nước mắt. hai tai cũng lờ đi, nhưng giọng nói trầm, ủ dột như lên mốc của mikey vẫn loáng thoáng cứa lên con tim đầy vết xước của ả.

ông nội, người đã cưu mang ả lúc còn trẻ dại, người mà ả kính trọng. đã qua đời không lâu trước đó. trong một cuộc thanh toán đẫm máu giữa các băng đảng. thiên trúc.

gò má lấm lem của ả ấm lên một cách đột ngột khi mikey áp bàn tay gầy gò của hắn lên ấy, cái ve vuốt và hơi ấm quen thuộc khiến lòng ả đàn bà nôn nao. cảnh còn người đây, nhưng sao cứ ngỡ như đã đi qua cả một đời đằng đẵng.

hoá ra, những cơn mộng mị ngày mưa không chỉ làm phiền mỗi em.

_______________________________

căm bách hú hú

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro