•001•
otsutsuki ameterasu, vị thần mặt trời mang trên mình ngọn lửa nhuốm màu đen.
———————————————————————
ame chả mặn mà gì với cuộc sống khốn khổ này, trong một thế giới sắp lụi tàn và chết đi.
vài năm để vượt qua cơn đại dịch thế kỉ, kinh tế tụt dốc, chính trị căng thẳng, xã hội khủng hoảng, môi trường ô nhiễm. tình hình thế giới như chiếc cốc thuỷ tinh, nhìn thì rắn chắc, nhưng không cẩn thận trượt tay thì ngay lập tức tan tành thành từng vụn nhỏ.
thời thế tạo anh hùng, bần cùng sinh đạo tặc. tệ nạn xã hội mọc như nấm, nghèo đói lại không đếm xuể. càng rơi vào đường cùng, con người càng thể hiện ra cái mà người ta gọi là bản năng.
khi mà bản tính "người" không thể đối chọi với môi trường xung quanh, bản tính "con" lên ngôi. nhân tính không còn là gì vào những lúc đói khát, thiếu thốn. cướp bóc, giết người chỉ là chuyện thường. sự tha hoá giết người nhanh hơn chiến tranh gấp vạn lần.
từ đó, những người tứ cố vô thân với khao khát sống tụ họp về một nơi. lập nên các băng nhóm xã hội đen để tranh giành địa bàn kiếm miếng ăn, cái mặc. các băng nhóm không ngại trừ khử nhau, thậm chí là xung đột công khai. chẳng ai có thể động vào chúng.
ở nhật bản, một tổ chức tội phạm với quy mô kinh hồn bạt vía nổi lên, băng phạm thiên.
———————————————————————
-nào? tiền đâu thằng chó ?
ả đàn bà với đôi môi đỏ trứ danh, được giang hồ kính nể đặt cho biệt danh, nỗi tuyệt vọng đỏ.
-x-xin chị cho em khất, hai-hai ba hôm nữa gom đủ em hứa, hứa sẽ trả đủ...
-mày hứa bao nhiêu lần rồi ?
ả gằn giọng, khẩu beretta 92 đã mở chốt ghì chặt vào thái dương tên đàn ông. chiếc áo khoác lông báo dày cộm khẽ đung đưa trong cơn gió lạnh lẽo ngày lập đông.
-được rồi, dừng lại nào ame, lỡ cưng giết mất gã đó thì chẳng còn ai trả nợ đâu.
-anh biết tôi yêu cái trò đuổi cùng giết tận, nhổ cỏ tận gốc đến chết đi sống lại mà, sanzu...
một gã khác bước vào, gã đàn ông tóc nhuộm hồng kì quặc với vết sẹo hai bên khoé môi, sanzu haruchiyo, con chó điên nguy hiểm thuộc phạm thiên.
-được thôi, theo ý anh...ít nhất hãy cho tôi biết anh chẳng đến tìm tôi giữa đêm đông giá rét là vì nhớ tôi đấy chứ ?
-ừ, tôi nhớ cưng thật đấy
-...đùa thì cút!
ameterasu khoanh tay liếc nhìn gã sanzu đang nở nụ cười điên dại đặc trưng của mình. tay gã đút vào túi chiếc áo khoác dạ màu đen, lại càng như đang mở chốt một khẩu súng được cất giấu bên trong.
-thôi nào, sếp báo sắp tới có thanh trừng lớn, ngài muốn tất cả phải có mặt, thật đầy đủ...
sanzu hơi cao giọng hơn khi nói đến ba chữ cuối, như một lời nhắc nhở hoặc một sự uy hiếp rõ ràng. cũng phải, ame thường chẳng tham gia các cuộc họp mặt. lần nào ả cũng bày ra đủ lí do trên trời dưới đất để trốn tránh, nhiệm vụ thì gần như chỉ nhận qua điện thoại. do vậy, ngoại trừ những thành viên cốt cán, các cấp dưới của phạm thiên cũng chẳng biết có tồn tại một thành viên cốt cán thứ 8 của tổ chức, otsutsuki ameterasu là một con cờ bí mật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro