LỠ (4)
Chap mới đã có, đề nghị mọi người chuyển điện thoại sang chế độ bay, mài sẵn con dao phóng lợn gì đó, lên sẵn đạn, chuẩn bị nồi cơm điện hoặc mũ bảo hiểm hãng Koko vừa bảo vệ đầu vừa phang được người để chúng ta cùng bay nhảy. 😎😎
___...___
Hôm nay, ả đã nhắn tin gọi Rindou lên sân thượng, ngỏ ý muốn nói chuyện. Nên cho dù những vết roi hôm qua còn đau rát, cậu cũng phải lên xem con ả đấy dở trò gì.
Thật may mắn khi lớp cậu ở tầng cao nhất, nên cũng không quá mất nhiều thơi gian để đi. Nhưng cậu cũng cùng lớp với mấy người kia, điều đó đồng nghĩa họ có thể lên đây bất cứ lúc nào. Và con ả kia có thể gọi họ lên rồi bắt đầu diễn kịch, nên cậu cần phải chuẩn bị sẵn sàng.
Mở cánh cửa ấy ra, hai tay cậu đút vào túi quần, không cho cơ hội để ả nắm lấy tay cậu như cách ả đã làm với Mikey nữa.
- Rồi, rốt cuộc cô muốn nói gì.
Đứng trước mặt cậu là một cô gái với gương mặt thiên thần và mái tóc dài xõa sau lưng, trông có vẻ thánh thiện nhưng lại là một con cáo già nội tâm xấu xí.
- Rindou, cậu tới rồi à. Mình xin lỗi cậu nha! Dù cho cậu là người sai trước khi đã nói xấu mình, nhưng để cho cậu ghét mình thì mình cũng có lỗi. Nghe lời đồn đại của mọi người, cậu mệt mỏi lắm phải không. Hay là... cậu chuyển trường nhé, mình sẽ nhờ mọi người xóa những lời nói về cậu. Sang trường mới, cậu sẽ có bạn mới nên đừng lo, hay cậu cũng khuyên Mikey với Angry đi luôn, để ba người cậu có thể ở cạnh nhau.
Ả ta nói cứ như bạch liên hoa ý. Trông rất xinh đẹp nhưng lại làm người ta chán ghét. Nhìn kìa, ả ta đang lấy khăn tay chấm vài giọt nước mắt tỏ vẻ đáng thương. Nhưng tất cả những thứ ấy đều vô dụng với Rindou.
- Cô yếu đuối giả tạo cho ai xem vậy. Tôi chẳng phải họ nên cô không phải diễn đâu. Tất cả mọi chuyện đều là cô làm đúng chứ.
Ả dần lộ rõ cái nụ cười biến thái, đôi mắt mở to trợn ngược lên. Đây mới là vẻ mặt thật của ả, chắc bọn họ chưa biết đâu nhỉ.
- Hahaha... Phải rồi, là tao làm đấy. Đến Ran tao còn xui khiến anh ta bảo gạch tên mày khỏi gia phả, thì lời mày nói có ai tin chứ. Họ ấy chỉ tin tao thôi. Giờ mày sẽ làm gì nào Rin-chan. - Ả lấy tay khẽ che miệng cười khúc khích, trông rất yêu nghiệt.
- Nếu cô nói xong rồi thì tôi về đây. Vở kịch ấy, cô hãy tự diễn tự xem đi, đừng động đến bạn tôi nữa.
Trông cái vẻ mặt hoang mang ấy kìa. Có lẽ, ả muốn cậu chửi bới, xông lên đánh ả, rồi lấy đó làm bằng chứng cho vở kịch khôi hài ấy. Nhưng, bây giờ có như thế nào thì cậu cũng chẳng quan tâm nữa. Cậu đã chẳng còn là Haitani, nên chẳng việc gì cậu phải giữ cho hành vi của mình luôn ở chuẩn mực cả.
- Thế nhé, ở lại mạnh giỏi.
Nói rồi Rindou quay bước ra đi, bỏ mặc lại cô gái nhỏ đứng đó một mình, trên gương mặt đầy nét vặn vẹo.
Bỗng dưng, ả ta cười như một bóng ma. Rồi lao nhanh về phía cậu...
___...___
- Aaaaaa! – Tiếng hét thất thanh cùng một tiếng động lớn vang lên đánh động tất cả học sinh và giáo viên ở khu tầng cao ấy.
- Có chuyện gì vậy. – Nhóm của Mikey và mấy người kia đứng lên, nhanh chóng đi ra khỏi lớp để xem có chuyện gì.
- RINDOU!
Trước mặt Mikey là Rindou đang nằm yên, đôi mắt vẫn còn lơ mơ, mái tóc vàng nhạt màu nắng cùng chiếc áo sơ mi trắng đang thấm dần màu đỏ. Nhanh chóng bảo Sanzu gọi cấp cứu rồi chạy đến đỡ Rindou vào lòng.
Còn đám kia thì chạy lên cầu thang, đỡ cô gái đang ngồi khóc vì sợ hãi trên kia dậy, dù cho cô ta chẳng có bấy kỳ vết thương nào trên người. Rồi còn bảo lỗi tại Rindou nên người tình nhỏ của họ mới sợ hãi đến thế. Mikey nghĩ họ điên thật rồi, sao có thể vì một con ả mới quen biết mà bỏ rơi bạn thân từ lúc lọt lòng như vậy.
Bây giờ trong em ngập tràn cảm giác phẫn uất, tức giận và cũng vô cùng đau khổ khi nhìn bạn mình như thế. Đôi mắt em đỏ gầu, hàm răng nghiến đến kêu ken két, hàng lông mày xinh nhíu lại, ánh mắt như có hàng vạn lưỡi đao phóng về phía đám người kia.
- Tao thề với trời đất, dù có chết, tao cũng sẽ lôi đầu mày xuống địa ngục.
Lời nguyền vang lên như gào xé của một con mãnh thú rơi vào bước đường cùng. Nó tràn ngập sự căm hận đến tận đáy lòng...
___...___
Ngay lúc bước xuống cầu thang, Rindou đã cảm nhận được có người đẩy mình từ phía sau. Chẳng cần nghĩ ngợi đâu xa, chắc chắn là con nhỏ ấy đẩy cậu. Cậu còn nghe được tiếng cười rợn người phát ra từ con nhỏ ấy.
*RẦM*
Cơn đau lan tỏa khắp cơ thể của Rin, khiến cậu choáng váng, cả người cậu bị cơn đau làm co tê liệt. Cảm giác mọi sức lực đang chảy ra bên ngoài. Cậu... muốn ngủ...
Đôi mắt dần khép lại. Nhưng, đột nhiên có những màu sắc khác xen vào. Rindou nhìn thấy gương mặt lo lắng của những người bạn, nhìn thấy gương mặt lo lắng của anh. Đôi mắt tím biếc đang lờ đờ bỗng dưng dậy sóng. Có thể hay không, cho phép cậu ảo tưởng rằng, ánh mắt lo lắng ấy của anh là dành cho mình. Làm ơn, dù chỉ trong một tích tắc thôi, hãy cho phép em được mơ mộng điều ấy.
Tại sao vậy nhỉ, chính anh là người bỏ rơi cậu. Thế tại sao cậu vẫn còn có thể yêu anh đến như vậy. Trong đôi mắt cậu, trong tâm trí cậu, đều là hình bóng của anh. Từ cái cách anh cười với cậu, cái cách anh bảo vệ cậu, cái cách anh nuông chiều cậu và cả bóng lưng của anh. Tất cả đều tồn tại một cách vĩnh hằng. Thế nhưng, anh lại chẳng bao giờ ngoảnh lại nhìn vào đôi mắt này – đôi mắt của kẻ si tình.
Mệt mỏi khép chặt đôi mắt, cậu lúc này chẳng muốn thấy gì cả, chỉ muốn phong bế tất cả các giác quan, muốn sống trong hồi ức của mình. Vì nơi đó có anh. Nhưng cơ thể không cho phép cậu. Cậu vẫn nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào của Angry, tiếng nguyền rủa của Mikey, tiếng hỏi han của anh với con nhỏ đó, cả tiếng con nhỏ đó đổ thừa cậu là do cậu muốn xô ả nhưng mất đà nên mới ngã. Cậu nghe rất rõ, nên cậu thề, mình sẽ trả thù.
___...___
Tám tiếng đồng hồ đã ròng rã trôi qua, Rindou vẫn nằm trong phòng cấp cứu. Bác sĩ bảo rằng ngoài vết thương nặng nhất ở phần đầu, thì cơ thể cậu có rất nhiều các vết thương bị đánh bằng roi, tuy đã sơ cứu kịp thời nhưng do va chạm mạnh mà những vết thương ấy lại vỡ ra. Khả năng để lại di chứng rất cao.
Nghe tới đây, bọn họ sững sờ. Người có khả năng đánh Rindou duy nhất chỉ có ông Haitani – cha cậu. Nguyên nhân thì chắc chắn là do những việc gần đây. Suy cho cùng, vẫn là tại con nhỏ đó.
Mikey cáu giận lắm, em đã trốn ra góc của bệnh viện, trút giận lên nhưng bức tường. Angry ngồi im bất động trên chiếc ghế chờ đợi, chẳng nói năng gì. Kakuchou thì giữ nguyên vẻ nghiêm nghị vốn có của mình, nhưng trong dầu cậu ta nghĩ gì không ai biết. Sanzu thì tựa lưng vào ghế, mặt ngửa lên trời, suy nghĩ cách để khiến con nhỏ kia chết một cách tàn bạo nhất.
___...___
Cuối cùng, cuộc phẫu thuật ấy đã thành công tốt đẹp, Rindou đã được đẩy sang phòng hồi sức. Mẹ cậu cũng tới thăm và mang rất nhiều thứ đến cho bọn họ. Ngoài ra, bà còn chuyển cậu sang phòng VIP. Nhìn con trai mình yêu thương trên giường bệnh, bà đau lắm. Bà không biết tại sao, hai đứa con trai vốn dính nhau như sam nay lại tách ra. Một đứa nằm trên giường bệnh, một đứa vô cảm bỏ mặc em trai nó.
Bà đã nghe từ mấy người bạn cậu về vụ lùm xùm trên trường rồi. Họ cũng bảo để họ tự giải quyết, không muốn phụ huynh can thiệp vào. Vậy nên bà cũng chẳng còn cách nào khác.
___...___
Rindou tỉnh dậy sau cơn mơ. Trong giấc mơ ấy, anh vẫn còn bên cậu, thế mà khi tỉnh giấc, anh đã bỏ cậu rồi. Cơn đau ê ẩm toàn thân cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Rindou từ từ nhớ lại mọi thứ, từ cái lúc tin nhắn cô ta gọi cậu lên sân thượng, cho đến khi cô ta đẩy cậu xuống. Cậu thề với trời đất, cậu sẽ khiến con ả đó sống không bằng chết.
Sờ lên chiếc choker trên cổ, Rindou cẩn thận tháo nó xuống. Thật may mắn khi nó còn nguyên vẹn sau vụ va chạm hôm ấy. Thứ này rất quan trọng, nó sẽ giúp cậu giành lại những thứ của mình.
- Rindou! Mày tỉnh rồi sao, cảm thấy sao rồi, có đau lắm không. – Vừa mở cửa bước vào, Mikey đã vội vàng hỏi em.
- Không sao, tao ổn, tao cũng đã nghĩ ra cách trả thù nó rồi. – Nở nụ cười tụ tin, cậu chắc chắn mình sẽ thắng kèo này.
___...___
Xin lỗi vì đã rất lâu rồi tôi không ra chap, cũng tại deadline trên trường dí quá, chạy không kịp. Nên bây giờ tôi đền bù nè.
Nhắc trước là trong truyện này tôi sẽ canon 3 cp chính là SanMi, KakuRin, và 1 ai đó với Angry. Tôi thề là tôi sẽ canon họ, sẽ HE nên yên tâm nhé. 😁😁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro