Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : END.

Takemichi đưa tay lên tấm gương, cánh tay cậu xuyên qua mặt gương, rồi lại đưa tay lên mặt "nó" mà xoa.

"Nó" im lặng rồi lại dụi đầu của mình vào lòng bàn tay cậu như một chú mèo nhỏ, tham lam mà hưởng thụ cái ấm từ lòng bàn tay cậu. 

Chỉ cần Takemichi hạnh phúc thôi nó làm gì cũng được ngay cả việc giết hết tất cả tụi nó. 

Takemichi chỉ cần một mình nó thôi cũng đủ rồi.

( Bắt đầu từ đây tui sẽ gọi "nó" là Take hoặc là cậu còn Takemichi tui gọi là Michi hoặc là em nha) 

Michi hạ dần cánh tay mình xuống rồi lại bước đến gần cái gương để đi qua chỗ Take. 

Cậu ta chỉ đứng đó đợi em bước qua rồi nắm lấy tay em đan vào tay mình. 

Take lén nhìn lấy biểu cảm của em xem rồi lại cúi xuống nhìn hai bàn tay đang được đan vào nhau. 

Em không nói gì mà nhìn hành động của cậu ta mà khúc khích khẽ cười. 

Nắm lấy tay dắt đi cách xa một khoảng với tấm gương phòng bị việc em sẽ bỏ cậu ta ở đây lại một mình rồi thì mới dám ngồi xuống. 

Hai thiếu niên một người từ trên xuống dưới đều chỉ một màu đen trông u tối, còn một người với quả đầu vàng áo sơ mi trắng và quần tây đen thì trông có sức sống hơn nhiều. 

Trông hai thái cực tương phản nhưng lại giống nhau y đúc, tưởng chẳng hợp nhưng lại hợp không tưởng. 

Cứ thế cậu ta tựa đầu mình vào vai của em rồi cứ mân mê những ngón tay của Michi. 

Hai thân ảnh của hai thiếu niên ngồi tựa đầu vào nhau trong một khoảng không tối đen như mực. 

Cách đằng xa còn có một tấm gương, chỉ có mỗi một khoảng của cả hai được chiếu vào bằng một chút tia sáng mờ. 

Em khẽ lên tiếng giọng đều đều mà nói " Mọi thứ đã kết thúc rồi nên Take - kun không cần lo rằng tao sẽ chịu tổn thương đâu" 

Take _ " Mày không còn tổn thương nữa vì mày đã bị bọn nó giết chết rồi! T..tao ghét việc mày bị tổn thương nhưng cũng không có nghĩa mày để cho chúng nó giết mày...." 

Cậu ta nói đến đây thì mím môi lại nước mắt cũng từ đó mà rơi xuống từng giọt từng giọt một. 

Take khóc mất rồi đó là suy nghĩ của em ngay lúc này, nhanh tay xoay mặt cậu về hướng mình mà lau đi những giọt nước mắt rồi lại nói. 

" Tao vẫn có thể sống nhưng tao chẳng còn lý do nào để sống cả.... Bên trong tao nó đã trống rỗng rồi. Mày nhìn đi....."

Vừa nói em vừa chỉ tay xung quanh rồi lại nhìn vào cậu mà nói. 

" Nó hoàn toàn trống rỗng Take - kun à...... tao chỉ còn mỗi mày thôi. Mày sẽ ở bên tao mà đúng không?" 

Nói rồi em gục đầu mình vào vai cậu. 

Cậu ta nghe vậy cũng chùi đi nước mắt rồi ôm em vào lòng mà nói. 

" Ừ tao sẽ luôn bên mày. Mày chỉ cần tao là đủ rồi, cho dù mày chết tao cũng nguyện đi cùng mày." 

giọng nói đầy chắc nịch của cậu khiến em rưng rưng những giọt nước mắt cũng bắt đầu rơi xuống. 

Michi cũng đáp lại cái ôm của Take rồi cũng vùi mặt mình vào sâu trong lòng cậu. 

Hai thiếu niên cứ ôm nhau được một lúc thì Take lên tiếng. 

" Michi à tao nghĩ bản thân mình nên cùng hòa làm một với mày.... Như vậy tao và mày sẽ luôn bên nhau." 

" Mãi mãi cho dù là có kiếp sau đi chăng nữa tao sẽ luôn ở bên mày.... Mọi lúc mọi nơi."

"Mày thấy như vậy có được không?" 

Em nghe vậy thì thoát khỏi vòng tay của cậu mà nhìn lên. 

Cậu cũng đã rơi nước mà nhìn em. Chần chừ một chút em cũng đã gật đầu. 

Nhưng những giọt nước mắt vẫn chẳng ngừng rơi. 

Take _ " Tạm biệt nhé ! Đừng khóc nữa tao sẽ luôn bên mày mà.... Tao yêu mày lắm." 

Cậu đặt lên trán em một nụ hôn rồi dần biến thành những đốm sáng. 

Nó cứ bay vòng quanh em rồi chui vào nơi giữa lòng ngực em. 

Đau lòng quá, tim em thắt lại những giọt lệ chảy ra từ hốc mắt em ngày một nhiều hơn. 

Cậu ấy đã bên em từng ấy thời gian mà bây giờ lại biến mất trước mắt em như vậy. Hức... 

Nước mắt cũng đã ngừng rơi sau một khoảng thời gian. 

Sau tất cả em đã cứu được hết tất cả, chẳng ai phải chết. 

Takemichi lúc trước từng bị Mikey đánh cho đến chết ở trận Tam Thiên, nhưng rồi lại xuyên về quá khứ, năm ấy em chỉ mới 10 tuổi. 

Mọi thứ bắt đầu từ lúc đó, em lập kế hoạch trong vòng 1 năm trước khi mọi thứ bắt đầu mà không cần đến sự trợ giúp. 

Xong xui thì cũng là lúc mọi thứ bắt đầu. 

Quen Mikey vào năm 11 tuổi, làm quen với mọi người trong gia đình Sano, cứu anh Shin. 

Sau đó cứu Akane - san trong âm thầm rồi bảo chị ấy giữ bí mật. 

Tiếp đó 2 năm sau Takemichi vẫn cứu tất cả, cứu được cả Baji rồi tới Emma, Izana, Kisaki, Senju cuối cùng là Mikey...

Cứu được tất cả mà chẳng cần tiết lộ việc mình đến từ tương lai, vì em biết cho dù là 1 người biết thôi mọi thứ sẽ lần nữa đổ vỡ. 

Cứu được Mikey thì em lại nằm viện. 

Mà dù sao cũng đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, em cũng chẳng còn gì để lưu luyến cả nên có lẽ cái chết sẽ là lựa chọn tốt nhất. 

Gánh nặng trên vai đã được trút bỏ, cũng là lúc nên buông xui. 

Máy đo nhịp tim bên cạnh em cũng kéo dài thành một đoạn thẳng, tiếng kêu đầy chói tai vang lên khắp cả căn phòng. 

Em cũng đã viết di chúc cho tất cả rồi, nội dung cũng rất đơn giản. 

Ngắn gọn và đầy xúc tích. 

" Mọi người phải sống thật hạnh phúc đó, nhiệm vụ của tao đã hoàn thành nên tao đi đây . ^ ^ .  

Gửi tất cả mọi người. Hanagaki Takemichi. " 

Em ở dạng linh hồn nhìn họ khóc cho em, tổ chức đám tang sau đó lại chôn cất. 

Tất cả đều được thu vào tầm nhìn của em. Takemichi biết nếu không phải hôm đó em không buông bỏ tất cả mà chấp nhận cái chết thì sau cùng cái giá của việc đảo lộn dòng thời gian cũng là cái chết, cuối cùng chính em cũng sẽ bị lãng quên thôi. 

Cái giá này đã nhẹ lắm rồi, mà em cũng chẳng có gì hối tiếc nữa.... 

Chôn cất xong sang ngày hôm sau thì tất cả đã quên mất em. 

Ký ức về em đang dần được đào thải. 

Thấy vậy em cũng chẳng nói gì..... 

( mọi thứ tiếp theo diễn ra như ở trên) 

Đến cuối đời Hanagaki Takemichi vẫn chỉ nghĩ đến họ, khi chỉ còn là một linh hồn thì em mới nhớ tới bản thân. 

Nhìn lại tất cả ta cứu được người

Sau cùng tất cả người lại quên ta. 

END . 

T/g: Mọi người đừng như Take cưng nhé, trước tiên hãy yêu lấy bản thân mình rồi sau cùng mới yêu thương người khác. Đừng để như em ấy đến khi chết chỉ còn là một linh hồn thôi thì mới nghĩ đến việc yêu bản thân minh. 

Hức.. thương Michi con tui quá ước gì con tui trong truyện sẽ biết yêu thương mình hơn. 

Cảm ơn vì đã đọc và ủng hộ. 

Hãy cmt và vote cho tui nhé. 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro