Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

fleeting

Cậu cứ nhìn bịch dorayaki trên tay mãi, ngẩn ngơ.

Làn khói ấm nóng bồng bềnh dậy lên từ những cái bánh tròn trĩnh màu mật, theo mỗi nhịp hít thở tràn vào lồng ngực lâng lâng một mùi thơm ngậy nhẹ bỗng. Một mùi hương phảng phất những hoài niệm quẩn quanh, cuốn tâm trí cậu vào miền xúc cảm mơ hồ, lơ lửng những nỗi niềm không tên thân thuộc đến nao lòng. Đến nỗi cậu phải ngây ngốc ngồi nhìn, trong ánh nắng cuối ngày nơi bến cảng, dù trên tay chỉ là một bịch bánh bình thường.

Là loại mà cậu vẫn hay mua khi đi qua tiệm bánh vào buổi chiều, theo thói quen thôi vì chẳng còn khẩu vị nữa. Dorayaki nhân đậu đỏ, vị truyền thống, chen chúc nhau trong một vỏ giấy kraft bạc màu.

Một bịch bánh bình thường như mọi ngày.

Cố tránh đi hơi ấm đang phả mờ cả đôi mắt, cậu ngẩng đầu lên và ngoảnh mặt đi, chỉ để bắt gặp em cũng đang chăm chú nhìn cậu.

Em đã ngồi yên ngắm nhìn vẻ thờ thẫn của cậu như vậy sao?

Ráng chiều phủ lên em thứ ánh sáng vàng nhạt dìu dịu, đẹp đẽ và ấm áp đến kì lạ, nhưng ánh mắt em còn dịu dàng hơn thế, bao bọc cậu trong sự trìu mến vô hạn. Dường như rất lâu rồi mới lại có một ai nhìn cậu như vậy. Và em mỉm cười với cậu.

Thứ cảm giác mơn man trong cậu dần trở nên rõ ràng, như sức nóng của bánh mới trong túi giấy, âm ỉ ngấm vào lòng bàn tay. Đến lúc này cậu mới nhận ra, tại sao những thứ tầm thường cũ kĩ nhất nay cũng đánh động vào trái tim mệt mỏi trơ lì, đánh thức điều gì sâu trong thâm tâm. Vẫn là dorayaki ấy, chỉ có cậu không giống như mọi ngày.

"Hôm nay em dùng bao đậu mới đấy."

"Vậy sao?"

Có lẽ cũng không phải là dorayaki của mọi ngày.

Bất giác cậu ôm lấy bịch bánh vẫn đang bốc khói thơm ấy, như để giấu cả nỗi bối rối vào lòng.

Sano Manjirou nhận ra mình đã yêu, và hơn thế nữa, được em yêu.

Trong một khoảnh khắc của chiều hôm yên ả ấy, cậu đã mong em có thể mãi mỉm cười và nhìn cậu như vậy.

***

Có một sự thật là cậu cũng rất để ý đến thời gian.

Chỉ là cái hẹn mà cậu trông mong hãy còn xa vời, đành tính thời gian bằng tháng năm.

Cho đến khi hoàn thành lời hứa đó, cứ làm những gì cần làm, sống cho những giấc mơ đã chết, bằng cách nào đó thì cứ tiếp tục đi.

Ngày ngày trôi qua trong cái chớp mắt hờ hững.

Vậy nhưng lúc này ngước nhìn bầu trời đang dần chuyển sắc, cậu thầm nghĩ đến cả mặt trời mùa hạ cũng không chờ nổi đến khi đống bầy hầy quanh cậu được dọn dẹp xong.

Hoàng hôn ối đỏ trên nền đất ô uế dần phai đi, và bóng đen đổ dài dưới chân cậu chầm chậm hòa vào tăm tối. Đã muộn rồi. Mùi tanh tưởi vương vất vẫn lọt vào đường thở, nhưng cậu có một mối bận tâm khác. Thuộc cấp của cậu làm việc rất thuần thục, nhưng họ không nhận ra mình cần phải khẩn trương hơn nữa.

Đến giờ đi mua bánh rồi.

Cậu cảm thấy bồn chồn và bắt đầu lo lắng.

Mua bánh thì rất đơn giản, có điều đường vòng lại tiệm bánh em làm từ đây không tiện chút nào. Những tuyến đường khả thi lần lượt được vạch ra trong đầu đều lắt léo phiền phức và thực tình cậu nên từ bỏ ý định đó cho rồi. Nhưng cậu lại không.

Dù cậu biết mình không nên như thế.

Thói quen ban đầu vô tình đã trở thành cái cớ để đến gặp em, giờ chiều vô vị trở thành giờ hẹn đặc biệt khác mọi giờ khác. Một cái hẹn cậu tự đặt ra, gần hơn rất nhiều, đơn giản hơn rất nhiều mà cậu chắc chắn có thể tới được.

Manjirou cứ đi.

Cậu thấy mình dạo bước trên con phố đang sáng bừng trong ánh đèn neon và tấp nập người qua lại, ai cũng có vẻ dễ chịu, còn có tiếng cười nói râm ran.

Trời đã tối hẳn.

Giờ tan tầm chắc người ta đang về nhà hay cùng đi ăn, những bước chân nhanh và nét mặt nhẹ nhõm. Cậu không thường đến vào giờ này nên mọi thứ có chút lạ lẫm. Đường đông người mà rất ít xe, chỉ lác đác đôi chiếc xe điện giao đồ ăn. Các cửa hàng thưa khách và nhân viên bắt đầu thay ca nghỉ.

Cậu có thể ngửi thấy mùi của bữa tối tỏa ra từ những quán ăn nhỏ đang đón những vị khách đầu tiên. Hương cà ri sánh quyện hòa vào hơi thở, mùi dashi cùng hành ngò tan trong nước dùng nóng hổi, hay lửa bén những viên xiên nồng đượm sốt tare. Nghe đám nam sinh ồn ào kề vai bá cổ nhau, lục tục vén rèm cửa vào tiệm hủ tiếu ruột bên đường. Tiếng chuông cửa leng keng của nhà hàng gia đình. Mấy chú nhân viên văn phòng rù rì đi uống sau giờ làm, than thở vài câu về cột sống và lương bổng, và cả bụng bia nữa. Cặp tình nhân trẻ vẫn chưa thể quyết định sẽ ăn gì. Một gia đình bốn người tay đan tay đi qua cậu, hai đứa nhóc ngân nga một giai điệu quen thuộc nhưng chẳng thể nhớ tên.

Lặng lẽ quan sát tất cả, khung cảnh thường nhật yên bình với những niềm hạnh phúc nhỏ nhặt hiện hữu trước mắt, một bầu không khí ấm áp từ lâu đã trở nên xa lạ khiến cậu ngây người và bỗng dưng lạc lõng.

Khi đã buông bỏ những ước muốn ngoài tầm với, ta sẽ dần lãng quên chúng đi, để rồi một lúc bất chợt nhớ đến nhận ra trong tim chỉ còn có nỗi buồn.

Đã buông bỏ rồi, tại sao cậu lại đến đây?

Tại sao cậu muốn gặp em đến thế?

Cậu cứ đi tiếp như trong một giấc mơ, đi theo một mùi hương nọ ngọt ngào lan tỏa trong không khí. Mùi hương gợi nhớ về bữa tối, về những ngày xưa cũ, về cảm giác được yêu thương, về tất cả những gì cậu đã đánh mất.

Cậu cứ đi...

Cậu đã tìm thấy dáng hình của những điều thuộc về quá khứ ở cuối con phố ấy. Tiệm bánh nhỏ với hàng người đợi mua, bảng lảng khói thơm trong ánh đèn tỏ rạng. Em đang ở đó như một lẽ hiển nhiên, tóc quấn gọn trong một tấm khăn vuông cùng màu với tạp dề và tay áo xắn cao, cẩn thận gói bánh cho khách và cảm ơn họ đã luôn ghé thăm.

Hôm nay em thế nào? Trông biểu cảm vui vẻ kia, chắc em đã có một ngày như ý. Bác chủ đứng bếp chuyên tâm múc bột lên mặt bếp nướng, và thực khách đều yên lặng đứng xem tay bác nhịp nhàng lật lũ bánh núng nính nâu đượm, rồi phết nhân, rồi bọc lại. Em cũng nghiêng đầu nhìn theo những động tác uyển chuyển ấy, nhanh chóng xếp từng hàng bánh vào túi, đưa đến tay những vị khách có người quen người lạ, nhưng đều khiến họ mỉm cười lại với em. Em thuộc về nơi này và nhịp sống êm đềm này, bên những người hiền lành lương thiện ở đây.

Ánh đèn rất nhẹ và khói thì mỏng manh, chắc là nụ cười của em trong gian tiệm ấm cúng ấy làm tầm nhìn của cậu nhòa đi. Ánh sáng nhiễu vào trong mắt cậu, long lanh, tưởng như sẽ chảy xuống thành giọt dài. Cậu không thể bước đến gặp em được nữa.

Sắc đỏ ban chiều sượt qua tâm trí, và bóng tối rất nhanh ập tới, giam cậu trong khoảng không đen đúa âm u với tử khí ám đầy. Em ở rất xa.

Có lẽ khao khát về hạnh phúc đơn sơ vẫn chưa chết hẳn trong cậu, nhưng đã quá trễ để đến nơi tràn ngập ánh sáng rồi.

Cậu định quay gót đi, nhưng trong tích tắc lưỡng lự em đã ngoảnh nhìn thấy kẻ đang thờ thẫn bên lề cái nhộn nhịp vui vầy. Đôi mắt lóe lên tia hân hoan và môi cười rạng rỡ. Như thể đã tìm thấy điều mà em trông mong, như thể hôm nay đến đây mới là hết ý. Nụ cười ấy hướng về cậu và xua đi những ảo ảnh đeo bám đằng sau.

Cười với cậu đấy à? Bộ dạng cậu lúc này hẳn như một mảnh ghép thô kệch còn sót dưới đáy hộp của bức tranh đã hoàn mĩ, nhưng em vẫn tìm ra chỗ để xếp nó vừa vặn, theo cách mà cậu không thể ngờ tới, cũng chẳng thể hiểu được, chỉ có thể vụng về, và ngượng ngùng, chấp nhận.

Dù chỉ một giây ngắn ngủi khi ánh mắt giao nhau, cậu đã thấy mình trở thành một phần của góc phố sáng ngời đang phản chiếu trong mắt em.

"Chỉ còn nhân đậu thôi ạ."

Còn gì cũng được.

Anh yêu em.

Cậu không thể nói thế với hàng người ngay sau lưng và bác chủ tiệm vừa lật bánh vừa liếc nhìn sang.

Nhưng có lẽ điều đó đã quá rõ ràng.

***

Tiệm đông khách nên chỉ có thể nhìn em thêm một lát rồi xách bánh rời đi. Xa khuất khỏi khu phố đó, những thanh âm sống động dần lắng xuống, và cậu khẽ buông tiếng thở dài. Không vì lẽ gì cả.

Giờ thì chỉ còn tiếng bước chân của mình cậu mà thôi. Hai chân chẳng hề đồng điệu, nhịp dài nhịp ngắn theo những ý nghĩ lang thang. Tiếng đế dép giẫm lên gạch đường rời rạc tư lự.

Đôi tay ôm lấy bịch bánh mà em đưa như đang dần tan chảy.

Bụng hình như sôi lên cồn cào, không đủ sức nghĩ gì nữa, cậu lẳng lặng cầm dorayaki lên ăn. Vỏ bánh thoảng hương mật ong quyện với nhân đậu đỏ mềm mại tan ra trong khoang miệng, từng miếng từng miếng lấp đầy vị giác và cả tâm hồn rệu rã bằng hơi ấm ngọt ngào êm dịu.

Hôm nay là một ngày dài đến tồi tệ, nhưng không sao nữa rồi.

Xuyên qua bóng cây đổ rợp quãng đường vắng ngắt, ánh đèn vẫn len lỏi chiếu xuống những đốm sáng xao động. Lấp lánh trên vai cậu, lấp lánh xung quanh cậu. Vẫn có những vệt sáng dành cho cậu dù có đang bước đi trong bóng tối. Cậu thấy lòng mình se lại. Hết bánh mất rồi, nhưng hơi ấm lan tỏa trong cậu, đầy ắp và vỗ về, làm dậy lên chút hy vọng mơ hồ chưa thể cắt nghĩa được. Giờ thì cậu ấy không biết mình nên làm gì tiếp theo.

Tiếp theo, ngày mai, Manjirou thầm nghĩ, cậu sẽ lại đến gặp em, và rồi...

"Boss."

Có tiếng gọi kéo cậu ra khỏi những suy tưởng miên man trong đầu. Chợt xộc vào cánh mũi mùi đắng khét của thuốc lá. Nồng nặc xâm chiếm khí quản và lấn át dư vị ngọt ngào trong khoang họng, khiến cậu phút chốc sững người, tự hỏi sự tương phản gay gắt lần đầu tiên cảm nhận thấy đó là do đâu.

Cậu không ghét khói thuốc.

Đã có người luôn phì phèo những điếu thuốc bên cậu từ thời thơ bé, tuy nhiên lúc này mùi thuốc không nhắc cậu về những kỉ niệm, mà là thực tại.

Takeomi đứng đợi ở ngã rẽ trước mặt, xe cũng đã chờ sẵn.

Một khối đen xì không hợp tâm tình cậu. Hồ như đống bóng loang lổ đã trồi lên khỏi mặt đất thành thực thể kỳ dị chẳng còn buồn lẩn tránh ánh sáng, hay không có bất kỳ ý niệm gì về nó, cứ trơ ra dưới góc đèn sáng trưng chẳng vướng lá cành. Cả người anh ta chỉ có chấm đỏ của đầu thuốc le lói chút màu sắc. Đám khói mờ mịt bao nhiêu minh chứng cho bấy nhiêu kiên nhẫn, hoặc cơn nghiền nicotine ông anh lại trở nặng rồi.

"Về thôi." - Cậu đáp lời và từng bước lại gần anh ta.

Mùi đắng khét bủa vây lấy cậu.

Cậu đã lên xe rồi. Nhưng anh vẫn trầm mặc đứng nguyên một chỗ. Cứ nhìn cậu đăm chiêu như muốn nói gì đó, rồi lại hoàn im lặng. Làn khói từ điếu thuốc cháy dở trên tay anh bay lên, vấn vít không tan.

"Có chuyện gì sao?"

Nếu anh không thể tự giải quyết thì đó nên là chuyện gì quan trọng.

"Có người cần cô gái đó biến mất."

Đèn đường chẳng hề tắt đi. Vậy mà tất cả tối sầm trong mắt cậu.

Một ngày nữa kết thúc ở đây. Nhưng đêm đen chỉ vừa mới bắt đầu.

Hay nên nói rằng, nó lại tiếp tục sau khoảng sáng họa hoằn chớp qua...

***

Biến mất.

Luôn có lý do để ai đó phải biến mất.

Vô số những lý do vẫn chỉ dẫn đến một kết cục. Thế nên thực ra, chúng đều vô nghĩa, trình tự đơn điệu đó không còn khơi dậy chút trắc ẩn nào trong cậu.

Mọi vật cản níu giữ lương tâm cậu đều đã được cẩn thận gạt đi thật xa, đủ xa để không một ai, nhất là cậu, còn có thể chạm tới. Đó cũng là khi cậu trầm mình vào đáy lòng đen đặc, mặc cho sự tàn nhẫn ẩn trong bóng đêm của thế giới và trong vực sâu của tâm hồn tràn ra, hòa trộn và nuốt chửng tất cả, tất cả mọi thứ.

Giao dịch đòi mạng cũng chỉ là một mục nhỏ trong lịch trình thường nhật ảm đạm của Phạm Thiên, nó thậm chí chẳng đáng đến tai cậu. Vậy thì tại sao anh lại nhắc đến thế nhỉ? Và tại sao cậu lại hỏi lý do?

Bởi thật kỳ lạ, phải không? Một cô gái thiện lương vô hại như em, người chỉ biết làm đồ ngọt mỗi ngày và cười vu vơ, sao có thể được nhắc đến ở đây.

Mọi lý do chắc hẳn đều vô lý.

Vậy nhưng những cô gái thiện lương được Phạm Thiên nhân từ sao?

Nhưng đó không phải là em đâu.

Không phải em.

Nhưng cậu biết đôi ngươi sẫm đục ngược sáng của Takeomi đang nói điều lên điều gì.

"Để cô ấy yên." - Cậu cất tiếng, giọng đều và bình thản.

Takeomi không biểu lộ chút ngạc nhiên hay phản bác nào. Đó là một mệnh lệnh. Và anh ta điềm nhiên gật đầu nhận mệnh.

Là sự phục tùng tuyệt đối hay anh cũng đã chờ đợi câu trả lời đó? Có lẽ anh đã nhận ra rằng cậu sẽ bảo vệ em, nên mới nói với cậu về cuộc giao dịch.

Có lẽ điều đó đã quá rõ ràng.

***

Xe bắt đầu chạy, băng qua khoảng tĩnh mịch của đêm, hòa vào dòng phương tiện trên xa lộ đông đúc, đi thật lâu. Cậu không biết là đã đi bao lâu. Suốt quãng đường ấy không còn một lời nào được thốt ra.

Bao ánh đèn hắt qua ô cửa kính, lần lượt đổ xuống sàn xe sắc cam ngời rạng. Trải dài. Lướt qua những hình nhân câm lặng ngồi trong chiếc hộp kim loại, lướt qua những gương mặt lạnh lẽo, lướt qua mái đầu bạc trắng. Nhưng không còn chạm được đến cậu nữa, không một tia sáng nào lọt vào mắt cậu.

Những cô gái thiện lương được Phạm Thiên nhân từ sao?

Cậu đã xuống tay không hề đắn đo với bất kỳ ai. Không hề ngần ngại, không một tia nao núng. Không thương tiếc, không ăn năn.

Chỉ là công việc thôi, giống như em gạch checklist khi đi mua nguyên liệu vậy. Mọi loại bánh ngọt đều cần bột, đường, trứng, sau đó có thể là sữa, bơ, ... a, để anh cầm giúp cho.

Như một công thức, tập đoàn tội ác cần nhiều sự sắt đá và nghiệt ngã.

Nhưng tại sao lại phải là tập đoàn tội ác?

Cậu tự hỏi tất cả những việc này là để làm gì, chỉ để nhớ ra, à, đó là bản chất tàn bạo của riêng cậu, trong chính cậu, ngay từ ban đầu. Những lý do có nhiều đến mấy cũng không thể làm thay đổi sự thật ấy, rằng cậu là một mớ bòng bong đầy nghịch lý, và cậu có thể nhẫn tâm đến thế nào, đã luôn luôn, vẫn luôn như vậy. Thế nên ở tương lai nào, cậu cũng sẽ bước vào đêm trường không lối thoát. Những chiếc phanh vô giá bị giật mất có thành cú hích đẩy cậu trượt dài hay tự thân cậu một mình vốn sẽ sa ngã? Manjirou thậm chí chẳng thể tự giễu mình một tiếng chua chát.

Trên con đường chỉ mang đến hủy hoại và suy đồi, việc đúng đắn duy nhất cậu đã làm là để những con người quý giá còn lại rời xa. Tống bọn họ đi và cấm ai bén mảng lại gần. Không phải hy sinh, mà là sự chiếu cố cuối cùng cho những người đã sát cánh kề vai, là lời hứa cuối cùng, một tâm nguyện thiêng liêng. Và giờ cậu không còn yếu điểm nào nữa.

Vậy còn em thì sao?

Đến cả khi đã đặt lưng xuống nệm giường trống trải, những dấu hỏi vẫn ngổn ngang trong đầu. Đôi mi trĩu nặng sụp xuống đẩy cậu vào cơn mê man.

Anh đến rồi ~

Cậu lại đến gặp em một lát vào buổi chiều. Mùi dịu ngọt bay trong ráng nắng vàng ươm, dường như em đã luôn ngóng chờ cậu.

Em vốn chỉ là quan tâm đến cậu nhiều hơn một chút. Em nói nhiều hơn đôi câu vu vơ, đối với cậu đặc biệt hơn một chút. Em cười và nhìn cậu nhiều hơn một chút,... So với ai, hay cái gì, cậu không biết nữa.

Em đã thấy gì ở cậu vậy nhỉ? Vô thức cậu cứ hoài ghé qua, để gặp lại em. Người như vệt sáng tình cờ xuyên qua đôi cửa sổ tâm hồn sâu tối, lạc vào khoảng không thâm u nơi cậu đã tự cô lập mình. Mọi việc em làm đều tự nhiên và đơn thuần, điều duy nhất lạ lùng là cậu đã tiếp nhận chúng, để cho từng cử chỉ tử tế nhỏ nhặt ấy gợi lại thói quen được săn sóc, quan tâm.

Sau tất cả nỗ lực xua đuổi mọi người, như thể quên mất mọi điều đã tự mình khắc cốt ghi tâm, Manjirou lại bấu víu vào một người khác. Quên mất những tổn thương mà cậu gây ra, quên mất những tổn thương cậu đã nhận lấy, mỗi khi nhìn vào đôi mắt em.

Em là người có thể khiến người khác mỉm cười.

Biết bao lần cậu ngắm nhìn em làm việc trong lúc chờ đợi. Ánh mắt lấp lánh của những vị khách quen. Họ đều không phải mới đến lần một lần hai, họ đều đã nhận được gì đó nhiều hơn chút đồ ngọt đơn giản. Cậu có thể nhìn ra điều đó, kể cả khi không chú tâm, những hình ảnh ấy nhác qua đã kịp lưu vào trong tiềm thức.

Bánh em làm thực sự rất ngon. Nhưng trong bao giấy thô sơ có lẽ không chỉ có bánh ngọt. Dù chỉ một chút thôi, em đã cố gắng mang đến điều gì đó tốt đẹp cho người khác. Em thuộc về nơi yên ấm bên những người hiền lành lương thiện, bởi vì em cũng vô cùng lương thiện và chân thành với mọi người.

Đừng dấm dúi cho bọn trẻ con mãi thế...

Xung quanh em ai cũng đều nở nụ cười.

Và kể cả khi đứng giữa vầng hào quang ấy, em vẫn nhận ra một bóng mờ lay lắt chỉ dám từ xa ngước nhìn. 

Em bước đến bên cậu.

Là sự bù trừ hay do luật cộng hưởng mà cậu đã bị thu hút? Manjirou đã yêu em. Phải chăng tình cảm đơn thuần từ một tấm lòng nhân hậu đã cho trái tim cô quạnh ấy chút cứu rỗi, hay vì thẳm sâu trong lòng cậu cũng muốn làm được như thế, làm một người như thế, có thể như ánh dương tỏa sáng và mang lại ấm áp cho người khác. Cậu đối với em không chỉ yêu mến mà còn ngưỡng mộ. Bởi cậu cũng đã cố, nhưng cuối cùng những gì cậu có thể làm lại chỉ là...

Em bắt lấy bàn tay cứng ngắc của cậu, kéo cậu qua những con đường đông đúc. Tất cả đều nhạt nhòa trước mắt, chỉ cảm nhận được nhiệt độ từ bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt không buông ấy truyền sang.

Em không thấy lạnh sao?

Cả hai cùng đi qua thật nhiều nơi, những nơi cậu đã nghĩ sẽ chẳng bao giờ trở lại.

Sắc xanh cao vợi và gió biển lùa qua mái tóc trên cung đường dài. Phải rồi, là ai đã khăng khăng đòi đi biển vào kì nghỉ hè vậy nhỉ? Có tiếng động cơ giòn giã ập đến, và trước cả khi ta kịp ngạc nhiên, những lưng áo đen thêu chữ vàng vút qua tầm mắt, bỏ lại khói xe làm em ho sặc sụa không thôi rồi tự bật cười. Một góc sân đền yên ắng giữa trưa hè. Mùi xăng rỉ ra khi mở cánh cửa sập vào tiệm motor cũ. Tiếng rít giận dỗi của Babu lâu ngày chẳng được đi chơi. Đê sông dày cỏ thơm mùi nắng đang dần thiếp ngủ cùng hoàng hôn, và dòng nước cứ lững lờ trôi, nuốt đi những viên sỏi đẹp đẽ chưa kịp sang bên kia bờ,... Cậu đâu có mấy nhớ nhung những ngày thường xưa cũ ấy, vậy mà hồi ức cứ ùa về theo mỗi bước chân đi, qua mỗi cảnh quan từng là một phần của thiếu thời ngỗ nghịch và thơ ngây.

Là em dẫn lối, hay chính cậu đã mang em đến chân trời trẻ dại ấy?

Nỗi bâng khuâng đã khiến cậu muốn dừng lại. Nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó Manjirou vẫn cứ đi, để em dắt tay dung dăng dung dẻ qua những hẻm tắt đầy mèo hoang tụ họp, ghé vào những quán cafe vắng hoe có món parfait tuyệt đỉnh, hay arcade cũ với những con thú bông bị lãng quên trong tủ kính dày, vẫn mãi tinh tươm sau lớp bụi mờ và ẩm mốc của thời gian lắng lại. Sự miễn cưỡng ban đầu rất nhanh đã tiêu tan, và cậu đã bắt đầu chạy khi em thúc giục dù chẳng biết có chuyện gì gấp gáp đến vậy.

Cảnh sắc xung quanh liên tục biến đổi, cậu chẳng kịp nhận thức hết những gì đang diễn ra, ngoài cảm giác hoài niệm ngập tràn.

Có lẽ cứ chạy mãi như thế này, trong những hình dung của quá vãng...

Cùng chạy thật nhanh đuổi theo muôn vì tinh tú đang theo màn đêm dần tan biến. Góc nghiêng gương mặt em bỗng hửng lên ánh hồng. Cậu đã biết rõ đó là gì mà vẫn đưa mắt theo phía người chỉ, và ánh sáng của ngày mới lập tức bao trùm lấy cậu.

Mặt biển sáng lòa đón bình minh trỗi dậy, và chợt rộn lên tiếng sóng rì rào vỗ vào kè đá dưới chân. Cái lạnh giá vẫn còn vương trong không khí mằn mặn mùi của đại dương tươi mới vừa thức giấc, những áng mây thưa hòa vào màu nắng trong, hơi ấm từ hừng đông dần tràn trên da tóc, và cơn gió sớm nổi lên lồng lộng, thổi vạt áo bay lên. Tất cả khơi dậy sức sống và niềm hứng khởi thuở ban đầu, tưởng như mọi hoài bão và ao ước vẫn trong tầm tay thẳng tắp cậu với tới mặt trời rạng rỡ kia.

Lạc theo những đợt sóng triều của xúc cảm cuồn cuộn cuốn đi xa mãi mù khơi, lẫn trong lớp lớp thanh âm sống động, cậu đã nghe thấy tiếng nô đùa vang vọng của bọn họ...

Cậu lại tiếp tục đi, cùng em đo nhịp chân đều đặn một hai, một hai. Chẳng cần phải nói gì, cứ lặng lẽ bước đi như thế, sự đồng điệu nho nhỏ này khi chú ý cũng đủ khiến người ta cảm động nhiều hơn cần thiết. Hóa ra em chỉ ở bên đã có thể an ủi cậu đến thế sao... Em thì thầm điều gì đó mà cậu không nghe ra, nhưng miễn là người vẫn đang đi cùng cậu, Manjirou có thể đồng ý với bất cứ chuyện gì.

Như là bước qua một ngưỡng cửa này.

Ánh sáng mơ màng phủ xuống cả không gian, nhưng cảm giác thân thương lại vô cùng rõ ràng, một thứ yên bình miên mải và mênh mang, âu yếm ôm lấy cậu. Dường như cậu đã đi thật xa, đã lang thang rất lâu rồi, chỉ để lúc này đứng ngơ ngẩn giữa khoảng sân thơ ấu.

Cậu ấy đã trở về nhà.

Tại sao đến bây giờ cậu mới về nhà?

Ông à, đây là □□□.

Em chuẩn bị quà từ bao giờ thế? Nhiều vậy?

Mọi người đều ở nhà sao?

Anh Shin thôi đi.

Emma, còn anh thì sao...?

Izana, có cả phần của anh này.

Ồ, bé con đang ngủ à? Anh xin lỗi...

Cưng vậy...

Baji? Draken? Cả tụi mày nữa? 

Em biết à? Sao không ai nói cho anh hết?

Chậc, tụi mày ồn quá đó!! Nó dậy khóc um lên giờ!

Cho con bé hả?

Chuẩn bị nhiều như vậy... à, bác em gửi nữa sao.

Thật chu đáo quá, anh chẳng để ý gì cả.

Anh cũng đã luôn muốn dẫn em gặp mọi người như thế này. Thật may là tất cả đều ở đây.

Mọi người đều ở bên anh.

Thật tốt quá rồi.

Cậu lại bắt gặp người cũng đang nhìn mình khi ngoảnh lại. Ráng chiều phủ lên em luôn thật đẹp, và bởi vì có em ở đây, cậu nhận ra ánh sáng ấm áp ấy cũng có phần dành cho cậu. Trong mắt em cậu cũng đang được phủ trong một sắc màu êm dịu.

Dường như em đã mỉm cười, giá có thể nhìn em thêm chút nữa, nhưng tầm mắt Manjirou sớm đã nhòe nhoẹt mất rồi.

***

***

"......"

Em cố nói gì đó, nhưng từng tiếng ứ nghẹn chẳng thành lời, chỉ có thể gượng cười nhìn cậu.

Trong mắt em là yêu thương dềnh lên tuôn chảy.

Em là ai vậy?

Tại sao đối với cậu lại dịu dàng đến thế?

Một bầu trời đêm mịt mù ảm đạm. Chẳng hề thích hợp để hẹn gặp em. Những quầng mây dày trói buộc vào nhau, giam giữ ánh sáng thị thành trong bức màn lợm màu ngầu đục. Hào quang của bạt ngàn đèn hoa lấp lánh bên kia bờ và ánh vàng kim từ hàng dài footlights dọc lan can quanh thềm cảng, tất cả rực rỡ bao nhiêu lại chỉ càng soi rõ tình cảnh trớ trêu này. Đối diện không phải người em nên thương, đối diện với em là một con quái vật.

Chưa bao giờ em hỏi và cũng chưa bao giờ cậu nói, nhưng có lẽ em đã biết tất cả. Điều đó hẳn đã quá rõ ràng. Vậy mà ánh mắt người luôn trìu mến và đầy cảm thông, cho đến tận lúc này, em vẫn nhìn cậu đầy bao dung như thế. Có chăng nơi đáy mắt là cả nỗi xót xa.

Sự tĩnh lặng như thể thời gian đã đứng lại nơi bến cảng hiu hắt, bầu không khí nghẹt thở và cả buồn thương đang dần xâm chiếm trái tim này khiến cậu lại bất giác tìm về những mảng kí ức tươi sáng hơn. Nhớ về chiều hôm ấy, cũng ở nơi này. Nhớ đến màu của tà dương hắt lên mái tóc em, sự ấm áp trong đôi mắt ấy và mùi hương của bánh mới bao bọc lấy cậu. Khi được em nhìn chăm chú, Sano Manjirou đã nghĩ cậu ta cũng có thể tìm được tương lai tốt đẹp cho riêng mình.

Em dang tay ôm lấy cậu và khuỵu gối, cả hai cùng ngã đổ xuống sàn. Tiếng kim loại đập xuống nền đá đinh tai, bàn tay cậu vẫn đang cầm chặt thứ vũ khí đầy tội nghiệt cũng vì thế mà bầm dập. Nhưng cậu không hề để ý. Chỉ có hơi ấm sực truyền sang khiến cậu nhận ra người mình lạnh ngắt, và em đang run rẩy.

Manjirou không có tư cách đáp lại cái ôm ấy.

Nhưng sao vòng tay em quá đỗi ấm áp khiến cậu chẳng thể gạt ra. Mái đầu tựa vào bờ vai gầy còn vương mùi đường ngào mỏng manh, chỉ thoảng qua thôi đã trở nên quá đỗi ngột ngạt. Và bên tai, trong im ắng cùng cực, hơi thở yếu ớt ấy dần đứt quãng thành từng tiếng nghẹn ngào. Vậy mà em vẫn đang ôm lấy cậu. Như thể cố an ủi cho linh hồn lầm lạc em vốn biết mình không thể cứu rỗi. Những đầu ngón tay run run khẽ vỗ về trên lưng cậu, nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng, thật khẽ.

Khiến cậu tự hỏi đã bao lâu kể từ lần cuối được ai đó ôm vào lòng? Chắc là rất lâu. Manjirou gần như đã quên mất cảm giác ấy. Ý nghĩ ấy khiến cậu bật khóc. Chút yên bình cuối cùng người mang đến cũng đã thay mọi lời nói, nhắc rằng cậu sẽ không bao giờ còn cơ hội nào nữa, khi em chết đi...

Tất cả giống như trong mọi viễn cảnh tồi tệ mà cậu thấy, khi tỉnh dậy từ giấc mơ ngọt ngào vào lúc 3 giờ sáng, thứ khiến người ta chết ngộp vì những ước vọng không thành. Sau ánh mờ từ những nguồn sáng phi thực xa xăm, chẳng xua nổi bóng đêm quánh đặc những góc phòng và tù đọng trong tâm trí, không còn những nụ cười, không còn nữa những ánh nhìn thiết tha. Chỉ còn những ý nghĩ điên cuồng giày siết trái tim rền rĩ, cứa toạc những vết thương chưa bao giờ lành lại. Nỗi sợ hãi cố hữu trong lòng len lỏi đâm sâu vào da thịt, theo huyết quản lan ra chiếm hữu cả cơ thể và dìm cậu vùng vẫy trong tuyệt vọng. Từng mảnh kí ức ố màu phủ khuất đôi mắt đỏ đọc còn đang kiếm tìm một lối thoát, và trùm lấp lên nụ cười rạng rỡ của em.

Họng súng kề trên thái dương trấn an cõi lòng rối bời trong cậu.

Nhưng em không cho cậu đi cùng.

Phải rồi, cậu không thể đến cùng chỗ với em.

Chất lỏng ấm nóng đẫm ướt người cậu, ứa tràn qua từng kẽ ngón tay, thấm vào đôi chân chai cóng trong lớp vải mỏng tang và lặng lẽ loang ra trên mặt sàn giá lạnh.

Những đầu ngón tay nhẹ nhàng miết trên lưng áo cậu chậm dần, chậm dần và buông lơi. Hơi thở của em lịm tắt và tan vào thinh không tĩnh mịch.

Em muốn cậu ở lại nơi đây, như một sự trừng phạt hay tha thứ. Dù lý do gì là gì cũng chỉ còn mình cậu bơ vơ.

Chỉ còn một mình cậu mà thôi.

Ồ, vậy là cậu sẽ không bao giờ còn thấy em mỉm cười và nhìn cậu. Mong ước chiều hôm nào đã hoen màu. Cảm giác ấm áp và hy vọng từng trào dâng trong cậu, như làn khói mỏng từ gói bánh em trao, quyến luyến dịu dàng nhưng đâu thể còn mãi, đã tan biến đi chứ chẳng thể giữ lại.

Vậy mà trái tim cậu không còn đau đớn nữa.

Có lẽ cũng như khi hít thở đủ lâu giữa lênh láng máu và lăn lóc những vỏ đạn, cậu không nhận ra mùi máu và thuốc súng nữa. Tất cả vẫn ở đó nhưng các giác quan đều đã tê liệt.

Trái tim cậu không còn đau đớn nữa.

Cậu chỉ mơ hồ cảm thấy như chìm sâu vào bóng tối vô tận, chảy tràn ra từ trái tim ấy thoi thóp từng nhịp sống vụn vỡ vô lực.

Chìm sâu hơn vào màn đêm trống rỗng trong chính cậu, và tan ra. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro