đi một đoạn nào!
- ê.
...
- ê, bớt khinh người coi!
...
- hôm trước là do tao bận thiệt, tao sai. tao xin lỗi rồi mà!!
...
- mở cửa sổ ra nghe tao nói đàng hoàng coi!
- mày như mấy thằng biến thái rình trộm gái nhà lành vậy!!!
chifuyu bắt cái thang leo gỗ nằm ngang, từ cửa sổ phòng mình trèo sang lan can phòng của t/b như người nhện thứ thiệt. phía trong lan can mới là cửa sổ của t/b, cậu gõ muốn gãy cả tay, ngỏ lời muốn khan cả cổ mà con bé kia vẫn cứng đầu. nhưng cuối cùng, với sự kiên trì 30 phút của chifuyu từ nãy tới giờ, t/b cũng đành chịu thua.
- biến thái? ừ cũng được! dù sao thì cũng mở cửa sổ lẹ coi. tao không thích mấy cái giận dỗi như vậy đâu. chẳng như mày hồi đó tí nào-
- ừ tao hồi đó khác, bây giờ khác! đừng có lôi chuyện quá khứ vào!
- thế thì cũng phải mở cửa, chuyện tao vắng mặt trong buổi biểu diễn của mày là quá khứ gần một tháng trước rồi. đừng có ám chuyện quá khứ mãi!
- mày-ngang ngược!!
t/b khó chịu ra mặt dù được xin lỗi, nhảy xuống giường mở cửa sổ để chifuyu từ lan can bò vào, cứ như dẫn trai về nhà mà trốn tránh gia đình vậy. nó vẫn còn ức lắm, mà vốn không phải người hay để bụng, chỉ là hụt hẫng đôi tí nên mới kéo dài thời gian giận dỗi ra thôi. t/b muốn chifuyu biết mặt khi đã thất hứa với nó. hôm đó đúng thật là nó có chuyện muốn nói, mà phải nói ở hôm đó thì mới ý nghĩa, chifuyu phải chừa cả mặt ra t/b mới hả dạ.
ngay khi được cho phép bước vào "lãnh thổ", chifuyu giương cái mặt cầu xin tha thứ ra chầu chực nhìn nó. t/b thấy ớn lạnh, lòng nó sớm khi nhìn thấy cậu nỗ lực như vậy đã nhẹ đi rồi, đã hết giận rồi. còn trong thâm tâm, nó thở dài, nếu không nói ra vào hôm đó thì chẳng biết nói vào dịp nào nữa...
- đi.ăn.
?
- gì?
- tao không muốn mắc nợ mày mãi. thế nên đi ăn những gì mày muốn thôi!
- mày quên nói điều quan trọng nhất kìa.
- TAO BAO.
chỉ cần như thế thôi, t/b phút chốc vừa hầm hừ đã mỉm cười rạng rỡ. nó không cần đợi chifuyu leo trở lại về phòng mình lấy ví mà tự động trèo qua phòng cậu trước bằng thang luôn. nó vốn là kẻ sợ độ cao, chifuyu không hiểu hôm nay cô bạn hàng xóm ăn gan hùm hay sao mà "dũng mãnh" thế.
...
chifuyu cứ ngỡ là mối quan hệ này đã thể quay trở về như xưa.
t/b ăn ngấu nghiến. ăn như điên. ăn tựa không có ngày mai. nói tóm gọn là ăn một cách chẳng hề giống thiếu nữ một tí nào. ít nhất là còn có chifuyu ngồi đó kiềm hãm nó lại, nếu không t/b sẽ xông vào nhà bếp của quán rồi quát "đưa tất cả thức ăn mày có ra đây!" mất thôi.
- mày không ăn à?
- thôi chị, túi tiền của em đang khóc than.
t/b ăn là đang ăn thịt nướng. chifuyu hỏi nó thích ăn cái gì, thế là nó kéo cậu vào tiệm đồ nướng ăn sạt nghiệp như bây giờ ta thấy đây. chifuyu không rõ là vì sao t/b lại giận cậu đùng đùng như thế, bởi khi ấy có giận nhau thì cũng tầm một hai ngày là quên sạch. bây giờ lại chơi trò giận dỗi, cạch mặt đối phương hẳn gần một tháng cơ. tâm tư con gái, chifuyu vốn không muốn hiểu, mà có điều kiện tìm hiểu thì cậu cũng không thể hiểu.
- sao mày giận lâu thế?
- hết giận rồi đó, hỏi miết giận lại bây giờ.
- thôi thôi...
thế là đủ hiểu rằng chifuyu có dành cả đời cũng không thể rõ tại sao tâm tính t/b thất thường như vậy những ngày qua.
- mà hình như mẹ mày nói mày đi xe đạp được rồi, thật không?
- nghĩ sao. nô tì không muốn làm phiền hoàng đế bận việc nước nên đã tự tập tự đi rồi.
- gớm! việc nước là cái gì cơ?
- touman gì của màyyyy. rất là quan trọng luôn, chẳng phải việc nước thì là gì?
...
rồi lại bắt đầu đây, màn than vãn của t/b về cái "bất lương" của cậu. nhưng không, lần này lời nói của nó làm chifuyu ngạc nhiên:
- tao đã nghe ryuguji-san nói, hình như vừa mới tan rã hả? từ bỏ ngay khi vừa bước lên đỉnh cao gì gì đó thì phải?
ryuguji? draken? cậu tự hỏi chẳng phải nó ghét mấy thứ này lắm mà sao lại quen được cả draken, lại chịu tìm hiểu đến thế? t/b dạo này thật kì lạ, cậu chẳng hề biết vì sao lại như vậy. chẳng phải chính miệng nó đã nói rằng ghét mọi bất lương trừ chifuyu à...?
sao nó lại quen biết một bất lương khác mà không phải cậu?
- sao mày quen được draken-san?
- mày không có quyền biết~.
nó lau miệng, nhẹ nhàng như một quý cô, trả lời gọn lỏn như thế rồi phủi mông đi ra khỏi quán ăn. t/b thậm chí còn chẳng thèm ngó ngàng tới chifuyu. rốt cuộc là do nó thất thường, hay là ăn no quá hóa người lạ?
...
- ê đứng lại!
t/b bước đi theo tốc độ của bản thân, không chịu chậm nhịp lại để bước cùng chifuyu dù chỉ một chút, dù cậu gào khan cả cổ.
- tao bảo mày đứng lại.
cậu hết cả kiên nhẫn vì nó, tăng tốc nắm lấy vai t/b từ đằng sau với vẻ vô cùng khó chịu.
- tao đã nghĩ mình sẽ làm lơ được tính khí kì quặc của mày mấy bữa nay. nhưng không! nói tao biết mày bị cái gì?
- thế thì tại sao mày lại thất hứa với tao? mày đã hứa.
gió chiều hiu hắt thổi nhẹ làm mái tóc t/b bay bay. nó quay lại đối mặt với chifuyu cùng câu hỏi muôn thuở. giữa trung tâm tokyo sầm uất và hoa lệ buổi chiều tà, mảng trời cam hoàng hôn dịu nhẹ phảng phất lên đôi má nó. thế là do nắng đã làm má người thêm "hồng", hay vốn do chính người, má đã đỏ hây hây từ lâu?
- tao...bận việc ở touman.
- nhưng, đó là quan trọng mày hiểu mà đúng chứ. bây giờ touman cũng tan rã rồi, xong việc rồi. mày muốn tao quay ngược thời gian à?!
- quay ngược về khi ấy rồi bảo tổng trưởng hoãn lại việc đánh nhau? mày có bị điên không!!??
- có một số chuyện...đôi lúc không phải lúc nào cũng theo ý mày t/b.
chifuyu nói hết lên nỗi lòng cậu. cậu muốn nó hiểu suy nghĩ của mình, muốn nó vứt bỏ cái tư tưởng ích kỉ của bản thân nó đi. con gái đôi khi không quá quắt, chính t/b mới quá quắt. sao nó không thể dịu dàng hay tốt bụng được như hinata, ema hay yuzuha-
cậu đáng ép nó biết thành mẫu hình mà cậu muốn? vậy là chifuyu sai hay đúng...? ai mới là kẻ chính xác ở đây?
- tao biết.
giọng nó run run, nhưng lần này t/b sẽ không khóc.
- nhưng, mày có thể một lần nhìn về phía tao, không phải cái cách mày nhìn một người bạn được không?
...
- tao biết hôm kia mày đã nói rằng chỉ coi tao như người bạn hàng xóm mà mày quen khi còn nhỏ thôi. tao không là gì của mày cả. nhưng chỉ lần này thôi, coi như tao yêu cầu mày làm như thế thay cho lời xin lỗi được không?
đây là điều mà t/b muốn nói khi buổi biểu diễn kia kết thúc, khi cảm xúc nó còn đong đầy. t/b không muốn nói ra điều này vào những dịp khác, vì nó không cho phép bản thân yếu đuối quá nhiều lần. nó đã định bảo chifuyu :"chúng ta đừng làm bạn nữa được không?" vào hôm ấy. nhưng đó là nếu cậu có mặt ở buổi biểu diễn. khi đó, nếu cậu đồng ý, thì mối quan hệ cắt đứt, nếu cậu từ chối và nổi đóa lên gắt tại sao, t/b sẽ giải thích cho chifuyu hiểu.
rằng nó từ bỏ ánh hào quang chỉ để có thể đi cùng con đường với cậu.
một người bạn chưa chắc đã làm thế mà đúng chứ? t/b định nhân dịp đó để nói rằng nó đã đặt chifuyu ở vị trí đặc biệt trong tim. mà chifuyu lại không đến. trọng tội đúng không?
- không...
lẽ ra phải phạt cậu nhiều thứ hơn nữa, chứ một bữa ăn là chẳng đủ đâu.
- tao hiểu rồi.
t/b liên hệ đến cả thành viên touman chỉ để biết tình hình của chifuyu thôi đấy!
nó tính tình khó chịu hôm nay là vì khó chịu bản thân bởi đã tha lỗi cho cậu quá dễ dàng, khó chịu rằng bảo đã tuyệt giao mà còn nói chuyện? trách sao bản thân quá thiếu nghị lực, nó thất vọng, tính khí mới trở nên kì quặc.
- chúng ta sẽ vẫn là bạn được chứ?
cậu ngỏ lời dù lòng vẫn còn vướng bận. nhưng xui thay t/b không cho phép chính mình mềm lòng nữa.
- xin lỗi. mày nên biết từ khi trong đầu tao len lỏi ý định nói điều này, là tao biết tình bạn chúng ta cũng sẽ sớm kết thúc rồi.
chifuyu quá chóng mặt vì quá nhiều sự kiện xảy ra, về sự thay đổi của t/b. là không ngờ rằng nó đã ấp ủ tâm tư quá lâu vì tình bạn này, chifuyu biết cái gì cũng sẽ kết thúc bởi cậu không có duyên với con gái. chifuyu đã nghĩ nó là đặc biệt, nó sẽ không nảy sinh cái thứ tình cảm gì với cậu đâu. nhưng không, t/b chỉ là một đứa con gái bình thường như bao người khác thôi.
cậu là một người tốt, một thành viên touman sẽ không bao giờ làm tổn thương phái nữ. nhưng phải chăng, chifuyu đã lỡ phạm phải luật cấm rồi. không phải là làm tổn thương thể xác, mà là tổn thương một trái tim.
- tao cũng đã hỏi mẹ về việc du học rồi. nói cho mày biết thôi chứ tao có nhiều trường cho học bổng du học lắm, nhưng từ chối tất cả vì muốn cùng mày thôi. nên...
- ừ, tao biết. về nhà lấy xe đạp đi. chở tao đi một đoạn nào. tao cũng phải cho peke thấy sự tiến bộ của mày.
- hả-
chifuyu hay t/b đều khúc mắc trong lòng những điều nhỏ nhặt về đối phương. chifuyu, một bất lương nửa mùa, lúc nào cũng lo lắng cho người khác hơn cả chính bản thân mình. t/b, ngoài cái vẻ tiểu thư hiền lành,con nhà người ta ra, sâu bên trong nó là bà phù thủy. nó ích kỉ và không tốt bụng như người ta tưởng, mà thật ra chifuyu đã tốt thay cho phần của nó rồi.
- cho tao thấy kết quả sự luyện tập của mày lẫn sự dạy dỗ của tao. đi một đoạn nào!
trời mập mờ tối rồi. từ hoàng hôn cam lè chuyển sang màu tím xanh ngát nhanh đến chóng mặt chẳng đứa nào hay biết. rồi từ tím lại tối dần, chuyển hẳn sang một màu đen của bầu trời đêm. quả thực là nhanh như tính khí của t/b vậy.
nó hăng hái đạp xe, phía sau là chifuyu còn peke lại ngồi ở trên rổ xe. cậu vâng lời t/b vì nó vốn không hề muốn để peke ngồi yên sau tí nào, đành để trên rổ thôi sao giờ. chifuyu đoán là vì để rổ xe nó mới có thể trông rõ mặt chú mèo con nó yêu quí, sắp sửa thôi, nó sẽ không còn gặp chú nữa mà.
- sau này tao sẽ đi du học pháp!
- sao không phải là mỹ?
- vì khi còn nhỏ mày đã từng bảo nếu mày được làm phi công. mày sẽ qua pháp đầu tiên. thích tháp eiffel lắm mà lại quên hả?
"meow."
t/b đoán nó sẽ chở chifuyu tới tận cùng trái đất nếu mẹ không gọi điện gào rằng "mày đang ở đâu!?" giữa đêm khuya mất thôi.
đi một đoạn, đứt cả đường tình duyên?
mối quan hệ đôi ta "đi" mất rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro