Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Loạn 4.

Hôm nay Phạm Thiên có một cuộc họp quan trọng, thành ra tất cả thành viên cốt cán của băng đều phải có mặt. Không khí có chút căng thẳng, Ran thì bị gãy một chân ngồi xe lăn do Rin đẩy tới, Rin thì mặt hầm hầm nhìn Kanji như muốn ăn tươi nuốt sống gã, làm Kanji nhà ta phải cố gắng né tránh ánh mắt ấy nếu không muốn bị thủng mặt. Sanzu thì sau hôm bị Kakucho đè đến ngất lên ngất xuống, đến hôm sau thì lại bị Muto nắm đầu lôi về đụ cho ná thở mấy hiệp liền, thành ra giờ cứ đi cà nhắc cà nhắc, tay ôm eo miệng lầm bầm đủ điều ( 100% là rủa Muto.), Koko thì nghe đồn đâu là mới bị lừa một vố mất mấy chục triệu nên còn cay lắm, hắn thề sẽ băm tên đó ra làm trăm mảnh cho hả dạ, Takeomi thì trong cũng ổn áp vì tính anh điềm tĩnh trước giờ rồi. Mikey ngồi trên bật gỗ cao nhất nhìn các thành viên mang danh cốt cán của băng ( trừ Takeomi và Kakucho, các anh vẫn còn tỉnh lắm) mà có chút ngao ngán, đưa miếng taiyaki lên miệng cắn một cái, xong em nói tiếp:

- Chuyện nãy giờ tao nói, tụi mày nghe rõ rồi chứ?

- Rõ thưa boss......

Cả bọn đồng thanh, dù giọng điệu có chút không vui vẻ mấy. Điều đó làm Mikey có chút khó chịu.
"không lẽ nã cho mỗi thằng một viên kẹo đồng ha gì? Ăn đụ cho cố vô rồi ......moẹ....!"

-Rõ rồi thì giải tán!

"Mệt mỏi, kệ cha tụi bây, tao về với chồng tao đây!"
Em nói rồi cũng rời đi nhanh chóng, thật tình mới xa anh một chút lại thấy nhớ anh rồi, nếu không phải cuộc họp kèm hai từ quan trọng là em đã quăng cho Sanzu tự giải quyết rồi, éo thèm lếch thân đến đây đâu.
.
.
.
.
.
Tại tiệm sửa xe của Draken.
Đang cắm cúi sửa xe thì bất ngờ bị một lực kéo mạnh làm anh bật ngữa ra sau, kèm theo là một cái hôn chốc vào mặt.

-A~...nhớ mày quá chồng ơi~

Là Mikey, em thiệt tình, nữa bực bội nữa xấu hổ vì trong tiệm đâu phải có mình anh với em, cái bóng đèn Inui đang ngồi chình ình kia kìa. Anh quay lại đẩy em, miệng càu nhàu:

- Bớt trẻ con đi Mikey, tao đang không vui đó - anh khó chịu nhìn em,ờ thì anh đang quạo đó, nghĩ sao mới sáng sớm em bỏ đi mất tiêu không nói anh tiếng nào, bây giờ lại xuất hiện thình lình như vậy...muốn chọc điên anh ha gì?

- hehe.. tao đi có công việc mà Ken-chin, đừng có giận tao nữa, tối dìa bù nha nha~.. - em ôm chầm cổ anh mà làm nũng.

- ... Mày hứa đấy....mà buông ra đi, người tao bẩn thế còn ôm vào. - Anh nghe đến câu tối bù thì liền có chút hạ hoả rồi ( cái đồ.....) Cố đẩy cậu ra vì người anh toàn dầu nhớt các thứ, bẩn chết đi được, ôm ôm cái gì.

- Không, Ken-chin hông có bẩn mà....tao muốn Ken-chin ôm tao cơ! -Em vẫn bám riết không rời. - Ken-chin cõng tao đi mua taiyaki đi...như hồi trước ấy!

Những từ cuối cùng em nói khá nhỏ.

- Haizzzz....nhưng tao bận lắm, tiệm còn bao nhiêu thứ phải làm. - Anh hơi khựng người với câu cuối cùng của em, xong cũng nhanh chóng trở lại bình thường.

- Mày cứ đi đi, ở đây tao lo được, dù gì cũng còn mấy công đoạn lặt vặt thôi mà!. - Inui im lặng nãy giờ cũng lên tiếng.

- Chuyện này....- Draken có chút bối rối, dù sao cũng không nỡ để Inui ôm hết công việc được. Nhưng một phần cũng muốn ôm cục bảo bối đang đeo trên người này đi.

- Không sao! Cứ đi đi. - Inui đánh mắt nhìn Draken, cậu hay im lặng vậy thôi chứ cậu biết thừa là Draken rất lo lắng và quan tâm Mikey, với cả ...cmn, cậu bị cơm choá vùi cho ngập mồm nãy giờ rồi đó. Mỗi lần Mikey tới tiệm của Draken là y như rằng cậu phải ăn cơm chó đều đều, moẹ cay lắm chứ,nhưng có làm được gì đâu.

- Ừm, vậy nhờ mày cả! - Anh nói xong liền đứng dậy, cởi bỏ bộ đồ bên ngoài xong bế em đi một lèo ra ngoài.
Cậu ở trong vẩy vẩy chiếc khăn trên tay, mặt kiểu : "Cút lẹ hộ bố mày!"
.
.
.
.
.
Như đã hẹn, Draken cõng Mikey đến tiệm taiyaki mua bánh, xong lại cõng cậu về nhà, tắm rữa thay đồ rồi lại đèo nhau đi khắp nơi, lang thang từ nơi này đến nơi nọ, trời trở tối lúc nào cũng không hay. Hôm nay em vui lắm, cả anh cũng vậy, lâu rồi cả hai mới đi chơi với nhau nhiều như thế này, thường thì 1 phần do em bận phải giải quyết các vấn đề ở bang, một phần do anh cứ cắm mặt ở tiệm đến tối mịt mới chịu lếch về ( làm em giợn hết sức á, dù là bản thân Mikey hay ghé qua tiệm đu Draken tận mấy tiếng đồng hồ mới buông.

Mikey: Không tính nha, cái đó khác cái này, hông có riêng tư gì hết á, người ta mặt dày vô ôm vậy chứ người ta cũng biết ngại chớ bộ ಥ╭╮ಥ.

Draken: Mặt dày như bê - tông bày đặt ngại!

Mikey: Tao cho mày nói lại á chồng! *🙃*

Draken: Gì? Ai biết gì đâu?).

Nhìu lúc em còn suy nghĩ lung tung rồi cho là anh có người khác bên ngoài rồi ngoại tình các kiểu, y rằng tối đó anh xác định ăn đạp free kèm câu quát :"Đồ tồi, đồ lăng nhăng, cút za sofa mà ngủ!".
Mặt em thì nước mắt đủ kiểu coi bộ uất ức lắm. Buộc lòng tối đó anh phải lếch thân ra sofa ngủ, vừa bị đạp, bị mắng vô cớ xong lại bị muỗi đốt nữa chứ, cay không tả nổi, sáng hôm sau lại vác cái mặt trong tiều tụy đến khổ đi mua chục cái taiyaki về dỗ nóc nhà nữa, bản thân vừa đến tiệm sửa xe lại nhận ngay ánh mắt nửa khin bỉ nửa đồng cảm từ Inui. (Inui: Tao quen quá mà, 1 tuần nó bị vậy có 7l à!! :D )
Ầy, nói chung là từ khi cả hai sống chung thì Draken khổ trăm đường, Mikey lúc trước vô lí một thì bây giờ đã tăng lên 100 lun rồi. Nhìu lúc Draken không biết mình có đắt tội gì với tác giả không nữa cơ. Thương thì thương, yêu thì yêu chứ nhìu lúc thật muốn nắm đầu nhau ra mà bụp thôi.
.
.
.
.
.
.
.
.

20h15'
Tại nhà Draken.

- Ưmhh....Ken-chin.......nhẹ thôi....ahh..- Em rên rỉ theo từng cú thúc của anh. Hai tay vòng qua cổ ôm chặt.

- ...mày đẹp thật đấy Mikey....- Draken nói xong liền cuối xuống hôn lấy môi, đưa chiếc lưỡi vào đùa giỡn mọi ngóc ngách trong khuôn miệng em, em thì đáp trả lại một cách vụng về, nói thật chứ dù cả hai đã làm việc này với nhau cả trăm lần rồi nhưng em vẫn dở tệ về khoản hôn hít này.
Anh cắn mút môi em như thể muốn hút hết mật ngọt từ nó vậy, được tầm 10 phút thì anh buông em ra, xong lại nhẹ nhàng đặt lên cổ những dấu hôn đỏ thẫm, cắn nhẹ lên xương vai xanh, mút nhẹ đầu ngực, sau đó lại di chuyển xuống cắn nhẹ lên cặp chân trắng nõn , anh muốn đánh dấu lên cả cơ thể em, để cho những kẻ xăm soi em ngoài kia và chính bản thân em biết em là của ai.
Cả hai quấn lấy nhau cả 3-4 tiếng đồng hồ, thật ra là anh còn dư sức lắm, muốn đè em tới tận sáng ấy, cơ mà em thì không, mới mấy tiếng mà em muống lên gặp tổ tiên luôn rồi, đến sáng có có cái*beep* á.
Dù tiếc nuối lắm nhưng cũng đành buông xuôi thôi
( Mikey: Thử hông nghe coi!
Draken: Quá đáng!!!ಥ_ಥ)

Đưa em vô tắm rửa, thay đồ, xong bế ngược em ra lên giường, tắt điện đi ngủ.

Nếu có ai hỏi cảm giác bình yên và hạnh phúc nhất là gì có lẽ Draken sẽ đáp rằng: " Cảm giác bình yên và hạnh phúc nhất của tao là lúc tao ôm chặt Mikey trong lòng như thế này này, cảm nhận từng hơi ấm, từng nhịp thở...có lẽ...chỉ đơn giản vậy thôi cũng hạnh phúc lắm luôn rồi".
Còn Mikey?
"Là lúc nó mua 30 cái taiyaki cho tao á, hạnh phúc phát khóc lun!!"

Draken: Ơ kìa ?

Mikey: Gì? Đùa thôi, chứ tao yêu mày lắm á Ken-chin!❤️

Draken: Ỏ ❤️❤️
.
.
.
.
.
!!!!!!!!!!!
_____________________

Drakey là chân ái ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro