Loạn 3
Sau khi rời nhà Kanji tầm vài phút thì Ran đã tỉnh, vừa ngủ dậy thấy Rindou mặt hầm hầm là anh thấy điềm chẳng lành rồi, cố gắng giải thích và bảo rằng đó là chuyện ngoài ý muốn nhưng có vẻ là cậu đếch thèm quan tâm, cơn giận đã lấn hết lí trí rồi. Xe vừa đậu vào sân nhà, Rindou bước xuống xe, mở cửa và lôi mạnh Ran vào trong, mặc cho Ran cứ xin lỗi liên tục, cậu vẫn nhằm hướng nhà tắm mà thẳng bước. Kéo mạnh Ran hất vào trong khiến cả người anh đập mạnh vào bồn tắm đau điếng, chưa kịp suýt xoa đã bị cậu tiến tới dùng vòi nước xịt mạnh vào người, lực nước mạnh đến mức anh có thể cảm thấy da mình như muốn tróc cả ra vậy, đưa tay lên đỡ lực nước từ vòi sen, khó khăn nói:
- Khoan đã Rindou.....anh xin lỗi.....
Rindou không thèm đáp lời, vứt vòi sen qua một bên thuận tay xé nát cái áo trên người Ran, mà cái áo này vốn của Kanji, cậu nhìn nó chướng mắt cũng phải thôi. Sau đó lại vớ lấy chai sửa tắm mà đổ lên người, chà mạnh khắp người anh, cốt là tẩy sạch tất cả mùi hương và vết bẩn mà người kia để lại, đau và sợ là cảm giác mà Ran nhận thấy trong lúc này, thật thì Ran có tính chiếm hữu rất cao, Rindou là em trai anh, tất nhiên một phần bản tính cũng giống anh, nhưng anh cũng không ngờ được rằng sức chiếm hữu của Rindou lại kinh khủng như vậy.
Bản tính chiếm hữu của Rindou không giống Ran bộc lộ mọi lúc mọi nơi, cậu thì rất ít khi bộc lộ nó ra bên ngoài,nhưng một khi đã bộc lộ ra thì dù là điều kinh khủng nhất cậu cũng có thể làm, chẳng hạn như là giết anh để anh không thể rời xa cậu, mãi mãi ở bên cậu.
Cậu liên tục thô bạo chà sát mọi thứ trên người anh khiến nhiều nơi sưng đỏ cả lên, nhưng vẫn không thể nào khiến cậu hài lòng được, tức giận, cậu nắm chân anh kéo mạnh lên, rít nhẹ:
- Ran, em không thể rửa sạch nó. -( "nó" ở đây là dấu vết của cuộc mây mưa hôm qua do Kanji để lại.)
- ....Rindou....vết ....vết .... đó vài ngày là sẽ mất thôi.....chắc chắn sẽ mất mà...em bình tĩnh lại được không....- Ran sợ hãi, run giọng cố trấn an em trai mình.
- Cmn, Ran, không phải em đã bảo anh là của em sao hả? Là duy nhất của mình em không phải sao hả? Anh đã hứa là anh yêu mỗi em thôi không phải sao??? Anh nói đi, anh thèm khát như vậy sao???? Em không đủ làm cho anh sướng phải không?? - Rindou hét lớn, lực siết ở tay càng mạnh hơn khiến Ran đau đến chỉ muốn hét lên thôi.
- Rindou, anh là của em, là của em mà, làm ơn tha cho anh đi, anh hứa sẽ không có lần sau, anh hứa mà Rin....chân anh đau lắm......làm ơn....- Anh lắp bắp van xin cậu.
- Tha? Tha cho anh? Đây là lần thứ hai rồi anh trai à? Lần trước, cmn, anh ngủ với con điếm kia, anh có biết là em phải khổ sở thế nào khi phải phanh xác con nhỏ đó ra không hả? Lúc đó em thật sự đã muốn bóp chết anh luôn đấy anh trai, nhưng em đã cho anh một cơ hội rồi không phải sao? Lần này anh lại phạm lỗi?? Tốt nhất là em nên bẻ gãy chân anh hay là nên chơi nát cái lỗ nhỏ của anh đây???? Hay là.......- Rindou dừng lại một chút, xong lại nắm chân Ran đưa lên cao hơn, lại tiếp - ....em nên làm cả hai đúng không?
Câu nói vừa dứt liền sau đó là tiếng*RẮC* rõ to.
- AGHHH!!!!
Ran hét lớn, mặt tái xanh đi hai tay cố gắng ôm lấy cái chân bị Rindou bẻ gãy, anh thật sự không nghĩ rằng Rindou sẽ làm thật.
Không để Ran kịp định thần, Rindou đưa tay túm lấy tóc anh lật mạnh người anh lại, không có màn dạo đầu, cứ thế đâm mạnh cái dương vật thô to gân guốc vào sau trong anh, lần này Ran không hét lên mà tự cắn mạnh vào tay mình đến bật máu, đầu óc anh quay mồng, tai ù đi không thể nghe thấy thứ gì nữa, cảm giác từng cú thúc thô bạo của Rindou như thể xé toạt anh ra làm hai vậy, cảm giác vách thịt bị ma sát như muốn bấy nhầy cả ra "Đau, thật sự rất đau..."
Anh bây giờ thật sự chỉ biết phó mặc cho Rindou hành hạ mình thôi, chẳng còn một chút sức lực nào để van xin hay chống đối.
Rindou cứ như vậy mà đâm rút liên hồi, hôn nhẹ lên đôi môi đáng yêu, chơi đùa với chiếc lưỡi nhỏ nhắn xong lại cúi đầu xuống cắn mạnh vào hõm cổ anh, liếm láp đến mức sưng lên liền dời qua một chỗ khác mà tiếp tục, được gần một tiếng sau tạm thời dừng lại mà tẩy rửa sạch người anh, xong bế anh vứt mạnh lên giường mà tiếp tục hành hạ, lần này cậu không cho anh tự cắn vào tay mình mà bắt anh phải rên rỉ đầy dâm dục như một con điếm cho cậu. Nhìn anh bây giờ thê thảm đến đáng thương.
- Ran, anh là của em, chỉ duy nhất là của em, chỉ em mới có quyền chạm vào anh thôi......anh biết chứ??? - Rindou đưa tay bóp mạnh hai bên má Ran kéo sát vào mặt mình.
- Trả lời đi Ran, hứa với em đi nào?
- ....hức....Anh ....là của em....là của ....em.....hức.....- Ran nữa mê nữa tỉnh, cơ thể nhiều lúc giật lên vì những cú thúc của cậu, giọng đã lạc đi cố gắng tiếp lời em trai.
- Anh trai ngoan, yêu anh lắm! - Rindou nói, xong hôn nhẹ lên trán anh.
- .....uhmm....Rin....hahhh....xin em.....đau quá...tha cho anh đi.......hức.....xin em đó.......đau lắm.....- Ran biết Rindou đã hạ hoả nên cố gắng van nài, cơ thể run rẩy, khuôn mặt đỏ ửng đầm đìa nước mắt nhìn đến tội.
- Được rồi anh trai, không làm nữa. - Rindou cứ thế mà dừng lại thật, sau khi rút dương vật ra khỏi người anh trai, cậu lại đưa tay kéo nhẹ cái huyệt vốn không thể ngậm lại ngay vì bị cậu giã nãy giờ để tinh trùng kèm thứ đo đỏ như máu chảy ra ngoài. Thích thú nhìn một lát xong cũng dùng giấy mà nhẹ nhàng lau sạch cho anh.Mọi chuyện xong xuôi liền kéo anh đã ngủ từ bao giờ vào lòng ôm chặt.
- Yêu anh nhiều lắm, anh trai ngoan.
Sau đó thì cũng ngủ luôn bên cạch anh mình.
.
.
Phải đến chiều thì cả hai mới dậy và tắm rửa lại cho sạch sẽ, lần này Rindou nhẹ nhàng hết sức có thể, sau lại đưa anh đến bệnh viện tư của tổ chức mà cố định và băng bó cái chân bị gãy. Cậu thật sự cảm thấy hối lỗi vô cùng vì dám làm đau anh, nhìn cậu bây giờ khác lúc sáng một trời một vực, cứ như hai con người khác vậy. Anh dù có sợ, nhưng mà thương thì nhiều hơn. Vì cậu là em trai của anh nên anh luôn tha thứ tất cả...dù cậu có giết anh đi chăng nữa...anh chắc chắn cũng sẽ tha thứ cho cậu mà thôi.
Vì sao ư? Vì anh yêu cậu hơn cả mạng sống của mình chứ sao.
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro