chương 4
'Soạt...rầm!!'
Cảm nhận được cơn đau truyền lên đại não, tôi mơ màng mở mắt ra, à, hình như tôi vừa nhào lộn một vòng từ trên giường xuống thẳng đất mẹ thân yêu thì phải. Lấy tay gãi gãi mái tóc rối mù, tôi vẫn giữ nguyên cái tư thế chân trên giường, đầu đội đất, cột sống của tôi có vẻ không ổn rồi, chẳng muốn xê dịch một li.
Nhìn cái đồng hồ bị ngược trên tường, 11 giờ 29 phút 35 giây, trưa luôn rồi. Hôm qua tôi tìm mua được con game yêu thích của mình, nóng lòng quá nên tôi chơi luôn, cày 12 màn từ 4 giờ chiều đến 2 rưỡi sáng, công nhận tôi siêu thật nhỉ. Cũng vì hôm qua ngủ trễ nên giờ mắt tôi nó cứ díu lại, tôi chẳng buồn quan tâm, nhắm mắt buông xuôi, ngủ tiếp.
Tôi đánh một giấc thật dài, lần tiếp theo tỉnh dậy đã là 3 giờ chiều. Tôi nằm sải lai dưới sàn chờ chân đỡ tê vì cái tội nằm nguyên tư thế chỏng chân lên trời trong mấy tiếng liền. Tôi gác tay ra sau gáy, nằm suy nghĩ bâng quơ. Tôi chìm sâu trong thế giới riêng của mình đến nỗi có vài ba người vào phòng lúc nào không hay.
"Thiên thần nhỏ, nghĩ gì mà đăm chiêu thế?"
Khuôn mặt phóng cực đại của Shinichirou thành công kéo tôi ra khỏi trạng thái miên man của mình. Nhìn cái bản mặt đẹp trai nhưng bị phong ấn bởi cái mái tóc vuốt keo của gã, mắt tôi tự nhiên thấy ngứa ngứa, muốn đấm ghê. Và tôi đấm thật, một cú tuyệt đẹp vào thẳng mặt con người kia.
Tôi nhìn qua ba cái con người còn lại đang tỉnh như ruồi mà móc máy phòng của tôi. Wakasa tự nhiên như ở nhà, ngồi bóc cây kẹo mút (của tôi) cho vào miệng, tay còn cầm cái đĩa game hôm qua tôi mới chơi. Benkei thì ngồi đọc mấy cuốn Shoujo manga trên kệ, còn Takeomi...gã đang săm soi mấy cái bài kiểm tra cùng bảng điểm học tập của tôi, còn chậc chậc sân si vài tiếng nữa chứ.
"Nè Tenshi, nhìn mặt mày sáng sủa vậy mà học ngu ghê."
"Sao bọn mày lại ở đây?" tôi chán nản chả buồn để ý tới lời chọc ghẹo của Takeomi.
"Đến rủ mày đi chơi nhưng ông bảo mày còn ngủ nên bọn tao mới tốt bụng nhận lời nhờ vả của ông lên đây lôi đầu mày dậy."
Shinichirou xoa xoa cái chỗ vừa bị đấm, lên tiếng giải thích.
"Tao dậy rồi, giờ thì bọn bây chim cút ra khỏi phòng tao ngay,... Wakasa tha cho đống bánh kẹo của tao giùm!!" liếc mắt thấy cái tên mặt đần kia đang hốt bánh của tôi cho vào túi, đống đó là nguồn sống của tao đó Waka à. Mà má nó, thằng chả không những không nghe mà còn hăng say lấy thêm hộp kẹo mút phiên bản giới hạn tôi mất hơn 1 giờ đồng hồ xếp hàng để mua kia kìa.
"Không, bọn tao đã quyết định đóng đô ở đây đến tối."
Ủa, đây là phòng tao mà, rồi ý kiến tao bây hỏi chưa??
Thôi, nói nhiều thì cái bọn này cũng chả nghe, tôi mặt kệ bốn con người đó, đi vào nhà vệ sinh. Tôi không ở dơ đến nỗi ngủ dậy mà không rửa mặt súc miệng đâu. Tạt nước lên mặt cho tỉnh táo, tác hại của việc thức đêm là giờ mắt tôi có thêm hai cái quầng thâm rõ rệt. Thở hắt ra một hơi, tôi lấy miếng kem đánh răng súc miệng.
"Mày làm gì mà lâu thế Tenshi?"
Shinichirou bất ngờ mở cửa làm tôi giật hết cả hồn, sặc cả kem đánh răng, tôi có nên nhận đầu gã xuống bồn cầu luôn không? Sao từ thằng em đến thằng anh nhà Sano đều thích mấy cái yếu tố bất ngờ vậy nhỉ, như này thì làm sao con tim nhỏ bé yếu đuối của tôi chịu nổi.
Lấy chân đạp đạp vô bụng gã, tôi nhổ bọt kem đánh răng, súc miệng sạch sẽ rồi ra ngoài.
"Đây đây Tenshi, mau xuống đây ngồi." Shinichirou vỗ bịch bịch vào chỗ trống bên cạnh gã.
Tôi ngồi xuống cạnh Wakasa, thuận tay bóc cái bánh trên tay Waka cho vào miệng, thông cảm, tôi đói quá rồi. Tôi giật phăng tấm bảng điểm Takeomi đang cầm, mấy con điểm thấp lè tè làm tôi muốn giấu đi cho khuất mắt. Shinichirou e hèm một tiếng thu hút sự chú ý của bọn tôi, nói rằng có chuyện quan trọng cần nói.
"Nhà tao mới nuôi một em gái, tên con bé là Sano Ema ặc--"
Shinichirou chưa kịp nói xong đã ăn ngay một cú đấm của Takeomi. Đáng đời thằng chả, em gái mà nói mới nuôi như nuôi chó. Tội nghiệp em Ema à, có thằng anh như này chắc em mệt lắm.
Đại khái là Shinichirou muốn xin bí quyết chăm em gái từ người có kinh nghiệm là Takeomi. Còn tôi, Benkei với Waka ấy hả? Bọn tôi là con một mà, có em đâu mà biết.
"Ủa nhưng tao nhớ là bố mẹ mày mất rồi mà Shin, lôi đâu ra một em gái vậy?" tôi nghe nói mẹ Shinichirou mất vì bệnh, còn bố thì bị tai nạn mà qua đời.
"Bọn tao khác mẹ, em ấy nhỏ hơn Manjirou một tuổi."
Takeomi là người rành ròi kinh nghiệm trong việc nuôi em nhất, tôi ngồi nghe thằng chả kể lễ về tật xấu của hai đứa nhóc nhà mình. Tôi đã gặp một trong hai đứa một lần, tên Senju thì phải. Là một cô bé khá dễ thương, mà hình như con bé hơi thích đánh nhau, gặp tôi đã đòi tỉ thí một trận. Tự nhiên thấy giống ai đó.
"Tính ra có em cũng khổ thiệt ha."
"Ừ, làm trái ý tụi nó là nó giãy đành đạch lên như heo mắc cạn vậy."
Tôi ngồi nhìn hai thằng anh cả của gia đình share bí quyết cho nhau, nghe hoài cũng chán, quay qua ăn bánh tán gẫu với Wakasa và Benkei.
"Con mẹ nó Waka! Mày thật sự ăn hết kẹo mút phiên bản giới hạn của tao?"
"Đâu phải mình tao, Benkei cũng ăn mà."
"Hả?? Gì?? Tao chưa hề ăn cái nào nha thằng chó này."
Và từ tán gẫu trong yên bình, chúng tôi quay sang đập nhau.
_______________________________
/10.10.2021/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro