Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3

Tôi dẫn Manjirou đến một căn nhà nhỏ nằm ngay góc đường, nó là một tiệm bánh khá lâu đời và cũ kĩ. Tuy không bắt mắt bằng những tiệm bánh khác ở chốn Shibuya hoa lệ, nhưng hương vị bánh ở đây đủ thuyết phục tôi tới lui chỗ này mỗi tuần một lần.

Leng keng~

Tay đẩy cánh cửa gỗ đã có dấu hiệu cũ sờn vì thời gian, tôi nắm tay Manjirou bước vào trong khi thằng nhóc còn đang ngơ ngác nhìn mấy quả chuông nhỏ được treo trên cửa.

"Kính chào quý khách."

Tôi gật đầu đáp lại lời chào khách của nhân viên phục vụ, đưa chị ấy túi xách rồi tôi cùng Manjirou đi vào phía bên trong, nơi có gian bếp mở để khách hàng có thể trực tiếp xem thợ nhào nặn ra từng chiếc bánh thơm lừng, và có một ông bác già đang cười khà khà đứng đó. Vừa nhìn thấy tôi, ông ấy đi lại vỗ vai tôi vài cái muốn chí mạng.

"Trời, là Tenshi sao? Lâu lắm mới thấy cháu đến cái tiệm tồi tàn này đấy."

"Lâu gì đâu chứ, thứ hai tuần trước cháu đã đến để thử bánh Mousse vị hoa anh đào đấy bác ạ!"

"Ồ có hả?"

Tôi xoa xoa xót thương cho cái lưng già trước tuổi của tôi, đầu gật lia gật lịa xác nhận lại việc tôi có đến vào thứ hai vì món bánh Mousse mới của tiệm và hôm đó ông ấy cũng tặng tôi vài cái vỗ vai yêu thương y hệt hôm nay rồi trò chuyện phiếm gần cả tiếng đồng hồ nhưng ông ấy lại không nhớ chỉ vì cái bệnh đãng trí đã đu bám ông gần hai năm nay!

"Có đó bố, bố còn mặc kệ con đầu bù tóc rối vì tiệm đông khách để đi tám chuyện với nhóc Ten đó bố."

Chị nhân viên đồng thời là con gái của ông bác chủ tiệm bánh, chỉ khoanh tay thở dài kể lại làm tôi có hơi áy náy, một chút...

"Ahahaha, ta quên mất, coi bộ trí nhớ ta càng ngày càng kém rồi hahaha."

Tôi cười trừ trước sự vô tư của ông. Ông ấy là bạn của nội tôi, từ thời còn bé xíu là tôi đã được ông dẫn đến tiệm bánh này rồi, mùi bánh nướng và ấm áp thoang thoảng nơi đây là cả tuổi thơ của tôi. Mọi thứ trong tiệm vẫn như vậy, từng góc tiệm hay từng kệ bánh đều hệt như xưa, cả sự nhiệt tình của ông chủ, nó cứ khiến tôi hoài niệm về đứa nhóc Tenshi cứ lúc nhúc theo chân ông nội đến cửa tiệm này mỗi tuần. Thật là làm tôi không muốn mình phải lớn lên, tôi sợ rằng bản thân mình sẽ thay đổi bởi cái đen tối của xã hội sẽ nuốt chửng chính tôi.

Nhiều suy nghĩ cứ bủa vây lấy tôi, lại nữa rồi, những viễn cảnh ấy xoay quanh trong đầu làm tôi rùng mình. Tôi cố gắng thoái khỏi chúng, nhìn sang Manjirou, ôi trời, mắt thằng nhỏ đang lấp lánh, miệng còn chảy giãi nữa kìa. Tôi giật giật tay thằng nhỏ, muốn lấy sự chú ý của thằng nhóc khỏi mấy cái bánh được trưng trên quầy.

"Bác à, cháu nghĩ bác nên sửa lại cái bảng hiệu đi, cháu thấy nó muốn rới tới nơi rồi kìa."

Tôi chỉ tay ra cái bảng hiệu đang đung đưa cọt kẹt. Mấy cái đinh rỉ sắt chắc phải đau lưng lắm, gồng mình lên gánh một khúc gỗ nặng trịch trong khi bản thân lại muốn bung ra tới nơi. Tôi nhờ ông bác làm hai cái Taiyaki, còn Manjirou đã chọn thêm cho mình vài cái bánh (?) Ủa? Ai trả tiền vậy? Bạn có tiền không? Tôi đánh ánh mắt đầy thắc mắc đến cái đầu vàng khè kia.

Manjirou nhìn tôi,

À, hiểu rồi, tôi sẽ đòi tiền Shinichirou.

Hai đứa tôi rời khỏi tiệm bánh sau khi chào tạm biệt chị nhân viên và lời hứa lần sau quay lại với ông chủ. Manjirou có vẻ thích thú lắm, mặc dù nó không cười, nó nắm tay tôi và nói đủ thứ về mấy cái chuyện có bao nhiêu kiểu tư thế (?) gì đấy mà tôi nghe chẳng hiểu và cũng không có nhu cầu hiểu.

"Ủa, Shin kìa!"

Cái đầu đen xấu tệ quen thuộc và thân hình cao gầy ấy tôi nhìn một phát là nhận ra ngay.

"Ten nghĩ Shin đang làm gì ở đó?"

Manjirou nghiêng đầu qua tôi, ghé sát thì thầm như một tên trộm nghiệp dư len lén lút lút thực hiện một phi vụ xấu xa cùng với đồng bọn. Và đồng bọn của nó ở đây là tôi? Miệng nó còn nhoàm nhoàm miếng bánh cá nóng hổi. Thằng nhóc nghiêng miệng túi bánh về phía tôi ngỏ ý tôi lấy một cái, chà, cũng tốt bụng nhỉ. Nhưng mà tôi từ chối, theo kinh nghiệm đọc tiểu thuyết trinh thám của tôi, bí kíp thứ gì đấy khi theo dõi ai đó là không được để lại dấu vết, và mẫu bánh rơi vụng xuống sẽ là bằng chứng để cảnh sát tóm được hai. Tôi giỏi quá đi thôi!

"Hừm... Không biết."

Tôi nhún vai đáp lại câu hỏi của Manjirou, cậu ta đi đâu sao tôi biết được. Hẹn hò à? Dưới góc độ của tôi thì có vẻ thằng bạn của tôi lại lập nên kỉ lục nữa rồi.
Tôi vuốt mặt ngán ngẫm, thở dài nhìn thiếu niên đang ngồi một góc sầu đời vì bị gái từ chối. Nếu tôi nhớ không lầm thì đây là lần thứ 15?

Shinichirou đúng là không có tiền đồ. Ai đời đi hẹn hò mà lại vuốt quả đầu như ổ bánh mì thế kia. Nếu tôi lấy ổ bánh trong túi tô đen rồi so sánh chắc không phân biệt được đâu là tóc ổng, đâu là bánh mì luôn quá.

"Anh trai của nhóc chán quá nhỉ? Lớn lên đừng có học theo ổng mấy cái kiểu tóc dị dị đó nghe chưa Manjirou."

Ôi mẹ ơi! Tôi không dám tưởng tượng đến cảnh khuôn mặt xinh đẹp của nhóc ta bị phá hoại bởi 'ổ bánh mì hay mào gà' gì gì đó đâu.

"Cái này thì tôi đồng ý với ông anh, nhìn tởm chết đi được."

Tôi cụng tay với nắm tay đưa ra của Manjirou. Lâu rồi tôi với nó mới tâm đồng ý hợp như thế này, bình thường thì như chó với mèo ấy, không biết nữa, thằng nhóc cứ độc mồm độc miệng với chàng trai yếu đuối là tôi thôi. Anh em nhà Sano làm phiền cuộc đời tôi quá...

"Giờ sao đây Manjirou? Có cần qua đó an ủi anh trai nhóc không?"

Manjirou lắc đầu, tôi nhìn nó rồi lại nhìn thanh niên kia. Ừ thôi kệ ổng vậy.

Thế là chúng tôi đi về.
_______________________
2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro