chương năm
Cả ba tên nào đó "không làm gì" cũng bị Kokonoi réo tên, liền giật mình thon thót ánh mắt mang đầy sự bất mãn nhìn hắn. Sanzu là người giãy đành đạch lên đầu tiên, gã sửng cồ nói:
"Đcm mày vừa mới sủa cái gì đấy thằng đầu trắng kia!?"
Kokonoi cũng không vừa đáp lại:
"Ê ê cho mày sửa mõm lại đấy, ai thằng đầu trắng? Thằng đầu trắng nào mày nói rõ ra nha! Mày đang mắng sếp chứ gì??? Á à gan mày to, tao bắn chết mày!!!"
Nói xong Kokonoi moi từ đâu ra cây súng chĩa vào đầu Sanzu, mà gã thì khi nghe xong giật mình quay sang nhìn Mikey vẫn còn quay lưng lại với cả bọn, gã rén cùng cực liền nhanh chóng sửa miệng:
"Đcm mày thằng dừa, đừng có mà bẻ câu nói của tao! Tao đang nói mày đấy thằng đầu trắng tóc dài như con gái!"
Nói xong Sanzu cũng không vừa mà cầm súng ra chĩa thẳng vào mặt Kokonoi.
Anh em Haitani nhìn hai người đang cãi nhau chí chóe xong rồi cầm súng ra chĩa vào mặt nhau trông vui quá, nên hai anh em cũng nhập bọn luôn mặc cho Hùng với Ánh tròn mắt nhìn bốn người ồn ào như đám giặc.
Ánh nghe chẳng hiểu cái gì cả, nhưng thấy người trước mặt vẫn quay lưng về phía mọi người không có động tĩnh gì thì thấy hơi lạ. Vì cả đám người bọn họ nói chuyện ồn như vậy, mà người kia một câu cũng không nói hay quay lưng lại nhìn.
Ánh rón rén lết tới từ từ từng bước một, rồi đứng hẳn trước mặt người đàn ông tóc trắng, còn Hùng ở đâu tại sao không cản Ánh lại thì cậu đang bận hóng drama giữa bốn vị cấp trên của mình, thiếu bỏng ngô với nước ngọt nữa là chuẩn bài. Mắt kính thì cậu có sẵn một cái trong túi rồi, khỏi cần kiếm đâu xa.
Ánh khi đứng trước mặt người đàn ông theo cô nghĩ là cấp trên của mọi người trong đây bao gồm cả anh Hùng, nhưng khi đứng trước mặt thì cô mới phát hiện ra người này nãy giờ vốn không hề thức nên thành ra những người kia nói gì cô nghĩ chắc vị sếp này không nghe gì đâu, cơ mà quầng thâm mắc người này nặng ghê còn hơn cả chị Vy người hay thức khuya lập kế hoạch tác chiến cho cả đội luôn.
Nhưng mà cô hơi thắc mắc, ngủ ngồi như vậy bộ không đau lưng đau cổ à? Chứ lúc trước khi cô còn ở nhà, ông nội cô chỉ cần ngủ ngồi như vậy thôi y như rằng khi ông thức dậy sẽ rên rỉ vì đau lưng đau cổ, và cô sẽ làm tròn trách nhiệm của một đứa cháu gái là xoa bóp lưng cổ cho ông. Nhắc đến ông nội cô bỗng thấy nhớ ông, nhớ nhà, nhớ mọi người da diết. Không biết là mọi người trong phân đội năm có an toàn hay không, đã về đến căn cứ chưa? Nơi ba mẹ và ông bà ở có đủ an toàn hay không, hay lại phải di chuyển đến nơi khác hoặc cũng có thể vẫn ở nơi cũ nhưng cuộc sống lại chật vật hơn trước. Còn có người ấy nữa...
Tuy rằng cô đi xa nhà cũng khá lâu, những thứ khác cô có thể mơ hồ nhớ, nhưng Ánh vẫn nhớ như in vẻ mặt của từng người khi tiễn cô đi. Có lẽ đó sẽ là đoạn kí ức khắc sâu nhất trong trí nhớ của cô, và sẽ theo cô đến cuối đời không bao giờ phai nhòa.
Trong khi Ánh đang rơi vào hồi kí ức nhớ gia đình, nhớ mọi người trong phân đội năm cùng người cô thầm thương năm ấy, thì người đàn ông trước mặt cả người có xu hướng ngủ ngã về phía trước và đập mặt xuống sàn. Cô thấy vậy liền phản xạ đi trước rồi mới suy nghĩ, cả người cô tiến đến dùng cả người đỡ lấy nửa thân trên của người trước mặt, để tránh cho việc vị cấp trên này ngã thẳng xuống sàn.
Ánh cứ nghĩ người này sẽ có cảm giác bản thân bị ngã xuống sẽ thức dậy, nhưng không có, người này ấy thế mà mông vẫn ở nguyên trên ghế sofa, mà nửa thân trên lại nghiêng xuống, dựa sát vào cơ thể đầy mùi mồ hôi, bụi đất và khói của cô ngủ đến ngon lành. Cô không dám di chuyển cũng không dám đánh thức vị cấp trên của anh Hùng, sợ rằng khi đánh thức bất chợt người này sẽ cáu gắt, phần lớn là do cô không biết tiếng Nhật và một phần còn lại là cô thấy quầng thâm mắt đen sì như đêm ba mười không trăng không sao nên cô để yên cho ngủ.
Ánh mắt cô nhìn chăm chăm lên đỉnh đầu người đàn ông, không biết đang nghĩ gì, Ánh đánh bạo vươn tay lên chạm nhẹ tóc đối phương. Ban đầu chỉ là cái chạm nhẹ, nhưng dần dần chuyển sang thành vuốt nhẹ lên tóc khi thấy đối phương không tỉnh dậy vì hành động của mình. Cứ thế cô vừa vuốt tóc vị cấp trên của những người trước mặt, vừa lẳng lặng lắng tai nghe tiếng cãi nhau bằng tiếng Nhật in ỏi của những người kia, dù rằng một chữ cô nghe cũng không hiểu.
Nói thật ra thì Ánh có cảm giác như mình đang vuốt ve một chú mèo lười, chứ không phải là một người đàn ông trưởng thành. Nhớ hồi Ánh còn ở nhà, nhà Ánh cũng nuôi mèo lông màu đen trắng nó được chăm tốt nên khá là mập, nhớ có mấy buổi trưa hè cô thường hay ra trước nhà mắc võng giữa hai cái cột rồi nằm đung đưa. Miu Miu, là tên của con mèo nhà cô, khi Ánh bắt đầu thiu thiu buồn ngủ thì chú ta sẽ từ đâu đó xuất hiện và nhảy chổm lên người cô làm ổ nằm, và cô sẽ theo thói quen đưa tay vuốt ve bộ lông mềm mại của nó.
Ánh đưa chú ta vào giấc ngủ dễ dàng hơn bằng những lần vuốt ve, chú ta sẽ nằm trên người cô kêu gru gru mấy tiếng và rồi nắm mắt lại nằm ngoan cho cô vuốt ve. Cả hai sẽ nằm ngủ trên chiếc võng đung đưa, lâu lâu có làn gió mát thổi qua xua đi cơn nóng nực khi trưa về.
Vừa nghe những vị kia cãi nhau đến ồn ào, một chữ cô nghe cũng không hiểu, bàn tay vẫn đều đặn vuốt mái tóc trắng của người trước mặt. Từ khóe mắt Ánh có thể thấy rằng, người đang tựa má trên vai mình ngủ rất ngon lành. Vì thế bàn tay cô không kìm được mà nhẹ nhàng vuốt ve đầu đối phương, hơi thở của Ánh cũng vô thức nhẹ dần theo, rồi cái vuốt ve của cô từ từ chuyển xuống dưới vuốt nhẹ phần tóc cạo sát gáy. Mà dường như đối phương cũng có cảm nhận được cái vuốt ve của cô, mà cứ thế nghiêng đầu dụi mặt vào hõm cổ cô sâu hơn ngủ đến ngon lành. Theo quán tính, bàn tay cô cũng đặt lên lưng người này mà vô nhẹ, cảm nhận đầu tiên khi chạm vào người đối phương chính là người này quá gầy, cô có thể cảm nhận được phần cột sống nhô lên rõ rệt dù cách một lớp áo.
Ánh vô thức mỉm cười, tưởng tượng đối phương như em trai mình mà dỗ dành người vào giấc ngủ dễ dàng hơn. Đang khi vuốt ve, cô mới để ý bên tai cô ngoại trừ tiếng hít thở đều đặn của người trước mặt, thì chẳng nghe bất kì âm thanh nào nữa. Yên lặng đến mức, tựa hồ như nếu cây kim có rơi xuống đất thì cô vẫn có thể nghe rõ mồn một vậy.
Ánh không dám ngẩng đầu lên, mà vẫn còn nhìn chăm chú mái tóc trắng mượt của người trước mặt. Tuy là nhìn chăm chăm vào đầu người trước mắt, nhưng cô vẫn cảm giác được rằng có năm ánh mắt đang nhìn chòng chọc về phía cô. Bàn tay cô đang vuốt nhẹ mái tóc dường như cũng vì nó mà chậm chạp lại, vuốt vừa nhẹ vừa chậm như sợ nếu như cô làm sai cái gì thì cô sẽ tiêu đời vậy.
Mà đối phương như thể vì sự thay đổi luân động chậm chạp của cô, y bất mãn hơi hơi dụi đầu vào hõm cổ rồi nhíu mày một cái. Vì góc đó với cô là góc chết, nên Ánh không biết rằng người này đang bất mãn vì hành động của cô, nhưng bằng một cách nào đó Ánh như biết được liền hơi khựng lại rồi vuốt ve nhẹ nhàng tốc độ y hệt ban đầu, cô cảm giác người đó không còn nhíu mày nữa. Trong tâm cô lúc này cầu mong cho những ánh mắt ấy mau mau rời khỏi người cô đi, nhưng qua một hồi lâu mắt cô không chớp lấy một cái sớm đã khô muốn nhắm lại mà vẫn không cảm thấy mấy cặp mắt ấy rời mắt khỏi mình.
Đám cốt cán Phạm Thiên giây trước còn đang cãi nhau chí chóe, giây sau Kokonoi là người phát hiện có gì đó sai sai liền ngừng lại lia mắt xung quanh. Sanzu còn đang cãi nhau với anh em Haitani đột nhiên không thấy cái đầu trắng đâu, gã cũng vì thế mà tạm ngưng cãi nhau với bọn Haitani mà quay sang tìm người.
Anh em Haitani thấy hai người không chú ý đến mình nữa, cả hai lập tức hết hứng chọc ghẹo, một trong hai anh em Ran là người lên tiếng trước hỏi:
"Tụi mày nhìn gì vậy? Kiếm cái gì à?"
Sanzu nhìn quanh chỗ mình vừa vứt con nhỏ kia một lúc không thấy đâu, rồi gã quay sang đáp lại câu hỏi của Ran.
"Cái con nhỏ nhà quê mới đem về kia, nó đâu rồi sao tao không thấy!?"
"Mày nói gì ngộ? Nó không ở đây thì ở đâu? Bộ nó có chạy trốn được à? Không phải thằng Akihishi trông nó hả?"
Lần này đến lượt Haitani em lên tiếng đáp lại Sanzu.
Bản thân Sanzu nghe thế thì liếc sang thằng đàn em mình, nhìn dáng vẻ Akihishi gã dám cá chắc nãy giờ tên đàn em của gã không chịu canh con em nó đâu. Bởi vì nhìn đi, dù rằng gương mặt nó không cúi xuống nhưng đôi mắt đã bán đứng chính cậu.
Hùng đột nhiên đang hóng chuyện vui, vẻ thấy các sếp của mình bỗng ngưng lại rồi còn bị điểm tên với nhiệm vụ canh Ánh. Mà nãy giờ cậu không canh, giờ mà Sanzu có hỏi thì cậu không biết phải đáp như nào.
Rồi đột nhiên Kokonoi lên tiếng, gián tiếp giúp Hùng giải thoát khỏi thế bí, cậu nghe hắn nói:
"À thôi khỏi hỏi tên đó làm gì, tìm thấy con nhỏ đó rồi."
Nghe Kokonoi nói xong, cả đám nương theo ánh nhìn của hắn mà quay đầu sang. Không để phải lia mắt nhiều lần, rất nhanh cả đám người đã tìm thấy Ánh ở đâu. Và thế là một đám năm người cứ thế nhìn chăm chăm vào cô, thiếu điều muốn chọc trên người cô thành mấy lỗ to tướng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro