Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương hai

Phía xa xa đằng kia, một đám Phạm Thiên ngóng mắt lên nhìn về hai con người nọ đang ngồi chồm hổm gần bìa rừng đang cháy, khói sương mịt mù kia tai kề tai nói gì đó.

Bộ ba Phạm Thiên vì đợi tên đàn em kia nói chuyện với con nhỏ kia lâu quá, nên cũng bắt đầu thấy mỏi chân dứt khoát rút đôi giày tây của mình ra một cái đặt dưới mông một cái kê chân, ngồi mất hình tượng luôn. Đám đàn em sau lưng thấy sếp mình ngồi xuống như thế, cả bọn cũng tự động hiểu mà lục đục ngồi xuống theo, hai chân chụm lại hai tay bắt chéo qua ngóng về phía xa xa kia.

Mà bên này, Hùng với Ánh một chút cũng không để ý, cả hai hoàn toàn ngó lơ đám người cách xa hơn chục mét đó.

Hùng còn đang bận giải thích Ánh nghe về lý do vì sao như vậy và như kia, dù nghe hoang đường thật sự nhưng Ánh chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc tin tưởng vào cái lý thuyết hư cấu này.

Thấy Ánh đã tin tưởng, Hùng thở ra một tiếng thật nhẹ nhõm, tay cậu vỗ nhẹ lên đầu cô nói:

"Ánh nè, em bị đưa đến đây không có ai quen hết. Giả dụ nếu có trở về được thì chắc gì người thân em còn sống? Hay là em làm em gái anh đi, đi cùng anh nhé!?"

Ánh nghe thế chưa vội đáp lời liền, cô rủ mắt suy nghĩ về những điều Hùng vừa nói. Mà Hùng thấy cô suy nghĩ như thế, cũng biết là rất khó chấp nhận liền nhưng cậu vẫn đợi. Một lúc sau đó, Ánh cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nhìn vào ánh mắt của Hùng một lúc lâu, cô chậm rãi gật đầu đồng ý. Dù sao thì, đất nước cũng đã yên bình và thống nhất, như vậy là tốt rồi. Nhiệm vụ cô đã kết thúc rồi.

Hùng thấy Ánh gật đầu, trong bụng mừng như mở cờ phất lên trên nóc Điện Biên Phủ trong ngày đại thắng, cậu vuốt nhẹ mái tóc cô dịu dàng nói:

"Em gái ngoan, đợi anh ở đây một chút nhé."

Hùng thay đổi nhân xưng vô cùng lanh mồm lanh miệng, nói xong không đợi Ánh có gật đầu hay không, cậu lập tức quay đi từ nét mặt dịu dàng thay bằng gương mặt lạnh lùng nghiêm túc, hướng về phía đám người Phạm Thiên mà đi tới.

Tốc độ lật mặt mười trên mười.

Sanzu thấy tên đàn em của mình đi tới, gã từ từ ngồi dậy bình tĩnh xỏ giày vào hai tay đút túi quần, bộ dạng sẵn sàng nghe cậu báo cáo bất cứ lúc nào.

Hùng thấy Sanzu đứng đó chờ mình, cậu lập tức nhanh chân bước đến, cúi đầu chào một cái rồi cố gắng giải thích và thuyết phục ba con người trước mặt mình.

Khi Sanzu, Ran và Rindou nghe Hùng giải thích cùng cố gắng thuyết phục, thì sau một hồi 'liếc mắt đưa tình' giữa cả ba. Cuối cùng cậu cũng có thể mang theo Ánh về căn cứ Phạm Thiên.

Với điều kiện cậu phải để một trong ba người bọn họ quan sát Ánh, nếu cô có hành động phản bội hay khả nghi lập tức giết không tha cả hai, đem người về boss gật đầu đồng ý thì sống còn không thì chết. Và đương nhiên là điều kiện sau là mấu chốt quan trọng nhất, Hùng hi vọng là boss sẽ gật đầu đồng ý.

Khi Hùng vừa quay đầu chuẩn bị đi qua chỗ Ánh, thì từ sau lưng giọng của Ran vang lên. Trong giọng nói pha chút ngả ngớn, lại nghiêm túc đến không tưởng.

"Này Akihishi-kun, tí đưa em gái mày qua xe tụi tao đi."

Hùng nghe thế thì khựng lại đôi chút, rồi từ từ quay lại hướng Ran cúi đầu nói dạ vâng một tiếng rồi đi nhanh.

Ánh bên kia còn đang ngồi chổm hổm không biết làm gì, nên dứt mấy cọng cỏ gần bên chân lên chơi. Đây gần như là một thói quen của Ánh không thể bỏ được, nó bắt đầu hình thành khi cô đầu quân để chống giặc ngoại xâm, nó như một hình thức giải trí của cô mỗi khi nhàm chán hoặc khi đợi các chị em trong đội đi làm nhiệm vụ về.

Hùng đến bên cạnh ngồi xuống cạnh đứa em gái nuôi mới nhận mấy phút trước, vỗ nhẹ đầu để hướng sự chú ý của Ánh từ cọng cỏ về lại mình, rồi cậu nói:

"Chốc nữa về chỗ anh ở nhé. Mà lúc đi thì em chịu khó đi chung xe với ba anh tóc tím với tóc hồng sêm sêm tuổi anh nha. Đừng sợ, họ chẳng làm gì em đâu, anh đảm bảo luôn."

"Vâng ạ. Em hứa sẽ ngoan ngoãn và im lặng." Ánh nghe Hùng cam đoan thế xong cô ngoan ngoãn gật đầu đáp.

"Cái anh tóc hồng có vết sẹo hai khóe miệng kia là Sanzu Haruchiyo, hai người tóc tím kia một vuốt tóc lên là Haitani Ran còn người tóc dài ngang vai ôm cổ như người tóc hồng kia là Haitani Rindou. Em nhớ chưa?"

Hùng vừa nói vừa cố gắng tả sao cho Ánh hiểu, nhìn thấy cô gật đầu rồi trong lòng cậu chẳng hiểu sao dâng lên cảm giác tự hào mãnh liệt. Đối với cô thì mấy tên nghe ngộ ngộ như vậy cũng không phải lần đầu nghe, nên là Ánh tiếp thu và nhớ rất nhanh.

"À phải rồi, để anh dạy em cái này."

"Nghe kĩ nhé Ánh, trong xe nếu một trong ba người đó có nói hay hỏi gì thì em cứ im đi đừng đáp, nếu bị ép quá thì em cứ nói "hai" cho anh."

Ánh nghe thế thì gật đầu nghe theo, rồi cô lại hơi thắc mắc: "Mà "hai" nghĩa là gì vậy anh?"

"Trong tiếng Nhật nghĩa là "vâng" đấy em. Không sao đâu mọi chuyện sẽ ổn thôi, tin anh."

Hùng nói xong, nắm chặt lấy hai tay Ánh như thể muốn tiếp cho cô một chút sự dũng cảm vậy.

...

Sau đó hai người tách nhau ra đi hai xe khác nhau, mới đầu Ánh còn hơi do dự nhìn cái "hộp thiết" đen trước mặt mình, nhưng nghĩ đến Hùng bảo không sao đâu thì cô liền theo sau người tóc hồng kia ngồi vào ghế.

Ánh bị kẹp giữa Ran và Sanzu, mới đầu thì không thấy gì nhưng bây giờ cô thấy hơi run rồi đó. Vì quá run nên cô theo thói quen cúi gằm mặt xuống nhìn tay mình, hai ngón trỏ và cái của cô cứ cấu lấy lòng bàn tay nhằm để giữ bình tĩnh. Tuy cô cúi đầu xuống nhưng vẫn cảm nhận có ánh mắt đang nhìn cô chằm chằm, nó quá lộ liễu khiến cho cô không khỏi lo lắng sau lưng sớm đã rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.

Mà thủ phạm nhìn chằm chằm Ánh nãy giờ không ai khác là Ran, đôi mắt tím của hắn sáng rực trong màn đêm ánh lên tia nguy hiểm của một con thú săn mồi. Hắn nhìn như vậy, thảo nào Ánh không lo lắng cho được.

Bị nhìn rõ ràng như thế không lo lắng đến đổ mồ hôi mới là lạ.

Trong khi Ánh đang cúi gằm mặt nhìn hai tay mình, lợi dụng mái tóc đen dài ngang lưng của mình che đi sắc mặt, trong lòng thầm cầu nguyện cho ánh mắt đó đừng nhìn cô nữa không biết bao nhiêu lần. Mà Ran lúc này vẫn chăm chú nhìn cái ót của cô, không có ý định ngưng nhìn hay là quay mặt đi nơi khác.

Nhìn cái ót của người ngồi bên cạnh mình nãy giờ, nhìn thế thôi nhưng thực ra Ran còn đang suy nghĩ về chuyện mới nãy.

Theo lời thằng đàn em của Sanzu, Akihishi nói thì đây là em gái nuôi mới nhận của tên đó, nghe có buồn cười không cơ chứ? Tên đó có bảo là con bé này hơi ngơ ngơ ngáo ngáo, tiếc ghê... chả bù cho mặt mũi có nét riêng lại rất thanh tú, mà hình như tên đó có nói do con bé này lỡ bước chân vào lỗ hổng thời gian rồi bị đưa đến đây thì phải. Nghe bộ cũng giống tên anh hùng của Touman phếch.

Đúng là trên đời này, chỉ cần bạn sống đủ lâu thì cái đéo gì cũng có thể xảy ra.

Ran thầm cảm thán một câu, lại nhớ đến việc ban nãy mặt con bé này bẩn không chịu được (thật ra là hai má cô dính có chút bụi đất thôi). Hắn lục từ trong túi áo khoác trong mình ra một cái khăn mà hắn hay dùng để lau tay khi dính máu, đặt tay lên vai người bên cạnh chìa khăn ra nói:

"Này nhóc, mặt mày bẩn như mặt mèo ấy, lau mặt đi."

Ánh bị Ran đặt tay lên vai một cái mà mất hồn, tim đập thịch một cái hồn vía cô nàng bay lên chín tầng mây. Chế độ tự vệ tự động mở, Ánh giật mình dùng tay trái mình hất văng tay Ran ra, rồi căng cứng người quay sang nhìn hắn với ánh mắt đầy đề phòng. Lúc cô nhích mông về phía bên phải, thì vô tình cô xích gần đến chỗ Sanzu mà cô nào hay biết.

Hắn bất ngờ bị cô dùng một lực mạnh hất tay ra, thì vô cùng thích thú đôi mắt tím ánh lên màu nguy hiểm nhìn Ánh chăm chăm khiến cô nổi da gà da vịt hết cả lên. Ran mỉm cười vẫy vẫy cái khăn đang cầm trên tay mình nói:

"Gì mà đề phòng nhau quá vậy~ anh có làm gì bé đâu nè. Chỉ muốn đưa khăn thôi mà~"

"H-hai?" Ánh nghe Ran nói một lèo với giọng điệu đầy cợt nhả ấy, cô ngơ ngác ngước nhìn hắn giương đôi mắt đen nâu lên đầy nghi hoặc.

Ran thấy con bé trước mặt mình giương đôi mắt thơ ngây nhìn ngơ ngác như con nai vàng như thế thì hắn chấm hỏi đầy đầu, không hiểu chuyện gì hết nên lại hỏi tiếp:

"Ủa bé làm sao vậy? Bị câm hay là chưa học hết mẫu giáo hay sao thế?"

Nghe Ran hỏi như thế thì cũng đủ hiểu rồi ha?

Ừ thì... Hùng kể ra tất cả nhưng quên mất việc phải nói cho ba người kia biết Ánh không biết tiếng Nhật.

Mà Rindou ngồi ghế phụ phía trước, nghe thấy anh trai mình hỏi câu nghe ngu ngục đéo thể tả nổi như thế. Hắn liền quay đầu xuống nhìn sơ tình cảnh ba người, rồi quay sang càm ràm với anh trai.

"Ran, anh hỏi vậy có bị khùng không vậy? Học mẫu giáo thì học mẫu giáo, ít nhất vẫn có thể giao tiếp được mà!"

"Ứ ừ Rindou dữ quá, mắng anh. Vậy là con bé này bị câm hả?" Ran cợt nhả với em trai xong, hắn quay sang quất một câu mang tính khẳng định.

"??? Nếu nó bị câm thì mới nãy đứa nào vừa đáp lại mày xong, thằng ngu? Không phải nó thì là ai? Chẳng lẽ là ma à?"

Lúc này Sanzu đang ngồi bấm điện thoại kế bên, vốn định không quan tâm nhưng rồi cũng phải ngóc đầu dậy phản bác lại câu khẳng định đầy ngu ngốc của Ran.

"..."

Ran lúc này câm nín triệt để, hắn bày ra vẻ mặt như mình đã tổn thương nặng nề, xin đừng để ý đến hắn.

Sanzu nhìn Ran câm nín ngồi bên kia, cả người nép sát cửa sổ oto đưa tay vẽ hình tròn trên cửa kính. Giờ gã mới để ý đến người đang dựa sát mình nãy giờ, gã đưa tay ra nắm lấy hai vai người con gái trước mặt đẩy ra cố định lại chính giữa chỗ ngồi, rồi lấy từ trong túi áo khoác ra một cái khăn màu xanh nhạt. Một tay bóp lấy hai cái má mềm mịn của Ánh, gã thô lỗ chùi đi mấy vết bẩn trên má của cô mấy lần liên tục. Sanzu chùi cho đến khi hai cái má cô vơi đi vết bẩn, và có dấu hiệu đỏ lên do chà sát thì gã mới thỏa mãn thả tay ra khỏi hai cái má mịn của cô.

Ánh nãy giờ ngơ ngác nghe đoạn đối thoại ngắn ngủi của cả ba, một chữ cô nghe cũng không hiểu. Đột nhiên người sau lưng cô nãy giờ vẫn luôn im lặng lên tiếng làm cô giật mình một cái, người tên Sanzu nói gì đó với người tên Ran làm người tên Ran làm ra vẻ mặt chịu đủ sát thương nép qua một bên tay chọt cửa kính.

Một giây sau đó, cả người cô bị bắt cố định về chỗ cũ, mắt thấy Sanzu lấy từ trong túi áo khoác ra một cái khăn. Gã một tay bóp má Ánh khiến cô hết hồn, rồi dùng khăn tay mạnh bạo chà lên hai má cô lâu đến mức cô cảm thấy má mình nóng rát cả lên gã mới chịu thả ra.

Trong tay cô là cái khăn của Sanzu ném cho, Ánh cầm lấy nó vân vê mấy cái cảm nhận sự mềm mại từ nó truyền đến đại não. Nghĩ về mới nãy, cô hình như có thể lờ mờ đoán ra được câu đầu của người tên Ran kia mới nãy muốn nói gì rồi.

Phía bên còn lại, Hùng ngồi chung xe với những người khác chạy theo sau xe sếp, cậu nãy giờ cảm giác thiếu thiếu gì đó nhưng chẳng thể nhớ ra nổi.

Thằng đồng nghiệp đang lái xe bên cạnh, thấy Akihishi nhíu mày suy tư lâu vậy cũng đâm ra tò mò hỏi, cái giọng ồn ồn của gã vang lên:

"Này Akihishi, đang suy nghĩ gì đấy? Đang lo cho em gái mới nhận của mày hả?"

"À ừm... đúng vậy." Hùng nghe thằng đồng nghiệp bên cạnh nói, nhanh chóng dùng tiếng Nhật để đáp lại.

"Mày đừng lo quá, sếp chắc cũng sẽ không làm gì quá đáng đâu. Với cả em mày nó cũng biết nói tiếng Nhật mà đúng không?"

Hùng nghe thằng đồng nghiệp mình nói thế cũng gật đầu, nhưng trong lòng vẫn chưa thả xuống được lo lắng.

Ừ Hùng làm vậy là đúng rồi đấy. Tin ai không tin, lại đi tin thằng sếp tội phạm của mình là dở rồi. Bởi vì lúc hai người đang nói chuyện với nhau, thì chiếc xe trước mặt hai người bên trong xe Sanzu sếp cả hai đang bóp lấy má Ánh thô lỗ lấy khăn lau mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro