chương bốn
Ánh đang trầm trồ nhìn mấy người mặc đồ đen đứng nghiêm chỉnh canh cổng kia, thì Hùng đi tới nói "Đi theo anh." Rồi dắt tay cô đi mà không nói thêm gì nữa.
Ánh thấy vậy cũng chẳng hiểu gì, chỉ có thể im lặng nắm lấy tay cậu rồi đi sát theo sau.
Đi theo Hùng vào trong căn cứ Phạm Thiên, lúc này cô mới để ý đến cấu trúc của nó. Nói sao nhỉ? Ờm... trông rất là lạ mắt chăng? Nhìn vừa giống phương Tây lại mang chút nét phương Đông, nhìn lai lai lạ lạ nhưng chung quy cũng khá thuận mắt cô. Có mấy món đồ Ánh không biết nó là gì, trông lạ mắt khiến cô muốn nhìn nhiều thêm một chút nữa, nhưng vì đang ở chỗ lạ nên cô cũng chỉ dám nhìn một cái rồi liếc sang cái khác nhìn.
Đám người đi trước, điển hình là Sanzu, Ran và Rindou nhìn cái hành động nhà quê của Ánh cũng chẳng để ý nhiều làm gì. Còn Hùng vừa đi theo sau ba sếp, vừa dắt tay Ánh đi mà tim đập thình thịch đầy lo sợ.
Nơi căn phòng cuối dãy, bên trong căn phòng giản dị đến không tưởng, khi bên trong tường được sơn một lớp sơn màu trắng, và chỉ có một bộ bàn ghế sofa màu đen mềm mại cùng với một cái đèn vàng đang được thắp sáng. Ngoài những thứ đó ra bên trong chẳng còn thứ gì khác.
Khi cả đám người đã đi đến phòng cuối dãy, anh em Haitani lúc đầu vẫn còn đi đứng ngang hàng với Sanzu giờ đây đã lùi xuống một bước so với gã, cất đi thái độ vui vẻ bỡn cợt thay vào đó là thái độ cung kính. Sanzu và Hùng thì không quan tâm lắm vì đã thấy hai anh em này lật mặt nhiều lần rồi, còn Ánh thì lần đầu thấy cộng với việc bầu không khí chuyển biến nhanh quá, nên cô cứ tròn mắt ra nhìn hai người như thể nếu rằng cô biết tiếng Nhật cô sẽ hỏi "Hai người điều chỉnh cảm xúc sao mà tuyệt quá vậy?". Mà đáng tiếc là cô không biết nói tiếng Nhật, nhưng không sao vì bên cạnh cô có người hiểu cô nói cái gì mà.
Vì thế Ánh nghiêng đầu sang phía Hùng đang đứng cạnh mình, giựt giựt tay cậu rồi lấy tay che miệng thì thầm nói nhỏ:
"Anh Hùng, anh Hùng... anh Ran với anh Rin tuyệt ghê í ạ."
Hùng nghe thế thì không hiểu kiểu gì, cậu hoang mang quay sang nhìn Ánh, rồi lại quay sang nhìn hai vị sếp lâu lâu chập mạch của mình đang đứng bên kia, vẻ mặt cậu như thể không tin được rằng hai người trước mặt mình có gì tuyệt. Cậu có cảm giác như cải trắng nhà mình mới nuôi trồng sắp bị heo rừng cuỗm đi mất.
Sanzu tính gõ cửa thì nghe thấy tiếng thì thầm to nhỏ của con nhãi mới nhặt về, gã bực mình quay sang liếc Ánh một cái khiến cô giật mình hạ tay xuống rụt vai lại không dám nhìn đi đâu nữa. Còn anh em Haitani thì vẫn luôn để ý hai người này, đương nhiên cả hai phát hiện ánh mắt của Hùng và Ánh đặt trên người anh em bọn họ, ánh mắt cô bé lấp la lấp lánh khi nhìn hai người họ trong lòng một đống dấu chấm hỏi vì mới nãy rõ là cô còn sợ bọn họ mà, nhưng vì đang đi gặp sếp nên hai anh em hạn chế không hỏi hay nói gì.
Lúc này không nghe thấy tiếng ồn nữa, Sanzu mới chịu gõ cửa, tiếng cốc cốc vang lên ba lần nhưng bên trong chẳng có lấy một chút động tĩnh, gã cũng không gấp gáp mà nhỏ giọng nói một câu "xin lỗi" rồi trực tiếp mở cửa đi vào. Bên trong căn phòng ánh lên màu vàng ấm áp, màu sắc khiến cô nhớ đến màu ngọn nến hay được thắp lên trong căn cứ mỗi đêm khi bàn bạc kế hoạch tác chiến.
Trên ghế sofa đen có một người đàn ông tóc trắng, cả người mặc đồ đen trông rất gầy gò. Mà thứ Ánh để ý là từ lúc gặp mấy người này đến giờ, ngoài những anh mặc đồ tây đen màu tóc bình thường ra, thì hầu hết cô toàn thấy màu tóc họ siêu lạ. Mà không cô biết làm sao những người này có được bộ tóc như vậy hay thật. Vì từ khi cha sinh mẹ đẻ ra, thì cô chỉ thấy tóc đen của các anh chị, tóc nâu của những người hay đi nắng và mái tóc trắng của những người đã về già.
Người này quay lưng lại với cả bọn, nên Ánh cũng không biết gương mặt người này có đẹp trai như ba người bên cạnh cô hay không. Sanzu, kẻ vẫn luôn đứng trước cô đột nhiên quay lại, nắm lấy cánh tay cô kéo cô tách ra khỏi Hùng mà đẩy về phía trước, làm cô giật mình kêu lên một tiếng lại bị cái trừng mắt của gã làm cho im ru.
Thấy con nhãi đó im ru lại, gã mới hướng về phía người kia nói.
"Boss, trong lúc chúng tôi xử lý tên phản bội thì đột nhiên có một đứa chạy từ chỗ tên phản bội chạy ra, có vẻ như là đồng hương của tên đàn em dưới trướng của tao. Tính sao đây boss? Giết hay giữ?"
Ánh bị Sanzu thô lỗ đẩy ngồi xuống sàn nhà lạnh ngắt, mặt cô ngơ ngác hết nhìn gã nhìn anh em Haitani rồi quay sang nhìn tên đàn ông vẫn đang quay lưng từ nãy giờ kia. Khi cô vẫn còn đang ngơ ngác, thì lại nghe gã nói ra một tràng tiếng Nhật cô nghe vào một chữ cũng không hiểu, Ánh buộc phải đánh mắt cầu cứu sang Hùng.
Mà chưa kịp để cô cầu cứu xong, và còn chưa kịp để người tóc trắng trước mặt nói gì, thì cánh cửa đột nhiên vang lên ba lần gõ, và rồi lại thêm một người bước vào trong. Người vừa bước vào mái tóc cũng bạc như người quay lưng lại với cả bọn, trừ điểm khác biệt là tóc người này dài và thẳng hơn như con gái ý. Ánh để ý mắt người này như mắt mấy người Trung Quốc, nhưng khác một cái là mắt người Trung một mí còn mắt người này là hai mí. Mà người vừa bước vào nói gì đó cô nghe cũng không hiểu gì luôn.
Kokonoi vừa hoàn thành mấy xấp giấy xong, nghe bảo trùng hợp là ba tên kia cũng đã về. Hắn nhanh chóng đứng lên, mang theo kế hoạch lẫn bản báo cáo cả tháng đến phòng sếp. Vừa đi vừa nghĩ đến cái đống tàn cuộc do ba tên kia gây ra thôi, thì đầu hắn muốn rụng mất một mảng tóc lớn. Nghĩ đến thảm cảnh mái tóc hắn cẩn thận chăm sóc, nâng niu đến mức nào lại oanh oanh liệt liệt rụng đi vì những lần hành động siêu trầm cảm vì ba tên điên này thì, hắn chỉ muốn đứng lên cải cách hét lên với boss rằng hắn muốn được tăng lương và cần có ngày nghỉ ngơi để đi spa chăm sóc mái tóc đang giá ngàn vàng này.
Hắn cũng là con người.
Mái tóc của hắn cũng có quyền được sống, được chăm sóc và nâng niu mà.
Hắn muốn đòi lấy công bằng cho mái tóc, và đống tóc rụng hằng ngày vì stress của hắn.
Kokonoi muốn tóc quyền.
Hắn phải đòi lại được bằng bất cứ giá nào.
Còn nếu không đòi được thì sao?
Thì tiếp tục làm thôi-
Nói đi thì cũng phải nói lại, tư bản vẫn là nhất.
Bước đến trước phòng của sếp, bên trong không nghe thấy tiếng động gì làm Kokonoi tưởng ba tên kia còn chưa đến, hắn gõ cửa phòng ba tiếng rồi trực tiếp mở cửa vào luôn vì hắn biết rõ sếp mình sẽ không bao giờ trả lời hắn những việc vô nghĩa này. Mà khi mở cửa ra thì bất ngờ chưa, khi mà cả ba tên cũng ở bên trong phòng và đặc biệt là chúng nó đếch có một cuộc xung đột hay cãi vã nhau vì ý kiến trái ngược nhau như mọi lần. Ba tên đó cùng với một tên đàn em được việc dưới trướng thằng nghiện thuốc và một con nhỏ nào đó lạ mặt đang ngồi dưới sàn, đôi mắt to tròn ngước lên nhìn hắn nhìn có vẻ là nhỏ tuổi hơn cả hắn trên người con bé mặc đồ trông bần hết chỗ nói.
Kokonoi theo thói quen vuốt nhẹ mái tóc nhuộm trắng siêu quý giá của mình ra sau vai, hắn quay sang nhìn tên đầu hồng nhướng mày ý tứ rõ ràng muốn Sanzu kể chi tiết chuyện gì đang diễn ra. Riết rồi không biết là No.2 Phạm Thiên - Sanzu Haruchiyo lớn nhất (sau Mikey) hay là kẻ nắm giữ tiền bạc của Phạm Thiên - Kokonoi Hajime lớn nhất luôn.
Ừ thì chốt lại tiền thuốc súng của Sanzu hay bất cứ ai trong tổ chức, đều là từ tiền Kokonoi xuất ra mua về cho mà... tưởng lớn nhất ai ngờ đâu vẫn phải làm nô lệ cho tư bản.
Tư bản muôn năm, tư bản vẫn là nhất, tư bản đếu bao giờ suy nghĩ cho mấy con đỗ nghèo khỉ mà hằng ngày tư bản chỉ suy nghĩ cách bòn rút tiền của con dân...
Quay lại vấn đề chính, Kokonoi sau khi nghe Sanzu kể lại một cách cộc lốc thì hắn hiểu con nhỏ này từ đâu chui ra, và hắn muốn sủi vào màn đêm ngay lập tức, khi mà nghe gã bảo "Vì muốn giết nhanh tên phải bội nên đã đốt trụi cánh rừng tự trồng của chính phủ." Và khi nghe xong đột nhiên Kokonoi nhớ mẹ nhớ Inupi một cách tha thiết...
Hắn muốn sà vào lòng hai người khóc lóc một trận, khóc vì số phận hẩm hiu của hắn khi đi nhầm nước làm đồng nghiệp với bọn dẩm lo- chết tiệt này, và cũng khóc khi biết số phận đống tóc yêu quý của hắn lại không từ mà biệt vì số tiền sắp phải bỏ ra để đền bù thiệt hại cho chính phủ.
Trong lòng Kokonoi là thế, nhưng ngoài mặt hắn vẫn bình thản quay qua nhìn Ánh, đôi mắt xếch như cáo của hắn mang theo đánh giá nhìn cô một hồi rồi quay sang nhìn bóng lưng Mikey mở miệng đề nghị:
"Sếp à, tao nghĩ con bé này nên giữ lại và đá đít ba thằng dẩm này đi là vừa ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro