Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương ba

Hùng ngồi trong xe, trong lòng vẫn chưa thể buông được lo lắng xuống. Ánh mắt cậu vẫn nhìn về phía trước, hay chính xác hơn là nhìn cái xe màu đen đi đầu kia. Bên trong xe chở bốn người, ba người là sếp cậu một người là em gái nuôi mới nhận của cậu.

Đến giờ Hùng vẫn cảm thấy lời của thằng đồng nghiệp có gì đó không đúng lắm, nhưng mãi vẫn không nghĩ ra được gì. Cậu bất lực ngả người về sau, dựa lưng vào sau ghế ngả đầu ra lẩm bẩm mấy tiếng trong miệng nói:

"Ánh nó cũng biết nói tiếng Nhật mà ha-"

Khoan đã...

Từ từ...

Tiếng Nhật?

Lúc này Hùng mới nhận ra có gì đó không đúng, cậu bật người dậy làm thằng đồng nghiệp bên cạnh giật mình, hai mắt cậu mở to ra nhìn chòng chọc vào cái xe đang chạy đằng trước mặt.

Chết tiệt, cậu thế mà quên mất phải nói chuyện Ánh không biết nói tiếng Nhật cho ba thằng sếp của mình nghe. Chết tiệt, giờ có muốn nói thì cũng đã muộn rồi.

Giờ Hùng chỉ có thể thấp thỏm lo âu, cậu không sợ Sanzu làm gì Ánh mà cậu sợ một trong anh em Haitani sẽ chọc ghẹo cô mất.

Mà Hùng này... cậu có chắc Sanzu sẽ không làm gì Ánh không?

Trong khi Hùng thấp thỏm thì Ánh cũng lo không kém, không hiểu vì sao lại lo nhưng có lẽ vì lạ nước lạ cái ngôn ngữ bất đồng nên cô mới lo. Ánh ngồi co ro chính giữa hai người, hai vai cô hơi nâng lên trong vô thức thể hiện ra sự lo lắng của cô với mọi thứ. Cô cố gắng hít thở nhẹ nhàng như thể muốn giảm độ tồn tại của mình xuống mức âm, thiều điều cô muốn ước có siêu năng lực tàng hình ngay và luôn.

Sanzu thì sau khi đưa khăn tay của mình cho Ánh xong, gã tiếp tục cắm mặt vào điện thoại làm việc tiếp, còn Ran thì hình như vẫn chưa thoát khỏi cú đau thương mới nãy mà giờ vẫn còn dùng tay vẽ hình tròn trên cửa kính oto. Người còn lại, Rindou thì ngay từ đầu hắn đã vốn chẳng quan tâm mấy, nên khi thấy đằng sau im ắng đi bớt rồi hắn cũng nhanh chóng tập trung vào chiếc điện thoại trên tay mình.

Chẳng biết Sanzu nghĩ gì, gã nhấn số gọi điện cho Akihishi thằng đàn em dưới trướng của mình. Lắng nghe tiếng chuông điện thoại đổ hai tiếng, người đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, từ trong điện thoại truyền ra hai tiếng "Vâng, sếp?" âm thanh mang đầy sự cung kính đối với gã.

Khi âm thanh vừa thoát ra khỏi điện thoại, Ánh ngồi bên cạnh giật mình tròn mắt nhìn sang Sanzu, kẻ đang cầm vật gì đó trông rất ngộ nghĩnh. Ánh mắt cô láo liên, cố gắng tìm kiếm bóng ảnh của anh Hùng vì cô vừa mới nghe thấy giọng của ảnh mà.

Sanzu có để ý đến nhưng không quan tâm mấy, gã tập trung vào điện thoại hỏi tên đàn em của mình:

"Này Akahishi, mày có dấu chuyện gì về em gái mới nhận của mày với bọn tao không? Nói ra sớm thì may ra hau đứa mày sẽ được khoan hồng."

Nghe Sanzu nói thế, Ran và Rindou cũng dựng tai lên để nghe lén mà đầu dây bên kia Hùng khựng người lại hồi lâu, cậu chậm chạp trả lời gã.

"Vâng, sếp. Em gái tôi em ấy không biết nói tiếng Nhật, tôi quên mất phải báo cáo việc này cho mọi người."

"Ồ, vậy à?"

"Vâng."

"Vậy tí nữa về căn cứ, mày theo bọn tao đi làm dịch thuật viên cho em gái mày đi."

"Vâng, thưa sếp. Nếu không có chuyện gì thì tôi xin phép cúp máy."

"Được. À phải rồi... em gái mày tên gì ấy nhỉ?"

"... Là- là Misako, Hirijawa Misako ạ."

"Ồ... Misako? Tên em gái mày đẹp đấy."

"Sanzu-san, ngài có thể chuyển máy cho em tôi một chút được không?"

"Được thôi."

Nói rồi Sanzu đưa điện thoại qua cho Ánh, ý đồ muốn cô cầm điện thoại rất rõ ràng nhưng mới đầu Ánh còn không biết nên hơi lúng túng, may mà Sanzu rất kiên nhẫn đợi cô hiểu ra ý của gã.

Ánh lúc đầu tròn mắt không hiểu giọng của Hùng từ đâu ra, lại càng không hiểu đoạn đối thoại giữa Sanzu và cậu, Ánh chỉ biết được mỗi chữ "vâng" do Hùng vừa dạy cho mới nãy. Nhưng sau khi cầm thứ đồ ngộ nghĩnh hình chữ nhật kia rồi, lại nghe giọng của cậu phát ra từ nó cô tròn mắt ngơ ngác lẳng lặng lắng nghe cậu giải thích về cái thứ cô đang cầm trên tay mình tên là điện thoại. Công dụng của nó là nghe, gọi, nhắn tin và còn nhiều công dụng khác nữa.

Ánh nghe Hùng bảo mới nãy cậu quên nói với ba người trong xe là cô không biết tiếng Nhật, sợ rằng bọn họ ghê khó dễ cho cô nhưng thực tế thì không có nên cô đã mở miệng nói đỡ cho ba người. Cậu lại nói tiếp chốc nữa khi xuống xe, cậu sẽ được phép đi theo Ánh, nghe đến đó cô vui như mở cờ trong bụng gật đầu không ngừng.

Dù sao thì được người đồng hương đi chung giữa một đám người lạ, sẽ khiến cô an tâm hơn phần nào mà đúng không?

Trong khi Ánh cùng Hùng đang nói chuyện, ánh mắt của Sanzu chung quy vẫn không rời khỏi người cô một giây nào cả. Gã dường như tập trung toàn lực vào cô, như thể nếu như cô có hành động thất thường nào liền bắn chết không tha. Mà rất tiếc phải nói rằng đã làm gã thất vọng rồi, bởi vì từ nãy đến giờ cô chẳng có lấy nổi một hành động thất thường nào cả, chỉ có sự ngốc nghếch bao trùm lấy cô thôi.

Đoạn gã thấy cô không biết nghe được gì từ tên đàn em Akihishi kia, từ gương mặt ngơ ngác như hoa sắp tàn chuyển thành bông hoa tươi tưng bừng sức sống chỉ trong chốc lát, nhìn cô nở nụ cười nhẹ trên môi làm gương mặt cô càng thanh tú thêm. Lại nhìn hành động cô ra sức gật đầu, làm Sanzu quay mặt đi nơi khác không tiếp tục nhìn nữa.

Chẳng mấy chốc đã đến căn cứ, chiếc xe cũng từ từ dừng bánh. Xuống xe, điều Ánh chú ý đến không phải là căn cứ của Phạm Thiên mà là một đám người mặc đồ đen, nhìn ai cũng vạm vỡ đầy trang nghiêm kia kìa. Cả ba mặc cho Ánh nhìn ngó xung quanh, vì dù gì cô cũng chẳng thể làm hại ai mà nếu có thì cũng sẽ bắn chết trước khi cô kịp làm gì. Ran, Rindou và Sanzu bước xuống xe, không hẹn lại đứng chung một chỗ đợi người, cả ba theo thói quen kẻ thì cầm điện thoại ra nghịch cho bớt chán kẻ thì mân mê khẩu súng đen trong tay.

Anh em Haitanies hết nghịch điện thoại rồi quay sang phá súng, sớm đã chán muốn chết tới nơi rồi. Ran đột nhiên huých vai cậu em mình làm Rindou giật mình một cái quay sang nhìn hắn càu nhàu.

"Ran anh làm cái quái gì vậy?"

"Không có gì~ đột nhiên anh hơi tò mò liệu boss có chấp thuận để con bé này sống hay không thôi." Ran dưới sự càu nhàu của Rindou, hắn vẫn bỡn cợt được nói.

"Chà... em cũng không biết nữa, nhưng em không dám đoán tâm tư của boss đâu. Sợ tên chó điên nào đấy..." Nói đến đó, Rindou ngưng lại một chút rồi đánh ánh mắt qua tên đầu hồng nào đấy nói tiếp, "Ứ ừ anh hiểu mà, nii-chan."

Nghe đến đó không cần nói rõ Ran cũng hiểu, hắn giả vờ gật đầu à lên một tiếng, rồi cười phá lên làm Ánh đang đứng trầm trồ bên kia giật mình quay sang đánh cho Ran một ánh mắt khó hiểu.

Còn tên đầu hồng nào đấy bị nhắc đến trong cuộc trò chuyện của anh em Haitani, Sanzu, gã đanh mặt lại chậc lưỡi một cái rồi cũng chẳng nói gì. Không phải là gã sợ, mà là gã không muốn gây sự khi ở căn cứ thôi, kẻo lại ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi của Mikey thì không phải là chuyện tốt lành gì.

Cuối cùng thì xe chở thằng đồng nghiệp và Hùng cũng đến nơi. Khi đến nơi, chẳng cần nhiều lời bọn họ chỉ trao đổi ánh mắt qua lại một chút rồi đi vào trong. Mà trước khi đi vào, Hùng đi đến nắm tay Ánh dắt đi để tránh cho việc cô lóng ngóng đi lạc mất lại phải đi tìm thì khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro