non-couple_gia đình
- thằng na có nhà không?
.
thằng na là một đứa nổi loạn quậy khiếp, có tiếng ở cái xóm nó đang sống. có thằng bạn chí cốt, cùng nhà, thằng điệp cũng nổi loạn không kém, chuyên đi theo cổ vũ thằng na trộm ổi cả cái xóm này.
thằng na thì ba mẹ li dị, nó phải tự lập một mình rất sớm, may mà cũng có mấy anh em không cùng huyết thống giúp đỡ chút ít. thằng điệp thảm nữa, cha mẹ nó mất vì tai nạn, kể cả nó cũng phải chứng kiến cái sự thảm khốc ấy rõ mồn một, bằng chứng chính là vết sẹo trên mặt nó kia kìa. hai thằng nhãi ranh chưa bước vào tuổi đi tù đã phải sống đùm bọc lẫn nhau ngày qua ngày. xóm tuy chửi hai thằng trời đánh này đã thành thói quen nhưng thương thì cũng không hết.
.
- cái gì đây?
- mấy đồ ăn linh tinh nhà nấu. ngon lắm, đem qua cho mày ăn thử.
ông anh không cùng huyết thống với mấy đứa em của ổng thường lệ cũng hay tới nhà nó chơi, kèm theo chút quà vặt. hôm nay là đồ ăn, na nó cầm cái gò mên không cản nổi hương thơm của thịt hầm chạy vội vào nhà cất, nhưng quay lại vẫn không thấy bóng ba con người kia biến mất. thằng na biết rõ là mấy anh em nhà tá dã đang có gì đó muốn nói.
- tự nhiên chưa đi về mà ở lại làm gì đây?
- thì...hôm trước anh hứa chở mày đi chơi, mà h-hơi bận...à làm gì có! bận quá trời quá đất luôn. nên là hôm nay mày đi với tụi anh không? tao đèo con mã, mày đèo thằng thứ la-
- ổng bận ngủ á!
nhất lang điếng người nhìn đứa em trai xía mõm vào không đúng lúc, xen lẫn đó cũng là tiếng cười khúc khích không biết ý tốt hay ý xấu của nhỏ em gái còn lại.
thằng ranh con thấy anh mình nói dối dở tệ, chen vào họng ổng luôn. sao phải nói dối khi ai cũng biết anh nói dối vậy trời. thứ lang nó nhìn vẻ mặt nhục thúi đầu của anh mình mà nín cười không được. về phần na, nó cũng quen với cảnh này quá rồi, không ngạc nhiên là mấy.
- hai đứa này nhỏ người, ông tống ba chở tụi nó đi. "tui" đi vào kêu thằng điệp dậy đi chung cho vui. nó ngủ "quài", cũng chán chết.
- lẹ lẹ mày, mày "dô" kêu để tao còn có thời gian xử thằng trời đánh này nữa.
anh gõ đầu thằng em mấy phát trong tiếng cười nắc nẻ của con ngải mã. con mã đúng là lúc nào cũng khoái chí trước mấy cái trò lố bịch mà hai anh trai của nó làm ra.
cùng lúc đó na nó cũng không hề lề mề, chạy tót vào phòng thằng điệp bạn thân lay người dậy. chuẩn bị cho một cuộc dạo vòng sài gòn tấp nập và rộn rã.
.
- mày ngồi ngay lại coi! ông lang ổng chạy gì mà nhanh quá trời-
thằng điệp ngồi sau xe thằng na trong trạng thái lớ ngớ còn say ngủ. cho tới khi nó nẹt bô một phát, phóng cái vèo đuổi theo ông anh không cùng huyết thống. thằng điệp nó mới "hồn bay về xác", nạt thằng na đang cầm lái:
- mày muốn cho tao ngã bể đầu hay gì!!?
- nhưng mà nếu "hỏng" làm vậy thì mày làm gì tỉnh được.
điệp lườm thằng na một phát, tại nó nể thằng na thôi, nếu không nó đạp thằng na xuống xe rồi. à, nó cũng nể mạng sống của mình nữa!
hai xe, năm người, đèo nhau lượn quanh sài gòn rộn rã. kẻ đi trước người đi sau, đua nhau nẹt bô cười đùa khoái chí, mấy ông chú đạp xích lô cũng phải chú ý tới tụi nó vì sự ồn ào này. kè cạnh mấy chiếc xe hơi cổ điển, thằng điệp nhìn mà mê. hồi đó nhớ thằng na hứa nó sẽ làm giàu, kiếm tiền mua loại còn "đồ sộ" hơn vậy để chở cả nó, gia đình tá dã đi chơi. nhưng mà thằng na nó hứa, chứ thằng điệp cũng chưa biết nó làm chưa. thấy bây giờ vẫn còn đi con xe cũ được chế lại từ một đống phụ kiện từ bãi rác đến xe cũ của anh nhất lang làm cho là hiểu rồi.
con mã nó la oai oái, không thể làm quen được với cái tốc độ này khi ngồi sau xe. dọng mạnh mấy cái vào lưng ông anh đằng trước hét "chậm lại huhuhu!!! em sợ!!!". làm kẻ ngồi sau nó, thằng thứ lang cũng phải bịt tai lại, muốn khóc theo, muốn điếc. thế là anh lang phải dừng xe lại, vọng ra phía sau bảo thằng na cũng làm theo mình.
- dừng lại xíu! mua bong bóng dỗ con mã!!
.
sài gòn có bốn mùa, nóng, nóng, nóng và rất nóng. thằng lang nhỏ lúc nào cũng than ôi ước gì toilet nhà mình có lấp điều hòa. may mà bây giờ là tháng 12, cũng bớt nóng đi một chút, thằng thứ lang cũng kiếm chế ít than lại. thời tiết này mà đi dạo nó cũng đã, man mát chứ không nóng cháy da thịt như tháng 5.
ngải mã nó cầm bong bóng màu hồng trên tay, cười tít mắt, không tin là mới vài giây trước con bé mém nữa là giằn giụa nước mắt. cả năm dừng chân tại đường hoa nguyễn huệ, có lẽ là với ý định xuống xe đi bộ, chơi đùa.
thằng con trai thứ nhà tá dã thấy mấy đứa bạn thân quen cũng đang có mặt ở đây một cách tình cờ, thế là lủi đi mất. con mã trên tay vẫn là bong bóng hồng, mắt vụt sáng vì một hình bóng nào đó, chạy theo thằng lang đến mức xém ngã, líu ríu:
- anh long! anh long!
chỉ tiếc là có hai long lận, không biết em nó nói tới long nào.
vậy là chỉ còn thằng điệp, thằng na và anh nhất lang đi dạo trên đường hoa cũng nhau.
.
- sắp đến tết rồi nhỉ.
anh lang mở lời cho một cuộc trò chuyện, khi chân của cả ba vẫn không hề dừng bước.
- mấy đứa qua nhà anh ở mấy tháng không? cuối năm qua đón tết tây rồi ở lại đón tết ta luôn.
thằng điệp nó cũng chỉ thân có mỗi thằng na, nó không biết đáp lời như thế nào. chỉ đành kéo áo thằng bạn thân.
- có cho ăn không mà qua?
- chứ chẳng lẽ để mấy đứa mày chết đói!?
nhìn hai "anh em" kia cười đùa nô nức với nhau, thằng điệp đâm ra hơi tủi. nó bấu vạt áo, nghĩ là nên bảo thằng na rằng "mày với anh đi chơi đi, nó đi hóng gió tí, khi nào về nhớ bảo." nhưng suy nghĩ đó mau chóng tan biến khi chính thằng na nó cất lời:
- em với điệp là gia đình đó! anh mà bỏ đói nó là "tui" cũng chết đói luôn!
anh lang nghe vậy cũng phải bật cười, nhìn qua thằng điệp mặt mày ngỡ ngàng trông thằng na.
- trời trời nghe dữ ta!
thằng điệp nó vẫn hằng thắc mắc, liệu na nó có coi mình là một người anh em thật sự. bởi điệp nó không thích gì mấy trò đùa quỉ quái của na, nhưng lúc nào cũng đi theo cổ vũ nó. vì thằng điệp thực sự quí và hâm mộ thằng na. về sự mạnh mẽ của nó khi không còn gia đình và nhiều thứ khác nữa. điệp luôn thắc mắc, không biết thằng na có nghĩ về nó như nó nghĩ về thằng na không.
nhưng mà có lẽ bây giờ, nó không thắc mắc nữa.
về một "gia đình" mà nó hằng mơ ước.
.
- anh luôn quí tất cả chúng mày, dù có huyết thống gì đi chăng nữa cũng không quan trọng. chúng ta đều là gia đình.
anh cả nhà tá dã mỉm cười thiện chí nhìn mấy đứa nhỏ, ngỏ lời...
.
ăn tết là phải ăn với gia đình.
vì gia đình là quan trọng nhất!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro