non-couple_gắn kết
- anh dần ơi hết nước rồi!! xách đít lên làm nước đi!!
.
- thằng dần đâu!!? nấu nước trà chưa!?
.
- NẤU RỒI ĐÓ TRỜI ƠI HAI ĐỨA MÀY CÓ VIỆC BỎ MẤY VIÊN ĐÁ VÔ CŨNG LƯỜI HẢ!!?
dần nó đạp đạp anh ba đang nằm kiểu "tứ chi dang rộng" chiếm hết diện tích của căn phòng nhỏ, càm ràm. quay qua quay lại khều thằng đông đang chết dí với mấy quyển truyện tranh hàng ngoại nó mượn được của người ta, đọc gì mà cứ kiểu như nó muốn nhai ngấu nghiến từng trang sách vậy.
thế đấy, hai cái con người này lười thì lười chảy cả thây, thế mà lúc nào cũng giở giọng điệu kiểu như hai đứa nó ôm hết việc nhà vậy. làm mấy hàng xóm phòng bên nghe riết cái giọng này như radio, suy nghĩ thằng dần nó là kiểu người ăn không ngồi rồi như đã ghim sâu vào tư tưởng.
đời sống sinh viên có mà nghèo khó thì tụi này nó cũng ăn sang lắm. uống nước phải nấu từ lá trà xanh mới chịu! sự việc hiện giờ cũng tóm gọn lại là như này, thằng dần nó vừa nấu xong trà, rót vào ca đúng như nhiệm vụ của nó. giờ thì muốn uống tụi kia chỉ cần việc là bỏ đá vào cho thành trà đá mát mẻ thơm ngon thôi, TỤI NÓ CŨNG LƯỜI!
.
- nào anh dần bớt nóng! nãy em với anh ba lỡ mồm, xin lỗi rồi mà!!
- uống miếng nước trà nè, mới bỏ đá vô rồi nè, hạ hỏa hạ hỏa dần ha!
thằng đông nhanh chóng nhận ra tâm trạng của thằng dần đang tức tối thế nào, ra hiệu anh ba cùng mình ngồi dậy "dỗ dành" dần nó. ai mà ngờ đâu cái lười biếng "nhất thời" của hai đứa này lại khiến đứa còn lại tức mình đến mức đỏ cả mặt mày vậy đâu.
- cho thêm li nữa!
- ô kê tuân lệnh!
hai đứa nó vâng lời răm rắp, làm lòng thằng dần từ bực bội sang khoái chí. cơ mặt nó cũng giãn ra thấy rõ, báo hiệu cho hai đứa còn lại biết mình thành công trong công cuộc dỗ dành rồi.
.
ở sài gòn, ra ngoài phố là thấy trà đá. quán sang hay quán lề đường cũng chẳng thể nào thiếu trà đá. nhất mấy năm đầu 2000 này, nhạc của boney m vang vọng khắp phố phường, hàng quán nào cũng mở.
bộ ba sinh viên nghèo như ưa ăn sang rảo bước trên hè phố với tiếng nhạc vang vảng bên tai. thằng đông nó không ưa nghe nhạc, chỉ thích đọc truyện tranh thôi. thằng ba thì khác, nó nghe không hiểu tí gì về nhạc ngoại hết, nhưng thấy vui vui nên cũng hay nghe. thằng dần lại là đồ tể, nó biết sơ tiếng anh, bật nhạc ầm ầm cái phòng cả ngày, khiến thằng đông không ngủ được, có lẽ đó cũng là lí do thằng đông nó chẳng hiểu nói thú vui của hai thằng còn lại.
sau khi đã làm hòa, dần, đông với ba lại đi dạo phố phường mỗi tối như bao ngày. có lẽ đây đã là thói quen của ba đứa nó mất rồi.
- tao cũng không hiểu sao ba đứa mình ở được với nhau với mấy cái sở thích không giống ai như này.
thằng đông nó lên tiếng, trên tay là li trà đá. đã bảo là lũ này ăn sang lắm, cứ khoái ra ngoài đường uống nước nói chuyện như thế đấy, ở nhà không chịu đâu.
- cái sở thích hóng gió buổi đêm này là của thằng ba, không phải tao.
thằng ba nó cười khì khì, lòng cũng vui vui, mấy đứa bạn cùng phòng này lại chiều theo cái thứ thích tốn tiền như nó.
.
nói về mối quan hệ, ba đứa nó là sinh viên, bạn cùng phòng trọ. cái phòng trọ 10m vuông cứ thế chia ba tiền nhà mỗi tháng. thằng dần với thằng ba là bạn cấp ba, quen nhau từ trước rồi. thằng ba nó học ngu quá, giảng viên phải bảo ba nó kiếm ai đó dạy kèm chứ ổng dạy không nổi. thế là thằng ba lại vô tình gặp được thằng đông, nhỏ hơn nó một tuổi. thằng đông tốt tính, lại ngưỡng mộ thằng ba vì đánh nhau giỏi, đã từng cứu nó khỏi tụi bắt nạt, nên nó quyết định kèm thằng ba, chuyển sang ở chung trọ với nhau luôn.
vậy là thằng đông lại quen được thằng dần.
tụi nó dính nhau cũng hơn một năm rồi, cũng không biết vì sao nữa. đông chỉ nhớ, lần đầu ba đứa hội tụ là thằng ba nó rủ đi hóng gió, ăn chơi lề đường mặc dù nhà mới nấu cơm xong. thằng dần hình như quen quá, cũng không ý kiến gì. riêng thằng đông thì ngược lại, nó tự hỏi sao hai đứa kia có thể sống phung phí như thế chứ.
rồi ba nó mời đông li trà đá, vì đông là thằng từ bắc vào, không biết nhiều về ẩm thực. suốt ngày dán mắt vào truyện tranh, dần sắp xếp lại hộ sách của đông vào kệ tủ mà xém ngợp thở. thằng đông nó được mở mang tầm mắt. tuy không đồng tình thì vẫn không đồng tình nhưng thôi kệ, dù gì ba và dần cũng đã nói, chúng ta sẽ cùng đi làm thêm bù vào số tiền đã phung phí. đông nó cũng nghĩ "tuổi trẻ mà không chơi thì phí làm sao.".
mối quan hệ bạn cùng phòng này của đông, được gắn kết chỉ bởi một li trà đá.
.
thằng ba làm thêm ở tiệm chăm sóc thú cưng, lâu lâu lại nhận giữ mèo giữ chó hộ kiếm thêm tiền. nó rất thích thú với công việc này vì bản thân cũng là người yêu động vật. khổ nỗi thằng dần nó bị dị ứng, mỗi lần thằng ba xách một con chó về là ôi thôi. hôm đó, dần khóc thét vì ngứa ngấy không ngủ được. may mà nhận nuôi hộ thời gian nhiều nhất cũng chỉ là một tháng.
có hôm con mèo mà ba nó nhận nuôi một tuần quậy kinh khủng, nó cào nát đống truyện tranh của thằng đông, bẻ gãy băng đĩa cd của thằng dần. hai đứa nó tức kinh khủng. và thằng ba cũng không biết làm gì ngoài xin lỗi.
lòng nó kêu lên toi rồi. chắc lũ đó muốn bỏ ba mà đi rồi. tiền nhà thế là nó phải trả một mình ư?
lần đầu tiên một nhân viên đáng tin cậy như ba lại phải trả con mèo đó về nơi sản xuất trong ngày đầu tiên. điều này làm thằng dần nó cũng phải thắc mắc:
- sao mày làm thế?
...
- tao không muốn phải xa tụi mày.
có một thằng ba mà cả hai đứa còn lại đều biết, một người luôn nghĩ tới sự gắn kết của tất cả mọi người, không bao giờ vì chuyện bản thân mà phá vỡ cái gắn kết ấy. thằng dần có vẻ hơi ngượng, ba thấy vành tai nó đỏ ửng, nghe chửi riết nên lâu lâu nói mấy câu kiểu vậy chắc không quen. thằng đông nghe thằng ba trả lời xong, nó cũng phải bật cười. ai cũng rõ, nụ cười này mang vẻ hạnh phúc khó nói lắm.
- chắc là tao với dần hôm nay phải bao anh ba một trận trà đá tám chuyện ra trò rồi!
.
thằng dần học đại học bách khoa, nghe dữ dằn đúng chứ? nhưng thật ra nó lựa chọn trường này vì không biết bản thân nên hướng về đâu thôi. thằng ba có ước mơ mở tiệm kinh doanh thú cưng, thằng đông thì kinh nữa, làm phi công!
thằng dần thấy mình lạc lõng, thế nên ghi đại vào giấy một trường danh tiếng nào đó cho xong. kết quả là nó phải thật cố gắng mới học kịp người ta. đáng thương chưa.
để trang trải cuộc sống, như đã nói, thằng ba làm thêm, thằng đông thì tham gia dạy kèm mấy đứa cấp ba ôn thi đại học. thằng dần, nó làm ở quán cà phê. lịch học nó lại nặng, thế nên trong ba thằng phải nói thằng dần là cực nhất.
không hiểu quán cà phê học tập kiểu gì, thằng dần về nhà pha trà xanh rất ngon.
cũng coi như là có ích, ba với đông cũng vì thế mà giao cho thằng dần công việc mỗi ngày làm nước cho cả ba. sáng sớm tinh mơ dậy, thằng dần là đứa có nhiều khóa học buổi sáng nhất, nó nấu vội bình nước trà, rót ra chai sẵn cho mấy thằng bạn cùng phòng đi học có thứ để uống, đúng là tận tâm.
nó lúc nào cũng chạy đua với cuộc đời, một hôm ba nó hội ý với đông nên làm gì đó vào sinh nhật thằng dần, cũng như khích lệ nó.
kết quả là vào sinh nhật của bản thân, thằng dần về nhà trong trạng thái mệt mỏi, phòng lại tối thui. nó thắc mắc lẽ ra bây giờ tụi kia phải có mặt rồi chứ? đèn phải sáng, thằng ba sẽ nằm ngủ, nếu nó nhận nuôi hộ thì bây giờ phải đang vuốt ve mèo, chó, còn thằng đông phải ngồi trên bàn học, chết dí với cuốn truyện tranh nó mới mượn được trên tay.
kì lạ là hôm nay phòng trọ không có như thế. dần nó bật đèn lên, nằm phịch xuống giường, nó mệt quá. lạ kì thế nào, trên giường nó có một tờ giấy. à không, không phải giấy bình thường để dần nó đem vứt, đây là một bức thư.
.
"chúc mừng sinh nhật thằng dần kính yêu của tụi tao. mày lúc nào cũng bận rộn vì lịch học, thế mà vẫn tận tụy chăm lo cho tụi tao. tụi tao lâu lâu cũng hay bắt nạt mày, nhưng là vui thôi, mày đừng để ý nhiều nhé! tất nhiên sinh nhật mày là dịp quan trọng rồi, phải tặng quà là đương nhiên. nhưng khoan đã, trước đó, mày hãy lật giấy qua trang sau coi lời chúc của anh ba cái đã nhé!"-kí tên, đông.
"thằng đông nó phải ngồi chỉ tao từng li mới ra bức thư hoàn hảo này đấy, dần mày liệu mà đọc cho hết. tao chỉ muốn nói là nếu mày có mệt quá, mày có thể sai vặt bọn tao làm bất cứ việc gì. đừng có quá đáng quá là được! vì tụi tao quý mày, không có mày phòng trọ này cũng sẽ chẳng vui vẻ gì cả. đây là phòng trọ ba người, đông, ba và dần, ai cũng quan trọng với tao hết. chúc mừng sinh nhật mày! đọc hết bức thư mày rồi, phiền mày chạy ra phố, quán trà đá mà tụi mình vẫn hay ngồi ấy, tụi tao có quà cho mày."-kí tên-anh ba văn học.
...
.
- đi về thôi! tao chưa làm xong bài tập nữa, đã vậy mai còn có khóa học buổi sáng.
thằng đông sốt ruột, nó giục, thằng dần còn đang ngồi thẫn thờ trên ghế như chờ nước, trong khi thằng ba đã tính tiền xong xuôi.
- ê dần, có nghe gì không đó!?
ba đập vào lưng dần nó một cái đau điếng, đưa nó về thực tại. chỉ tay về đường về phòng trọ, ý là tối rồi, mau về thôi. dần nó buông li trà đá trên tay xuống, xoa cái lưng ê ẩm tuổi già của mình bị ba "đánh yêu" đến tội nghiệp.
- về liền, làm gì dữ? chỉ là tao nhớ tí kỉ niệm xưa.
đông với ba nó đang rảo bước cũng phải dừng lại, dần cười một cái hoài niệm, kí ức cứ như đoạn phim tua chậm lần lượt ùa về.
.
trà đá man mát, uống khi nóng thì đã, uống lúc lạnh hơi ê răng tí nhưng cũng đã nốt. không ai dám khẳng định cái thức uống mang đậm vị sài gòn này đã gắn kết ba đứa nó lại với nhau. nhưng dù là dần, đông hay là ba, trong thâm tâm đều biết, đều rõ. rằng
như thế nào đi nữa, ba đứa nó vẫn sẽ gắn kết bên nhau, những người bạn cùng phòng trọ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro