Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1



Mùa hè hanh khô khó chịu giống như dã thú bị nhốt trong lồng, một cơn giông bão vừa mới đi qua, trên mặt đất vẫn còn ẩm ướt, không khí làm cho người ta có cảm giác oi bức ngột ngạt. 


Ayane ra ngoài cửa bệnh viện để hít thở.


Em mặc một chiếc váy cotton thoải mái và sạch sẽ, tóc được buộc lên tùy ý, vài sợi tóc rơi xuống cần cổ trắng ngần, đôi mắt trong veo rũ xuống.


Em chưa kịp ăn trưa nên dạ dày có chút khó chịu.


Ayane chậm rì rì ôm đầu gối, ngồi xổm ở ven đường.


Cũng vào lúc này, Ayane nhìn thấy Mikey ở bên kia đường. 



Thiếu niên có một chiều cao khá khiêm tốn, mặc áo phông trắng phối với quần kaki đen lửng, trên vai còn khoác hờ chiếc áo gakuran đen và mang dép kẹp.



Bỗng, hắn nhìn thấy em, em cũng không ngần ngại mà cùng hắn đối mắt.


Con ngươi đen đậm đặc trống rỗng, cứ như một cái hố đen vũ trụ chỉ chờ người ta bị cuốn vào.


Cả hai đọ mắt cùng nhau 1 phút, một anh chàng cao lêu nghêu, cao khác thường so với tuổi của mình. Đầu của cậu ta được cạo ở hai bên thái dương, phía sau còn để lộ hình xăm rồng đặc trưng của mình, mặc áo khoác ngoài có hoạ tiết thổ cẩm cùng áo sơ mi trắng dắt theo một cái xe đạp.


Draken đi đến chỗ của Mikey nói gì đó, ngay lập tức Mikey chán chường kéo dài giọng hai má có chút phồng lên tỏ ý bất mãn.


"Hả???? Hết Taiyaki rồi??????"


Draken ở bên cạnh cũng chỉ có thể thở dài trước tính cách trẻ con của thằng bạn, hai tay giữ thăng bằng chiếc xe đạp, trong đầu đang suy nghĩ ra hàng tá lời khuyên bảo.


"Mai đến sớm rồi mua, giờ thì về thôi trời sắp tối rồi"


Ayane nhìn cảnh tượng này, chậm rãi chớp mắt.


Trẻ con và bảo mẫu. Đó là những gì em nghĩ về hai thiếu niên kia.


Ở bên kia đường, Mikey gác hai tay ra sau đầu bĩu môi, Draken lại một lần nữa thở dài, lững thững dắt xe đạp theo sau.


Cơn đau dạ dày của Ayane cũng đã dịu đi chút ít, đang chuẩn bị đứng dậy đi mua đồ ăn lót dạ thì chuông điện thoại reo lên.


"Xin chào?"_ Em bắt máy: "Bác sĩ" Hamada.


Bác sĩ Hamada: "Ayane-chan, đã có báo cáo khám bệnh của bà cháu rồi, có thời gian thì tới đây một chuyến, tiện thể lấy thuốc của nửa tháng tới luôn"


"Vâng, bây giờ cháu đang ở trước cửa bệnh viện, cháu sẽ qua đó ngay.”


Bà nội của Ayane bị nhiễm trùng đường tiểu và suy thận đã vài năm, cần phải chạy thận nhân tạo hàng tuần.


Trong phòng làm việc, bác sĩ Hamada đặt tờ giấy khám và phiếu xét nghiệm trước mặt Ayane.


Ayane thường đưa bà nội đến bệnh viện, các bác sĩ và y tá trong khoa đều biết em, cũng thầm thương xót cho em. Ngày thường em luôn dịu dàng, được lòng người, vì vậy, mỗi khi em đến cũng sẽ ân cần hỏi han vài câu. 


"Cháu cũng thấy tình hình hiện tại rồi đấy, chú đề nghị nên tăng tần suất chạy thận lên, ít nhất hai lần một tuần."


Ayane cúi đầu nhìn kỹ tờ xét nghiệm, nhìn các mũi tên lên xuống trên tờ giấy, gật đầu: “Vâng.”


Bác sĩ biết rõ khó khăn của em: “Cháu cũng nên chuẩn bị trước chi phí.”


Ngừng một chút, ông nói thêm: “Nếu có gì cần giúp đỡ thì có thể tìm chú.”


Bác sĩ Hamada đã làm việc trong bệnh viện vài chục năm rồi, đã quá quen với việc sinh lão bệnh tử, cũng đã từng thấy rất nhiều cảnh vứt bỏ người già.



Bà của Ayane đã bị bệnh nhiều năm, chỉ cần trường học cho nghỉ, em đều sẽ chăm sóc bà tận tình.


Mới chỉ mười lăm, mười sáu tuổi nhưng đã gặp phải những chuyện này, vậy mà em chưa bao giờ oán giận, luôn ôn hòa điềm đạm, khiến người khác nhìn vào cũng cảm thấy xót xa. 


Ayane mỉm cười nói cảm ơn, nhưng vẫn không muốn làm phiền: “Cháu sẽ nghĩ cách.”

____


Ba mẹ của em đã chết hết rồi, giờ người thân duy nhất còn lại của em đó chính là bà nội, bằng mọi giá em phải kéo dài mạng sống cho bà.


Một con nhóc mười lăm tuổi chưa có một nghề nghiệp nhất định, em bây giờ chỉ có thể làm những công việc bán thời gian như: cửa hàng tiện lợi, quán đồ ăn, quán nhậu, rửa chén bát, nấu nướng,...và nhiều việc làm khác nữa.



Có người đã từng hỏi em, sức đâu ra mà có thể làm liên tục những công việc đó mỗi ngày. Em chỉ nhẹ nhàng đáp: Vì bà là sức mạnh của tôi.



_____



Vẫn như mọi ngày, em sau khi kết thúc công việc thứ N, bản thân em đang lê từng bước từng bước đến nơi làm việc tiếp theo.



Dừng lại trước cửa hàng tiện lợi, em chậm rãi tiến vào rồi chào hỏi chị đang đứng ở quầy thu tiền song em đi vào trong nhà kho cất túi xách, lấy một cái tạp dề in hình cửa hàng tiện lợi mà mặc vào.



"Đến lượt em thay ca rồi chị."



Chị ấy gỡ tạp dề ra, chuẩn bị bước vào nhà kho thì chị chợt khựng lại vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng nói:



"Dạo này bất lương rất hay luẩn quẩn xung quanh đây, em nhớ cẩn thận!"



"Vâng, em cảm ơn chị đã nhắc nhở"



"Ừm"



Nói xong chị đi xuống nhà kho cầm túi xách lên rồi bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi.



Đứng thẫn thờ nhìn xung quanh cửa hàng, em mệt mỏi ngáp lên ngáp xuống, tay trái đưa lên dụi dụi mắt đến đỏ hoe. Thấy tình trạng sắp sửa ngất đến nơi em nhân tiện của hàng đang vắng người lấy ra đề thi vật lý được cất sẵn trong hộc tủ mà làm.



"Phát hiện một bé nhân viên lén lút làm bài trong khi đang làm việc à nha~"_Giọng nói 3 phần ngả ngớn 7 phần trêu đùa được phát ra phía trên đỉnh đầu của em.



Ayane không vội ngẩng đầu lên, bởi vì em đoán chắc kẻ đấy chính là bất lương.



Em từ tốn đặt bút xuống, reo trên môi một nụ cười nhìn hai vị trước mặt.



"Quý khách muốn mua gì ạ?"



"Mua em."_Hataini•Trơ trẽn•Ran nói.



"Thưa quý khách, ở đây chúng tôi không buôn người."_Em mỉm cười.



Ran không đáp lại, giương ánh mắt thích thú nhìn em, Ran thề là chưa bao giờ anh gặp một con bé có gương mặt đẹp như thế này. Coi biểu cảm em đang miễn cưỡng mỉm cười kìa, Ôi nó thật buồn cười và dễ thương.



Thấy anh trai đang nhìn người ta muốn lòi cả con mắt, Rindou thở dài mặc kệ, lên tiếng nói.


"Lấy cho tôi hai phần pudding"



"Vâng, xin chờ tôi một lát"_Em xoay lưng lại mở tủ lạnh đằng sau lấy ra hai hộp pudding sau đó quay lưng lại còn cố tình đặt lên bàn một cách mạnh bạo

Bạch.

"Của quý khách đây"



Về lẹ, cút lẹ nhanh dùm tôi!!!!



Sao còn chưa đi nữa?


Rindou đánh vào người Ran một cái thật mạnh, thấy chẳng si nhê liền lấy chân đá một phát, lúc này anh mới hồi thần nhìn Rindou đứa em trai đang mày nhăn mặt nhó. Anh cười hiha hihi, sau đó quay qua nhìn thẳng mắt em.


"Em gái, cho anh sđt"


"Em không sài điện thoại."


"Nào đừng đùa, mau cho anh sđt đi"


"Không"


"Anh trai người ta đã không cho thì thôi, tại sao anh cứ phải đòi cho bằng được thế?"


Anh bạn, tui thích anh rồi đó!


"Em thì biết cái gì, yên lặng cho anh!"


Ran một lần nữa dùng vẻ đẹp trai của mình, nháy mắt với em một cái, bàn tay phải chìa điện thoại ra trước mặt em.


Em bất đắt dĩ cầm lấy điện thoại của anh, ấn ấn gõ gõ rồi nhanh chóng trả cho Ran.


Đấy! Thấy chưa nhan sắc này khó ai mà cưỡng lại được.


Ran cầm lấy điện thoại, miệng cười tươi đẩy đẩy Rindou ra ngoài.


Ở ngoài, Ran hí hửng mở điện thoại lên, nhưng có gì đó sai sai.


Thấy sắc mặt anh trai đang trầm xuống, Rindou hóng hớt liếc mắt qua điện thoại của Ran, không nhịn được cười một tiếng thật lớn.


Cmn, con nhóc đó đáo để thiệc chớ, dám đưa cả sđt của cảnh sát.


Ran quay đầu nhìn em sau tấm kính thủy tinh, như cảm nhận được có người đang nhìn, em rời mắt khỏi tờ đề thi mà ngẩng đầu lên thì chạm mắt với Ran.


Phát hiện rồi?


Khoé miệng khẽ nhếch lên một bên, em hả hê nhìn anh ta đang khó chịu nghiến răng ken két, không thèm để ý nữa đầu nhỏ lại cúi xuống tiếp tục làm bài.


Bé con, em được đấy!


"Rindou về thôi"


Rindou im lặng nối bước theo anh trai từ đằng sau, bản thân nhịn không được hơi nghiêng đầu nhìn em sau tấm kính.


Sườn mặt em rất thanh tú, chiếc mũi nhỏ cao như dọc dừa, con ngươi to, có thể nhìn thấy tận đáy, đôi môi đỏ mọng hơi mím lại, vài lọn tóc rũ xuống cuốn vào cần cổ trắng ngần, nhìn qua sẽ khiến người ta cảm thấy em là người rất ngây thơ, trong sáng. 


Rindou trong lòng dâng lên một cảm giác khá lạ lẫm, một cảm giác khiến trái tim Rindou đập rất nhanh.


Rõ ràng vừa nãy khi gặp em, cậu đâu có cảm giác như thế này.


Aaa mình bị điên à?


Không nghĩ nữa, về nhà về nhà!!!!!








Chưa gì đã có hai kẻ rơi vào lưới tình của Ayane rồi.






________

Hihihihi




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro