THE END 2
Bối cảnh chap 270
_______________
_câụ muốn gặp ta sao chàng trai trẻ-?
_ông là người có thể quay ngược thời gian sao -trước mắt anh là một ông lão chẳng thấy rõ mặt ăn mặc thì kì quái
_có thể nhưng lại không thể -?
_là sao -anh gằn giọng hỏi lại
mất đi em trai nên có lẽ anh không còn giữ được bình tĩnh cho lắm nhỉ có lẽ nếu có thể anh sẽ đánh luôn cả ông lão kì quặc đó
_một cậu trai may mắn đã có được điều đó -?
_ý ông là sao và ai đã có điều đó -anh thật sự là sắp hết kiên nhẫn
_một cậu trai cũng có thể giống vậy nên điều đặc biệt đó là thuộc về cậu trai đó -?
_những thứ có tính chất giống nhau sẽ tự có sức hút lẫn nhau -?
_nó có thể coi là trở về với chủ nhân của nó rồi -?
Anh suy nghĩ về lời ông lão đó "tính chất giống nhau có sứ hút và ...trở về với chủ nhân"
*Vậy cậu trai đó có thể về quá khứ và bây giờ người đó đang giữ khả năng quay ngược thời gian nhỉ ý ông ta là vậy sao ?*
______
Khoảng không gian yên tĩnh cứ nhưng sóng yên biển lặng trước sóng gió...
_anh trai anh tìm em sao -?
_hở??-Shin nhìn lên trước mắt chính là cậu trai tầm 7,8tuổi gì đó mái tóc đen,mắt xanh , sau lưng là cái áo choàng màu đỏ ,trên mặt có vài vết thương đang không rõ cảm xúc mà nhìn anh
Ánh mắt không tí cảm xúc biểu tình lạnh lùng hờ hững đó làm anh hơi kiên kỵ sự kì lạ của cậu nhóc trước mặt
Đảo mắt nhìn xung quanh ông lão đã biến mất từ khi nào
_anh không tìm em -nói rồi Shin lắc đầu
_anh nghĩ em nên về nhà đi cũng muộn rồi -Shin lùi ra sau một bước
_anh thật sự không tìm em.sao -?nghiêng đầu về phía anh nhưng trong đôi mắt lại không có tiêu cự cứ như Shin không đứng trước mặt cậu nhóc này mà đã bóc hơi biến mất rồi
_hở ý em là sao -Shin quay lưng có ý định rời đi
_anh không muốn cứu em mình sao -?
_hả em có thể
_không ..kh..ông..tại sao em lại biết
_cái đó không quan trọng, quan trọng là anh có muốn cứu em anh không-?
_em c..ó có..thể sao nhưng bằng cách nào
_k..hông lẽ..em..e..m là người mà ông lão khi nãy nói tới à ..
_em giúp anh bằng cách nào
_trao điều đó lại cho anh -?
_em không giữ lại
_từ từ anh sẽ biết-?
_không có điều kiện sao
_có, chẳng thứ gì là miễn phí cả -?cậu trai trước mắt cười rộ lên không còn dáng vẻ nãy nữa bây giờ nhìn cậu tràn đầy sức sống
_ anh có muốn đổi không-?
Shin nghệt mặt ra vì nụ cười này đột nhiên anh lại nhớ em của anh
_vậy đổi thứ gì
_hì đó sẽ chẳng là gì của anh nó cũng chẳng có hại gì đến anh cũng chẳng cần người thân nào phải chết để đánh đổi lại cả -?
Shin đột nhiên bị mê hoặc bởi nụ cười này mà vô thức gật đầu
_đã kí kế ức -?
_hở -chưa để anh lấy lại tinh thần cậu đã tiến tới nắm lấy tay anh kéo xuống,hai cái trán chạm nhau ...
_____
Shin mở to đôi mắt trơ ra nhìn cậu trai trước mắt mình dần tan biến cứ như kính vở á từ từ rồi tan theo gió
Anh đột nhiên cảm thấy đau lòng ,không nở vậy phải làm sao bây giờ ,thân thể cậu dần mờ nhạt đi
Lúc cậu gần tan biến anh cuối cùng mới nghẹn ra một câu
_tại sao
_em đã dùng một đời mình để cứu Mikey nhưng thật tiết nó lại không thành công -? Cậu cười tự nhiễu một tiếng
_có lẽ phần còn lại của Manjiro phải để anh chiếu cố rồi -?
_hả !!!em quen Mikey hả - Cậu không trả lời anh
_em tên là gì -thấy cậu không nói gì nữa anh thấy sắp hết thời gian rồi mới hỏi tên cậu
_là Hanagaki...
_______
_cảm ơn Shin đã mua cho em
Shin đi Sau Mikey đi trước trên tay là chiếc máy bay đang vui vẻ nhảy nhót lung tung anh không nói gì mà lặng lẽ.đi sau
Anh định ..À cũng chẳng có gì ...
____
Đầu tiên phải làm cho Mikey không té xuống cầu thang vì lúc anh quay về cái máy bay đã nằm trên tay em anh rồi làm sao đây không lẽ dựt lại kì lắm nha
Vậy là Shin đã làm hư cái máy bay đó anh chỉ có thể làm vậy nếu để cho Sanzu có hai cái sẹo ngay môi hoặc là ngay trên mặt thì anh chọn ngay môi nên anh đành làm vậy chỉ thấy đổi là Sanzu sẽ không hận.cô em gái mình thôi
Anh cảm thấy mình hơi ít kỷ (yeah chỉ hơi thôi sao anh trai )nhưng ý chí sự muốn cứu em trai đã cho anh quyết định đành thiệt cho em rồi ...con người vốn là động vật ít kỷ mà chỉ là bạn chưa chạm đến giới hạn của người đó ,nếu có thể họ sẽ làm bất chấp đạt được thứ họ muốn
Shin cảm thấy mình khá vô cảm vậy mà lại chẳng có tí thay đổi nào trên mặt khi xem cảnh Mikey gạch mặt Sanzu cả...
Thời gian sau
Anh không chết ...
Kazutora không vào trại và cũng không cái gì cũng là do Mikey tại Mikey..
Mikey không hận Kazutora..
Baji không cần dùng cái chết để giúp hai người bạn thân của mình làm lành...
Chifuyu sẽ không phải ăn một mình...
Akashi không giận gia đình mình...
Không có trận chiến tam thiên ,Kantou Manji...
Quan trọng vậy mà lại không có cậu ...
Vì không có cậu không ai cảng trở Kisaki cảm thấy nhàm chán cũng chẳng còn ý định đó mà không làm bậy, thì Kisaki không chết ....
Nên Izana cũng không...
Cuộc sống cứ vậy là lại hòa thuận đến lạ lùng...
_______________________________
_mấy đứa không quen ai tên Hanagaki thật à
_đúng rồi anh hỏi câu này mấy lần rồi
_bạn anh hả không gọi đt đi phải đi tìm thế trong cực khổ ghê.
Anh không nói gì chỉ lặng lẽ nơi đó cô đơn ghê ...có phải là cậu ..đã biến mất mãi mãi từ lần đó không ...
Cách nào để thay đổi một người...không phải là thay đổi khuôn mặt ,cũng không phải là tính khí thay đổi mà quan trọng nó nằm ở linh hồn nhỉ ....sự đánh đổi với cái giá phải trả là gì nhỉ ....là linh hồn của em sao ...em vậy mà lại đành lòng vì Mikey à không...phải là tất cả mà hi sinh cả linh hồn bé nhỏ cô đơn đó
Em thật sự không tiếc sao...nhưng sao anh lại cảm thấy tiếc nuối thế ,lại không nỡ không đành lòng
Em vậy mà thật nhẫn tâm cứ đi vòng quanh tâm trí anh ,Anh lại nhớ mãi không quên được...Này... Được gọi là yêu hả ta?
_____
Nắng chiều tà hắc lên khuôn mặt anh làm anh trong dịu dàng vô cùng nhưng trên mặt luôn mang nét buồn làm người muốn chia sẽ nỗi buồn cùng nhưng quanh anh lại có cái sát khí lành lạnh ngăn cách anh với người bên ngoài tạo khoảng cảm giác xa cách
_anh nhớ em nhóc ơi ..-anh rầu rĩ lên tiếng nhìn hoàng hông dần lặng xuống
_anh trai tìm em sao -?
Câu nói quen thuộc thời điểm quen thuộc cũng là lần anh muốn gặp em, cứ như lần đầu gặp em ...Anh nhìn thấy cậu trai đó ...Cậu đã là cậu trai 14 ,15 tuổi trên mặt vẫn có vết thương nhưng lạ không giống lần đầu lần này trên mặt lại có nụ cười không rực rỡ nhưng lại như sắp hoà làm một với ánh hoàng hôn đằng xa kia
Nhưng lần này khác anh lại gật đầu
_ừ anh tìm em ,tìm em lâusao lắm rồi sao em lại nỡ để anh một mình...
THE END...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro