Takashi Mitsuya
Takashi Mitsuya cựu bất lương ngày trước, hiện tại là nhà thiết kế thời trang có tiếng trong Thành Phố. Đẹp trai, dịu dàng nhưng cũng rất nghiêm khắc. Một con người hoàn hảo.
_____________________________
Nanny gặp gã hẳn là tình cờ. Nói chung gặp theo kiểu không giống ai. Do stress Mikey nên nó nhảy sông bơi cho mát, Mitsuya tưởng tự tử nên nhảy xuống cứu..
- Đờ mờ ông điên này bỏ ra! _ Con nhỏ cấu mặt gã.
Hắn táng nó 2 bạt tay trời dáng, bảo nó không nghĩ cho cha mẹ gì mà tự vẫn. Xong thì bùng nổ thật sự. Nanny mất kiểm soát nên khóc ùm xùm lên. Mitsuya kéo vào bờ xong ngồi dỗ nín ngon lành. Gã không hiểu và không muốn hiểu con người này.
- Ầu, ầu. Xin lỗi xin lỗi. _ Gã vỗ vỗ lưng nó.
- Ông.. hức điên à! Gọi Kaku-chan đi!! * Khóc to hơn*
Mặt Mitsuya nghệt ra nhưng vẫn cố dỗ con nhỏ nín. Và nó nín thật. Không hiểu? Sau này, Mitsuya bảo đó là kĩ năng chăm Runa và Mana tích góp nên chuyện. Vi diệu .
- Mua kẹo cho tôi đi._ Nó túm áo gã.
- Khuya rồi đó, còn không mau về nhà?_ Mitsuya ngoảnh đầu lại.
- Đốt rồi.
-??
.
.
Gã bó tay , bảo sẽ đưa nó đến đồn cảnh sát để tìm cha mẹ. Nanny liền phản ứng mạnh. Con nhỏ tung một cước vào mặt gã, Mitsuya theo phản xạ tránh được.
- Con nhỏ này!-- Khoan cái hình xăm đó, Phạm Thiên?_ Hắn khựng lại.
- Tch! _ Nó nhanh chân đá thêm phát nữa.
Lần này gã không tránh được bay ầm vào vách tường, nằm luôn tại chỗ. " Lực đá khủng khiếp thật". Nhìn mặt chắc chắn là học sinh cấp 3 nhưng sao lại sa ngã vào bọn tội phạm này chứ.
- Khụ, ở Phạm Thiên giáo dục con nít như thế này à?_ Mitsuya bình tĩnh lạ thường.
- Tôi không phải con nít. _ Nó tiến lại chỗ gã.
- Thế quý cô người lớn muốn giết tôi à.
- Không...
-....Mua kẹo đi. Tôi đang stress lắm. 2 ngày rồi chưa tiêm thuốc.._ Con nhỏ ngồi xụp xuống cạnh Mitsuya.
Hắn không hiểu nó nói gì nhưng gương mặt kia, quầng thâm trên mắt và cái vẻ ỉu xìu đó chắc không muốn giết người đâu. Nhỉ? Gã với tay xoa mái tóc ướt rũ khắp mặt nó. Bản năng thôi.
- Ngồi im đây. Kẹo mút nhé?
- ... 2 cây.
.
.
Song, Mitsuya đi về, mặc con nhỏ vô gia cư ( tạm thời ) ở đó. Mà cũng xui xẻo, gã định mua ít vải với đồ dùng cần thiết sao lại đụng phải người Phạm Thiên mới điên. Nó rất mạnh, ngang với Draken ấy, cú đá đó dù chặn lại nhưng vẫn khiến tay gã tím rịm. Hẳn Mikey đã cho người rèn luyện nó kĩ lắm...
Nhưng, kệ đi. Tội phạm suy cho cùng vẫn là tội phạm. Không cần quan tâm nhiều. Mitsuya nghĩ vớ vẩn linh tinh trong đầu, thoáng cái đã về đến nhà.
- Anh hai! Sao về muộn thế?_ Runa vỗ vai .
- Hả , à , ừ. Anh bị lạc._ Gã lúng túng.
Lạc quái nào mà tay bị thương như kia?! Mana gật gù trên ghế thấy anh trai liền bám dính. Gã bảo có đánh nhau với mấy tên côn đồ thôi, miệng nở nụ cười mỉm. Chứ đâu thể nói là cứu người rồi bị chính con ả đó đánh.
.
.
.
(Nửa đêm)
Dường như Mitsuya không chợp mắt được tẹo nào. Một phần vì đau, còn nửa là nghĩ về nó. Mặt suy tàn hệt kẻ nghiện, mắt cứ lờ đờ của con nhỏ khiến gã có chút lo lắng. Bản năng của người trưởng thành à? Hay anh trai?
- Hừm... Con nít thời nay đáo để thật.
Gã mở cửa sổ ra hít thở không khí. Mọi thứ đều ổn cho đến khi Mitsuya thấy cái cục màu đen đen cuộn người nằm trước cửa nhà mình. Mèo hả? Nhưng con mèo nào mà to vậy?! Hắn lật đật xuống mở cửa xem. Là Nanny. Nó ướt nhẹp, tóc tai rối bù.
- Chà, con mèo to ghê. Mi theo ta về đó à?_ Gã cười ngặt nghẽo.
- ... Đói.. Cho ăn đi... _ Con nhỏ mở mắt nhìn Mitsuya.
Đáo để.
Vào trong , hắn sấy tóc rồi làm cho nó mấy món lót dạ. Khỏi phải nói, con nhỏ lùa như chết đói. Mitsuya chỉ chống cằm cười trừ. Sau một lúc trò chuyện, gã mới biết cả hai cách nhau 10 tuổi. Nó không lưỡng lự gọi hắn bằng chú. A-haha... Cay.
- Con hỏi chú chút nè Mitsuya.
- Sao?
- Chú không sợ con hả?
- Sợ chứ.
Nanny không hiểu người này. Nó bị điên, nó biết. Nhưng Mitsuya chắc còn điên hơn. Gã trả lời nó rất bình thản, người lớn ai cũng như thế à? Mà...đẹp trai đấy chứ, cách nói chuyện lịch sự dễ gần, 10 điểm hảo cảm. Kẻ sát gái.
Sau đó, nó nằm ườn ra cái ghế sofa ngủ. " Phạm Thiên kẻ nào cũng như thế này à? ". Hỏi rằng Mitsuya không sợ bị nó giết? Xin thưa, có. Gã biết con nhỏ có thể đã từng giết người hoặc làm gì đó kinh khủng hơn thế. Nhưng .. haha, hắn cũng chẳng hiểu sao mình làm vậy. Chịu rồi.
______________________________
- Ồ, Mitsuya Takashi. Anh có giữ Nanny của chúng tôi không thế?
Sanzu tươi cười chào vị đội trưởng cũ, tay đẩy theo chiếc xe nôi trẻ con.
- Kiếm đồng nghiệp? Con bé trong kia._ Gã chỉa tay vào con mèo to đùng nằm trên sofa ấy.
- Thế , cho tôi xin phép nhé.
Hắn bế xốc Nanny lên rồi thả vào trong chiếc nôi, tay vẫy vẫy tạm biệt. Mitsuya khoanh tay tựa vào cửa nhìn cả hai cho đến khi khuất bóng.
.
.
.
- Nè, cưng biết anh kiếm cưng tốn thời gian lắm không, Nanny?
- Nếu cố tránh anh nữa, cưng sẽ khó toàn mạng đấy.
Sanzu đẩy chiếc nôi chứa đứa con gái đang say giấc đó khựng lại rồi nhìn vào trong.
.
.
.
- Tch, im đi, bệnh hoạn. _ Nó mở mắt nhìn ngược lên gã.
_____________________________
Future
" Chú Mitsuya, con thích chú."
" Ừ. Chú cũng yêu em."
_______________________________
Tự hỏi có bồ nào đọc truyện của mình cỡ 2 lần khum 👉👈💦
Đọc xonggg nhớ bình chọnn đóoo!!! Huhu
Chap sau: Bạn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro