Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự Kết Thúc Của Em

Ở đất nước xa xôi. có chàng trai nọ vẫn đang đợi chờ người mình yêu.

- Cuối cùng cũng xong.

Mitsuya đặt chiếc lọ đựng gia vị lên trên kệ bếp. Anh lấy tay lau nhẹ những giọt hồ hôi lăn trên má đảo mắt nhìn quanh căn nhà nhỏ vừa được trang trí xong. Mang chủ đạo là tím và vàng , có hơi hướng Châu Âu một chút nhưng vẫn rất ấm cúng, Mitsuya rất hài lòng.

- Chú đang đợi em đó.

Phía còn lại, Rottweiler hừng hực tông cửa đi ra mặc cho Nanny có la hét cỡ nào.

- Thằng điên! Mày có nghe tao nói gì không !?

Shino phía sau liền bịt miệng nó lại. Rottweiler chỉ hất tay ra hiệu mang con nhỏ vào phòng.

- Đi thôi, bọn mày theo tao.

Hắn ta vừa đi vừa điện thoại cho những người thân cận ở Philipines căn dặn rất nhiều điều. Tổ chức B.D này phức tạp hơn vẻ bề ngoài của nó, đại diện là Rottweiler nhưng 'đồng sáng lập' thì là 4 người. Dẫu hắn có xuống mồ thì B.D cũng chẳng thể chết theo cái tên Rottweiler Limit.

- Cho tao ích kỷ lần này nữa thôi. Tao sẽ trở về, tao hứa đấy.

- Này...! Mày còn chưa nói rõ-

Tiếng tút tút của điện thoại khi bị ngắt ngang cũng thông báo cho tất cả bọn họ rằng chiến tranh đã nổ ra. Họ hành động như những con thú hoang mà chẳng cần biết ngọn ngành sự vụ là gì. Phạm Thiên và B.D giờ đều là những tên điên mất trí.

Mikey lại ngồi thẫn thờ trong căn phòng tối đen như mực, tay hắn cầm khư khư khẩu súng đã được lên đạn. Ai cũng đã quá quen với điều này nên cũng không để ý lắm. Boss của họ ấy hả ?.. Hắn lúc nào chả hành xử như người có bệnh vậy. Sanzu đốt cho Mikey một chút nến thơm rồi lặng lẽ đi ra ngoài.

 Mikey đưa khẩu súng lên ngắm ngía xong đưa họng súng vào miệng mình. Hắn bóp hờ chiếc cò. Não lại xộc lên những cảm giác kì lạ, hắn cảm thấy mình không được tỉnh táo. Các sợi dây thần kinh trong não hắn như cái công tắc đèn bật rồi tắt, tắt rồi bật khiến mắt hoa hết cả lên.

- Do cái nến thơm đó sao...?

Tay buông thõng xuống làm cây súng cũng trượt dài trên sàn. Mikey nhắm mắt lại, các dòng suy nghĩ tuôn trào làm hắn mệt mỏi mà nằm dài ra ghế.

- Baji... Baji... Mày đấy à ?

- Emma em ơi... Ông nội ơi..

- Takemichi...

Boss của Phạm Thiên ấy hả...? Hắn lúc nào cũng hành xử như người có bệnh vậy.

.

Nanny đã bị giam trong phòng được một ngày trời, dù được mang đồ ăn thức uống chăm sóc đầy đủ nhưng nó đều cự tuyệt. Nó muốn được ra ngoài.

- Thả tao ra còn không thì đừng hòng, bọn khốn.

Rottweiler trước khi đi đã sai người trông coi Nanny an toàn vì hắn lường trước con nhỏ này kiểu gì cũng sẽ mò đến. Nó rất khoẻ đấy dù đang mang thai. Người hầu mang thức ăn đến ép nó ăn mà đều bị đánh trả ra ngoài. Nanny la hét, đòi tự tử. Cuối cùng chịu không được mà Shino cũng phải bước vào để khuyên nhủ.

- Tôi không đóng phim ngôn tình với cô Nanny đâu nhưng trong cái tình cảnh này thì cô cũng biết  cái gì là tốt cho mình một chút.

Ý của gã ta là phải biết những điều họ làm đều là vì nó. 

- Tao không cần ! Tao chả cần ai phải chết vì tao cả ! Đừng có làm điều vô nghĩa.

Lời nói của nó vẫn đanh thép như thế. Không biết có bao nhiêu phần là yêu thương hay quan tâm người khác. Nó không muốn ai chết vì nó. Nó không muốn ai đó làm điều gì vì nó.

- Rottweiler chết thì còn ý nghĩa gì nữa hả !?

Shino quay đầu định bỏ đi thì khựng lại. Đúng, chủ của hắn là Rottweiler mà. Chủ chết rồi thì hắn cũng chỉ là con chó hoang không chốn dung thân. Dù B.D vẫn còn nhưng ý nghĩa thì không.

Hắn mang ơn cả Rottweiler và Nanny. Rottweiler cho hắn công việc và nơi ở để nuôi con. Còn Nanny đã cứu hắn khỏi tuyệt vọng khi chót dại bắt cóc em gái Mitsuya. Shino là một tên cặn bã quân tử. Hai từ này đi với nhau thì ngang ngược quá nhưng rất đúng với con người hắn. Rất khôn ngoan và biết giữ lời.

- Ngài ấy đã căn dặn tôi-

- Ngu ngốc! Mày phải biết đang trong hoàn cảnh gì chứ! Nghe lời là tốt nhưng chỉ khi nó có ích thôi!

Shino mím môi tay siết thành nắm đấm. Chủ của hắn đã rời đi được một ngày rồi, vẫn chưa có thông báo gì mới được gửi về. Hắn lo cho Rottweiler rất nhiều.

- Mày vẫn muốn gặp lại thằng ngốc đó đúng không ? Vậy thì thả tao ra!

- Tch..! 

Đấu tranh cách mấy thì vẫn không thể thắng những điều có ích mà. Hắn đành bẩt lực mà thả Nanny ra.

 Bị giam trong đây một ngày trời con nhỏ không nắm được tình hình bên ngoài chút nào cả. Người nó thì mệt rả vì phải gào thét để gây chú ý với Shino. Giờ chỉ biết trách hắn quá trung thành mà thôi.

- Họ sẽ giải quyết ở cảng. Tôi cho người theo dấu của Phạm Thiên, chúng có một cuộc giao dịch ở cảng. Một kho vũ khí lớn được vận chuyển đến và B.D sẽ cho nổ chỗ đó.

- Vãi. bọn mày xem cảnh sát Nhật là đám ngu sao ?

Nãy giờ hắn không để ý giọng điệu Nanny rất khó nhọc trả lời. Con nhỏ gần như gằn từng chữ một để nó trượt ra khỏi cuống họng.

- Cô nghĩ họ không đủ sức để làm mấy chuyện này à. Đâu phải lần đầu cô thấy những chuyện thế này đâu, rồi họ cũng sẽ tìm kẻ thế thân để chịu hết mớ hỗn độn thôi.

Shino xoa xoa gáy thở hắt. 

- Thôi, mau đứng dậy đi. Tôi và cô sẽ nghĩ cách.

- Ngồi cả buổi dưới sàn thế không tốt đâu.

Nanny cười khổ mồ hôi bắt đầu chảy ra nhiều như suối. Tay con nhỏ nãy giờ cấu mạnh vào đùi hằn lên những vết bầm tím.

- Hơi khó rồi đây... Chắc đã đến giới hạn của tao và nó rồi.

- Cái gì...!?

Chân nó hoàn toàn mất cảm giác. Nó giả vờ ổn để nói chuyện với Shino chứ thật ra chẳng ổn chút nào cả. Máu dưới chân chảy dài thành vũng, nó sắp sinh rồi.

- Chết tiệt! Gọi bác sĩ mau lên!

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro