Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời bộc bạch

Ngày thứ 6

Em ngủ dậy với mái tóc đen bù xù, tay mò mẫm kiếm bên mắt giả của mình trên bàn.

- Để chú lấy cho._ Tôi với qua người em.

- À, con cảm ơn.

Em nở nụ cười. Lúc nào cũng thế, Nanny ghét phải để người khác lo lắng cho nhưng sự chăm sóc của tôi thì em chả bao giờ từ chối nó. 

- Bụng con to lên nữa rồi nè. Chú thấy không ?

Ừ tôi thấy chứ. Con của chúng ta. 7 tháng rồi. Dạo này em ít ốm nghén hẳn, có thể là do cơ địa nhỉ ? 

Nanny bước ra vệ sinh cá nhân, tôi thì vẫn chống cằm nằm trên giường. Một sở thích kì lạ của tôi là thích ngắm người thương vào buổi sớm. Mong là em không biết tôi dậy từ tờ mờ sáng để nhìn em ngủ.

- Chú, sau khi sinh con thì ta sẽ ra nước ngoài để bỏ trốn, chú không sợ ạ ?

- Không. Việc gì phải sợ.

Chúng tôi có một cuộc trò chuyện nhỏ về việc đó. Cũng không phải lần đầu em đề cập đến chuyện này, tuổi trẻ hay lo lắng mà. Nanny có thể bình thản với bao điều khó khăn thì mỗi điều này mà một thằng già đầu như tôi lại không làm được. Hổ thẹn quá đấy.

Chợt bên ngoài có tiếng súng nổ. Những tiếng động mạnh dễ làm các mẹ bầu bị động thai, riêng em thì không còn tôi thì cứ giật mình suốt. Cả đêm qua bên ngoài cái dinh thự này có rất nhiều tiếng xe và tiếng súng. Có lẽ tôi nên làm quen với việc này.

Rottweiler là một gã có năng lực lãnh đạo thực thự, làm việc gì cũng rất nhanh nhẹn gọn gàng. Điểm trừ duy nhất chắc là không lau sạch vết máu. Hình như đó là phong cách của cậu ta.

- Chốc nữa chú dặn Rottweiler dọn dẹp sạch nhà đi nhé. Mùi tanh quá con không ngủ được cả đêm rồi.

Em buộc nhanh mái tóc ngắn rời khỏi phòng, tôi cũng ậm ừ đáp lại. 

- Không ngủ cả đêm à ...?

- Vậy là em cũng nhìn thấy tôi khi tôi đang ngắm em đúng không ...?_ Tôi khẽ bụm miệng cười.

- Con mèo bự này, vẫn nằm im để mình say sưa cơ đấy.

Cuối cùng thì tôi cũng rời khỏi giường.

.

Sau khi quen biết Lucy thì em ra dáng người lớn hẳn. Cô nàng Lucy đó đúng là một người tuyệt vời. Đi nhẹ , nói khẽ điểm vào là mái tóc vàng, dáng vẻ nom mấy tiểu thư Anh Quốc thời xưa lắm. Lucy dạy tôi và em nhiều thứ về cuộc sống. Đôi khi tôi không tin đây là cô gái trải qua bao đau khổ đâu, nhựa sống trong cô ấy nhiều như muốn tuôn trào vậy.

- Chú, chị Lucy thật tuyệt nhỉ ?

- Ừm.. mà em gọi cổ là chị à ?? Ngạc nhiên ghê ta.

- Vâng, vì Lucy rất giống mẹ con.

Em mỉm cười. Cũng lâu lắm rồi tôi mới thấy Nanny cười kiểu này, em lúc nào cũng mang vẻ điên dại. Giờ mới ngấm câu Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng mà , gần bên những kẻ tội phạm thì em trông như con dã thú hoang dại luôn sẵn sàng nhe nanh vuốt xé xác người khác bất cứ lúc nào. Còn khi ở cạnh người như Lucy, trông em cũng như mấy thiếu nữ tuổi mới lớn.

Trong dinh thự thì Lucy sẽ là người quán xuyến mọi thứ. Người người nườm nượp đi ra vào, người làm thì đối đãi chúng tôi như khách đặc biệt. Ai cũng có thể thấy chứ riêng Rottweiler thì luôn mất dạng. Hôm nay hiếm lắm tôi mới thấy cậu ta ở nhà.

- Này, vì sao cậu lại đối xử tốt với tôi và Nanny thế ?

- À... Anh không tin chứ tôi từng thích Nanny.

Rottweiler rít một hơi thuốc dài rồi phà vào không khí. Trời ngoài đang đổ tuyết dày, tôi và cậu ta thì đứng trước ban công để trò chuyện. Nếu nghĩ tôi sẽ bất ngờ thì sai , tôi biết thừa ấy mà. Cái ánh mắt trìu mến mỗi khi nhìn thấy người thầm mến của Rottweiler thằng đàn ông nào cũng nhìn ra. Có khi là trẻ con luôn.

- Anh đừng bận tâm, cô ấy là của anh. Tôi chỉ đơn phương thôi, anh không phiền chứ ?

Cậu ta cười nhạt, chà... chị em nhà này luôn có sức hút như vậy sao ? Chị gái thì giống một tiểu thư tươi sáng, người em trai lại hệt một kẻ thống trị cô độc. Đặc biệt là ánh mắt đó, tôi bỗng nhớ đến Baji. 

- Không đâu. Tôi sẽ không chia  cái gì thuộc về mình nhưng nếu người khác ngưỡng mộ cô ấy như thế thì xứng đáng cả mà.

- Đôi khi tôi lại ganh tị với anh vì là một người bình thường đấy Mitsuya.

- Sao ?

- Tôi cũng có ước mơ. Đó là được làm một người bình thường nhìn đời với ánh mắt bình thường.

Mơ mộng của những người này thật khác biệt nhỉ ? Thế mà xã hội bây giờ có những bạn trẻ lại muốn tỏ ra nguy hiểm, ngầu lòi như tội phạm để người khác công nhận đấy. 

- Sẽ được thôi. Nhưng trước tiên đi dọn dẹp mùi tanh đi. Crush của cậu bảo cô ấy ghét mùi tanh vì ngủ không được kìa.

Tôi và cậu ta bật cười .Chúng tôi dần hòa hợp nhau hơn từng chút. 

Nhưng, cái gì đến nó sẽ sớm đến thôi....

Phạm Thiên là một băng đảng không có tình người.

Xe lăn bánh cùng nụ cười hạnh phúc.
Cô gái ấy như lướt vội trong đêm.
Tuyết rơi dày lòng hướng về tình cũ.
Máu cùng tuyết hòa vào như  làm một.
Hỡi tiểu thư, em... có lạnh không ?



Lucy chết rồi.



__________________________________________

Bìa: Veil, tác giả Kotteri.

Mấy hôm nay laptop tôi trục trặc nên không viết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro