Gãy
-Này. Mày có bao giờ nghĩ con người có thể bay chưa?
____________________________
Hàng cấm là thứ khiến ta sinh ra ảo giác, thứ khiến ta bay bổng phê pha nhưng đối với vài con người, đó là thứ khiến họ trốn tránh thế giới. Hoặc chỉ đơn giản là trốn tránh kẻ khác.
- Mày học thói của Sanzu?_ Mikey ngồi chéo chân trên ghế sofa.
- Một chút. _ Mắt Nanny mơ mơ tỉnh tỉnh nhìn gã.
Hỏi rằng Mikey sẽ tức giận.
Không.
Gã rất hài lòng.
Bản thân hắn chỉ cần những con búp bê vô tri biết tuân lệnh chủ, còn thứ tình cảm nghèo nàn thì vứt hết đi. Tuyệt đẹp, một con búp bê sứ màu hồng ngu muội.
Song, Mikey rút trong áo ra cái bật lửa và điếu thuốc rồi mồi lên, ánh lửa từ đầu thuốc làm hiện rõ khuôn mặt lạnh cùng đôi mắt thiếu ngủ của gã. Ngay khi tạo ra Phạm thì MiKey cũng bắt đầu hút thuốc. Nó khiến hắn nhớ đến anh trai mình hay dễ hiểu hơn..
Gã cũng đang muốn trốn tránh thế giới này.
.
.
- Nghe bảo mày có tôi tớ mới?_ Chống cằm.
- Sino Shinichirou. _ Nó gật gù.
Mikey bị cái tên làm cho chột dạ, mắt mở to ra nhưng lại nhanh chóng lạnh lùng. Trái tim lẫn tâm hồn kẻ kia giờ một màu đen kịt, đến cái biểu cảm cũng hiếm hoi là đành. Gã đứng phắt dậy bảo Nanny xoè tay ra rồi dụi điếu thuốc vào đó. Cơn phê vẫn còn, cái ran rát đó chả thấm vào đâu cả,nó khẽ xít răng mấy tiếng rồi im bặt.
Mikey nhoẻn miệng cười nhạt.
- Thật may mắn khi Sanzu tạo ra một bản sao của nó.
...
- Nhưng mà ngu hơn.
Lời nói của hắn như đang tẩy não con nhỏ, hệt lần trong bệnh viện. Câu từ hẳn là sỉ nhục nhưng nó đậm và rạch lên não Nanny vết sẹo không quên được. Khốn nạn mà thấm. Chả hiểu nổi nữa. Vì thế nên nó mới thích và cũng ghét người như Mikey...
" Mấy lần rồi? Thằng chó?"
" Muốn giết thì làm nhanh đi..."
--------------------
(Tại nhà của Rottweiler)
Gã cầm tờ báo lên đọc rồi khẽ đưa mắt sang chỗ chị gái mình.
- Thế, tên thằng bé là gì?
- Labrador, nghe hay chứ?_ Lucy xoa đầu đứa trẻ ngủ trong nôi.
- Chị đang cố an ủi em à?_Mặt hắn liền tỏ vẻ khó chịu.
- Có chút._ Mỉm cười.
Từ khi sinh ra, Rottweiler đã không biết mặt mũi mẹ, nghe chị gái kể chắc hẳn là gái làng chơi. Cha vì muốn có con trai nối nghiệp nên đã nhặt hắn về, lão ta chả phải bồ tát , đơn giản là mặt gã giống lão y như đúc thôi.
Tưởng chừng thằng ranh con được ông già nó bợ đít thì sẽ hư đốn nhưng không. Hắn ghét lão đến chết. Đánh đập, tra tấn là cách cha nuôi dạy gã. Và đến cái tên ban cho cũng không ra hồn. Là tên của một loài chó.
Chết tiệt...
Rottweiler vò nát tờ báo rời đi, mặt gã sắc lẹm nhìn vào đứa trẻ say giấc nồng.
- Khốn nạn... Lại thêm một con chó à?
.
Rảo bước trên đường , môi hắn mấp máy vài câu chửi tục. Ánh chiều tà rọi lên những toà nhà gần đó khẽ hiện lên một dáng người quen thuộc vô cùng làm gã hoảng sợ.
Nanny, nó đang đứng trên sân thượng của toà nhà không có ban công đối diện khu công trường. Hai tay con nhỏ buông thõng, người khẽ ngả về phía sau như say rượu, đôi mắt mở hờ mất hồn.
- Mày bị cái vẹo gì thế--_ Gã phóng lên tầng thượng, thở dốc.
- Mày chơi thuốc hả?!
Nghe tiếng gọi, nó quay đầu lại nhìn gã. Mái tóc đen của con nhỏ loà xoà khắp mặt do gió chiều, miệng nhoẻn cười.
- Xin chào.... Mày...
- Cái mẹ mày, đi ra đây! _ Hắn nạt.
Đầu nó chỉ ong ong tiếng rít của gió, miệng cứ cười nhìn Rottweiler. À không, đầu nó trống trơn, chả có gì trong ấy. Kakucho từng ví một cuộc trò chuyện với Mikey như hình phạt tra tấn tinh thần, mà số lần Nanny gặp hắn không dưới 10 lượt.
Hẳn nó bị tẩy não hay phát điên rồi.
Con nhỏ mắt nhắm hờ lại, hát hò mấy câu vớ vẩn xong quay lưng lại hỏi gã bạn thân mình với bản mặt lạnh tanh.
- Này. Mày có bao giờ nghĩ con người có thế bay chưa?
- Tao thì...muốn bay lắm. Bay khỏi đây ... Khỏi cái xiềng xích khốn nạn này.
- Nè. Nói tao biết đi chứ...
- Tao gồng hết nổi rồi đó... Mikey.
Nó nghiêng người, cả cơ thể đổ xuống khiến Rottweiler trở tay không kịp. Miệng chỉ kịp la lớn tên "Nanny" một tiếng cùng sự bất lực khốn cùng trên gương mặt. " Nó điên rồi!!"
.
.
Gã phi xuống đất để tìm nhưng chả thấy xác hay máu để lại. Cái quái gì thế?!
- Biến mất...
....
_____________( Nơi nào đó )________
Trong căn phòng tối mịt, tên trai có mái tóc tím khói đẹp đẽ ngồi thủ thỉ với cô gái nhỏ nằm trên giường.
- Để kiếm em, chú đã phải thử hút thuốc, làm thằng cặn bã.
- Chú cũng thử uống rượu nặng và đến bar đấy, em biết không?_ Cười nhẹ.
- Em trốn chú vì cái mẹ gì thế?
- Chú không hiểu?
- Nếu khi nãy không đến kịp thì chắc em tiêu đời rồi nhỉ? Hay nhờ có tấm lưới công trình đó em mới sống?
Gã băng bó bắp tay đỏ ửng của mình lại rồi nhìn sang con nhỏ đang bất tỉnh nằm bên cạnh, chân mày khẽ nhíu lại.
- Thằng khi nãy đứng trên sân thượng là bạn trai em à?
....
- Haha, Nanny, em là người đầu tiên khiến chú phải phát điên đấy.
-----------------------------------------------------
Chap sau: Vượt ( H+)
⚠️⚠️⚠️ KHÔNG ĂN CHÙA!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro