Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp Kokonoi

[Tự sự của Noah]

" Lần đầu gặp Phạm Thiên như thế nào?"

"Hum.. Tôi cũng chẳng nhớ nổi. Nhưng nếu bắt phải nhớ lại thì bảo tôi đi chết đi có lẽ nhẹ nhàng hơn."
____________________________

Khi đó tôi vừa bước qua tuổi 15, gia cảnh thì miễn bàn nhé, nghèo, nghèo kiết xác! Cha tôi làm ở lò mổ còn mẹ thì ... Làm gái. Cha không cấm mẹ, vì chỉ có cách ấy thì mới có tiền. Vấn đề tiền nong là thứ luôn đặt nặng lên trên gia đình này. Mẹ không muốn tôi như bà, mẹ lén cho tôi đi học, cha lại không thích điều ấy bởi sẽ tốn tiền.Khi biết chuyện, ông ta đánh mẹ tôi đến nhập viện. Gã là một kẻ ưa bạo lực, khốn nạn.

- Khôn hồn đừng lén làm gì sau lưng tao, rõ chưa? _ Cha vả tôi 2 bạt tay rồi bỏ đi.

Đau, tôi ghét tên khốn đó.

Có lẽ do hoàn cảnh nên tính cách tôi dần trở nên vặn vẹo. Tôi thích xem đánh nhau, hồi ấy khi Touman đánh với Ba Lưu Bá La tôi cũng lén đến xem. Gã trai tên Mikey đó làm tôi vô cùng ấn tượng, bây giờ thì hắn là sếp tôi. À còn chuyện nữa, Hanma là anh họ xa của tôi đấy.

Một hôm, sau khi tiếp khách, mẹ về nhà với sự mệt mỏi rõ trên gương mặt. Mẹ nói tôi bà sẽ đi ngủ và đừng làm phiền, tôi ngoan ngoãn nghe lời. Rồi đột nhiên, cha tôi đạp cửa tông vào nhà, trên tay cha còn ôm theo một ả đàn bà " bốc mùi khăn hồng". Hắn quát:

- Thu dọn quần áo rồi cút đi. Mày đéo làm được ra đồng nào thì chẳng việc gì tao phải nuôi mày!

- Cha...con.._ tôi lắp bắp

- Con ả đấy còn dùng được mà nếu mày muốn ở đây thì học cách tiếp khách đi , con oắt!

Vâng, người đàn ông này sinh ra tôi, người tôi gọi là cha suốt 15 năm lại xem tôi như công cụ kiếm tiền. Vậy trong mắt gã, mẹ tôi là thứ gì?

Gã cười lớn với đôi mắt mở to, con đàn bà bên cạnh cũng bụm miệng cười. Chó chết! Cơn giận khiến tôi mất kiểm soát, vớ tay được cái bình hoa liền đập vào đầu hắn. Gã liền ngã xuống nhưng không ngất, con đàn bà ấy liền vả tôi một cái, không ngần ngại tôi túm đầu ả đập mạnh vào tường, ả ngất lịm. Cha tôi lồm cồm bò dậy, hắn đấm liên tiếp vào đầu, vào bụng vào mặt tôi. Trong cơn lờ mờ... Tôi thấy mẹ nép sau cánh cửa, bà khóc. Máu trên đầu tôi chảy không ngừng, nhòe cả mắt, tôi vẫn không khóc. Tôi the thé:

- Mẹ...à.. Con xin lỗi...

........

Đánh một hồi,gã quăng tôi xuống, đá văng ra cửa rồi vứt cho 500 nghìn bảo tôi cút đi. Người tôi đau điếng nhưng vẫn cố lết đi, chậc, tay đau quá, chắc gãy rồi. Tôi chầm chậm lết ra đường, bao nhiêu ánh mắt nhìn ngó, soi mói cơ thể tôi....a... Chắc kinh khủng lắm nhỉ?Máu cứ chảy, chảy không ngừng, chắc chết mất..

Hồi sau , tôi bò xuống dưới gầm cầu, nằm dài ở đấy, mệt mỏi, đau đớn có lẽ sắp chết thật rồi. Tôi từ từ nhắm mắt lại, hai tay buông thõng ra, bỗng có một giọng nói:

- Chà, nhìn có vẻ đau đấy, mày chết chưa?

- Thần chết hả..? Có lẽ sắp rồi đấy... Mau chóng đưa tôi đi đi... Đau quá.._ Tôi khó khăn đáp

- Tao không phải thần chết đâu nhưng gặp tao thì kết cục cũng vậy thôi, để tao tiễn mày một đoạn.

Chợt đầu tôi cảm nhận được sự lạnh ngắt từ một vật cứng.. Là súng! Tôi mở to mắt ra. Trước mắt tôi là gã đàn ông tóc vàng, cạo một bên và có cái hình xăm là lạ. Hắn có đôi mắt như con mèo, miệng đang cười, nụ cười trông gớm ghiếc khó tả.

- Chà, đôi mắt đẹp đấy, bán chắc cũng được kha khá_ gã lấy tay vuốt nhẹ khóe mắt tôi.

- Tên điên! Cút đi!_ tôi trừng mắt

- Ôi chào, mồm miệng khá đấy. Nãy tao thấy cả rồi, mày bị đuổi à? Gã đó chắc là cha mày nhỉ?

- Không phải chuyện của mày_ tôi đáp

- Mày muốn trả thù không?_Hắn vẫy vẫy tay

Bỗng chột dạ,tôi nhớ mẹ... Tôi muốn... Trả thù tên khốn đó! Tôi muốn giết hắn. Nỗi căm thù lại lần nữa làm mờ lí trí, bàn tay gãy nát của tôi cào mạnh xuống đất. Cơn ấm ức như được tuôn trào

- Có_ dứt khoát

- Tốt, tốt!- hắn vỗ tay cười- Tao là người của Phạm Thiên, tao là tội phạm đấy, mày theo tao là không quay lại được đâu, nghĩ kĩ chưa oắt con.

- Đừng khinh thường tao, tội phạm tội chó gì tao cũng liều hết. Giờ thì... Đưa tao đi bệnh viện đi... Sắp chết rồi...

Kokonoi cười lớn, gã kéo tôi vứt lên xe rồi chở đến bệnh viện trung tâm. Tay tôi gãy, mặt bị thương 40%, gãy mũi, bụng bị thương khá nặng. Gã đàn ông là cha tôi hắn khác mẹ gì con ác quỷ đâu.

Một thời gian sau, tôi được đưa đến căn cứ Phạm Thiên....

* Một tương lai xa xa*

- Ây Nanny! Mày mới thay xe à?_ Koko cười cười

- Con Audi lần nọ thằng Ran lái lao mẹ vào thành cầu. Hỏng hóc đéo sửa được, cảnh sát đuổi mà chạy còn hơn chó rượt ấy_ Tôi dụi dụi điếu thuốc

Koko tự dưng hôn tôi một cái, chân bỗng bất giác đạp hắn cái rõ đau.

- Thằng chó này! Mày điên à?_ tôi ngượng

- Một nụ hôn bằng 1 chiếc Lamborghini nhé_ gã liếm mép

Ngày hôm sau, chiếc xe mới toanh đậu trước cửa nhà tôi....

_______xincamon_____

P/s: Koko * danh từ* : đại gia, kiếm tiền bằng 7749 kế :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro