END 3/4
Những vệt máu lết dài trên sàn cùng cơn thoi thóp của gã trai trên tay, Sanzu cũng chật vật lắm mới kéo thân thể tên đó ra được đây.
- Sao mày lại ngu ngốc vậy Kakuchou ?
Hắn dúi một điếu thuốc vào miệng gã rồi dùng bật lửa mồi sáng lên. Kakuchou khó khăn rít một hơi dài, ánh mắt lừ đừ của hắn hòa vào cùng làn khói thuốc tan dần trong không khí.
- Nào Sanzu, ở bên Mikey tuân lệnh hắn như một con chó mất rồi à?
Một chân thì phế, cơ thể khác nào một đống thịt nhầy nhụa, Kakuchou vẫn còn mạng ở đây để trò chuyện với tên chó hồng. Gã còn toàn mạng là công diễn xuất của hắn.
Mikey sai hắn giết Kakuchou.
Sanzu lại không làm điều đó.
Kakuchou cười ngặt nghẽo. Sanzu không đáp lại. Hắn tựa lưng vào tường, hàng mi dài nhắm hờ lại. Đến tận bây giờ kẻ nào cũng mệt như sắp chết cả.
Tiếng sóng vỗ rì rào của mặt biển, âm thanh này dường như là thứ duy nhất an ủi tâm hồn của hai kẻ thân tàn ma dại. Bầu không khí bỗng nhiên yên bình đến nỗi xa lạ. Ánh mắt của tên nghiện đưa lên dán vào những vì tinh tú sáng vằng vặc trên bầu trời. Chúng quá sáng, như có thể nhìn thấu tâm can của hắn.
Một lúc sau, Sanzu bật người ra khỏi vách tường. Thật là ghét sao trăng quá. Giờ phải tiếp tục kế hoạch của riêng mình. Mặc xác Kakuchou hấp hối ở đó, hắn đã làm tất cả những gì có thể cho tên phản bội ấy. Lòng vị tha đến đây là hết.
Sanzu ngồi vào trong xe, ngửa cổ nhìn xa xăm. Tay bỗng chốc đấm mạnh vào cửa kính bật cả máu. Miệng điên cuồng nghiến vào nhau ken két, từng sợi gân nổi ran lên theo cơn giận dữ của tên nghiện.
Giỏi lắm Nanny. Mày thành công chia rẽ nội bộ cốt cán rồi con ranh.
- Mày hay lắm. Hahaha. Mày hay lắm. Chó đẻ thật.
Đáng lẽ ra tao nên giết mày.
Đáng lẽ ra tao nên bắt mày quỳ rạp xuống như một con chó.
Tại sao tao không làm thế sớm hơn.
Tức điên mất.
Hắn rồ ga phóng đi khuất trong màn đêm. Từng cơn sóng dưới biển vỗ ì ập vào bờ ngày càng mạnh như là đang gào thét. Kakuchou rướn người nhìn theo bóng chiếc xế hộp tan trong màn đêm mà thầm cầu chúa phù hộ cho hắn.
- Chấp nhận đi Sanzu.
- Mikey chỉ là vị vua cô độc. Không có ai bên cạnh đâu.
- Kể cả mày.
Sau đó, tại dinh thự của Rottweiler, mọi người đang tấp nập cho việc lâm bồn của Nanny.
- Sẽ khó khăn cho cô đó, còn trẻ thế này đã phải vượt cạn khi không có chồng bên cạnh.
Bà đỡ nhìn Nanny với gương mặt hiền hậu. Sao ? Vượt cạn ? Rồi còn trẻ ? Bộ còn trẻ là không được sinh con à ? Rottweiler đứng sau lưng nó dơ tay lên kí thật mạnh vào đầu con nhỏ.
- Ngốc ạ. Còn trẻ quá thì khó sinh. Sinh con là cả vấn đề liên quan đến tính mạng đó, biết không ?
Gã càu nhàu. Haiz, cái tên này. Cơ thể mới bình phục chút đã bắt đầu cái thói gia trưởng đáng ghét rồi. Con nhỏ không quan tâm nữa, miễn làm hết sức là được.
Đã 3 ngày trôi qua không thấy tin tức của Kakuchou, ắt hẳn hắn chết rồi. Tên ấy dù ngoan cố nhưng cũng đã nghĩ cho nó và một lòng một dạ với Izana. Nếu mất mạng thật thì đáng tiếc. Hắn là người tốt.
Việc cốt cán trà trộn được vào trong dinh thự ví như tòa thành sắt này con nhỏ không kể cho bất cứ ai cả. Nó tin Kakuchou. Có lẽ đâu đó trong tâm hồn tên đó đã mệt mỏi lắm rồi.
Bầu không khí bỗng gượng gạo bởi sự im lặng của Nanny. Bà đỡ lau đi những giọt mồ hôi trên má nhanh chóng rời khỏi căn phòng to lớn để lại hai thân hình một nhỏ một cao gần hai mét nhìn nhau.
- Sao ? _ Rottweiler ngồi xuống giường ghé đôi đồng tử của hắn vào mặt con nhỏ.
Nanny bất ngờ rụt người lại. Tên này thích làm người khác giật mình thế à. Nó dùng bàn tay nhỏ xíu của mình đè mạnh lên gương mặt điển trai của kẻ đáng sợ mà đẩy mạnh ra.
- Thôi đi , ý mày là sao ?
- Ý tao là chuyện sinh con lẫn kế hoạch của mày.
Kế hoạch ? Chúng tự nhìn ra bộ mặt thật của nhau rồi cắn xé đồng bọn mình đến chết ?
- Này Nanny. Mày cảm nhận được không ?
Rottweiler vồ lấy bàn tay của nó áp lên dưới vết khâu sau phẫu thuật. Đó chính là nơi đặt quả thận bị moi ra của Kokonoi. Ánh mắt hắn rực lên sáng hơn cả sao đêm nữa. Nó chưa đầy sự phấn khích của một tên chó dại.
- Tao không ngờ với bộ óc bé xíu trong cái hộp sọ bé xíu của mày có thể vẽ ra màn kịch này. Tuyệt thật.
Nó nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ rõ rệt.
- Câm mồm lại đi. Lại lải nhải rồi. Đó có thể là thiên phú.
Cuộc nói chuyện diễn ra rôm rả hơn. Tên chó dại này bày tỏ sự ngưỡng mộ và nỗi khao khát của hắn dành cho nó dù biết chắc chuyện đó chả bao giờ xảy ra đâu. Chú Mitsuya là tất cả những thứ nó cần sau này.
- Tao muốn có một cái tên cho đứa nhỏ này.
- Sao không lấy tên của mày ? Nó đẹp mà.
Khóe mắt Nanny giật giật vài cái. Trong mắt tên này thì nó có gì xấu xí không vậy ? Noah là cái tên không có họ. Còn Nanny là do Mikey đặt.
Chính hắn "sinh" ra con quỷ như bây giờ. Đừng nói là đặt cho con của Mitsuya, đến chính bản thân nó đôi khi còn rợn người khi bất kì ai gọi thẳng cái tên đáng ghét đó ra.
- Thôi im mồm đi Rottweiler. Tao không thích đâu.
Dường như đã hiểu ra điều gì, gã liền chữa cháy cho câu nói của mình bằng cách đề nghị đưa Nanny đi dạo trong vườn. Tuy ở nhờ trong dinh thự của Rottweiler nhưng bản thân lại chẳng khác nào bà hoàng. Cơm bưng nước rót , người hầu kẻ hạ không sót một thứ gì. Giờ lại được chủ nhà dắt tay đi dạo thế này , thật sự ngại chết đi được.
- Tao chỉ muốn , khi mày sinh nó ra hãy để tao làm cha đỡ đầu cho nhóc ấy. Nhé ?
- ....
- Đừng từ chối được không Nanny ?
-....
-.... Đương nhiên là tao sẽ không từ chối đâu. Được mày và B.D che chở thì còn gì bằng ?
Nghe được câu trả lời của nó, gã reo lên như mở cờ trong bụng. Vui lắm , dù cha đứa bé chẳng phải mình. Nanny cũng hết cách với tên hâm hâm dở dở này mà cười trong bất lực.
Rottweiler dù kì dị nhưng gã tử tế hơn bất kì ai ngoài kia , để tên này đỡ đầu cho con cái thì đứa trẻ đó sẽ sung sướng cả đời. Đây có thể xem là món quà đầu tiên mà Nanny tặng cho con mình. Nó sẽ vui chứ ?
"Mặc cho cuộc đời của tao có tệ hại đến mức nào. Con của tao nhất định phải sung sướng hơn trăm ngàn lần."
Bầu không khí giữa cả hai trở nên tươi tắn hơn hẳn. Rottweiler kiếm được một cành củi khô, gã vạch lên đất vài cái tên mà mình nghĩ ra rồi nhờ Nanny chọn , trông vẻ mặt gã hớn hở lắm.
Còn trẻ nhưng gã chắc chắn muốn gây dựng một tổ ấm riêng cho mình nhỉ ? Hoặc đã từng có.
-.... Pit Bull ? Dobermann ?
- Becgie ?.... Tên nào là đẹp ?
- Hâm à!? Tên con tao không thể xấu thế này được.
Hai kẻ ngốc lại chí chóe nhau ỏm tỏi. Trong cả tháng này và tháng sau toàn là ngày tốt tiết trời đẹp, rất thuận lợi cho việc sinh con. Ông trời cũng muốn chào đón đứa trẻ này dưới cái mát mẻ của mùa thu. Có lẽ tên nó sẽ là Windy ?
- ...!
- !!
- Nằm xuống!
Xé tan bầu không khí yên bình bằng tiếng nổ chói tai ngay trên đầu của họ. Là một trái lựu đạn. Rottweiler nhanh chóng che chắn cho Nanny, cùng lúc đó hắn rút súng ra. Gia nhân trong dinh thự được một phen hoảng loạn, còi báo động có kẻ xâm nhập hú lên inh ỏi.
- Cái quái quỷ gì vậy...
- Là Phạm Thiên. Bọn nó mò đến tới nơi rồi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro