Bùa mê
- Thế cô không sợ hãi việc mình mang thai à? Kiểu như tâm lý bất ổn hay gì đó?
- Tao hỏi này, việc mày sống cùng một tổ chức tội phạm ai cũng điên khùng và việc mày mang thai với người mày yêu và anh ta 100% chịu trách nhiệm thì cái nào ổn hơn?
- Việc gì tao phải sợ hãi điều đó.
- Thế còn Mikey ?
- Gã ghét tao và Rottweiler , chắc chắn là giết cùng diệt tận rồi._ Cười nhạt.
______Tự sự của Noah______
Ngày thứ 7
Lờ mờ mở mắt ra, trần nhà và lò sưởi. Cái quái gì thế? Tôi bật ngồi dậy ngó xung quanh, chỉ có một cô gái tóc vàng tự nhận mình là chị gái của Rottweiler đang túc trực bên cạnh.
- Cô ngủ được 3 ngày rồi đấy_ Lucy mỉm cười.
- ?! 3 ngày...? Mikey, Sanzu, Phạm Thiên với B.D thì--
- Không sao không sao, ổn cả rồi, có ẩu đả một chút, chỉ có 2 người thiệt mạng thôi. Một cốt cán của Phạm và một đội trưởng của B.D . Gã cốt cán kia tên cái gì ấy nhỉ...
- À, là Takeomi.
... Akaashi chết rồi à.. Lão già ngu ngốc đó...
Tôi và Takeomi chả thân thiết gì đâu nhưng nghĩ đến một người còn sống hôm qua , nay chỉ là cái xác tím tái, đôi môi nhợt nhạt và trái tim ngừng đập. Vẫn có chút mang mác buồn , cảm giác lạnh lẽo kinh khủng. Thế sau này ai cũng sẽ thế à?... Gò má trắng bệch cùng một quả tim màu đen ?
Có thế.. Takeomi đã bị Rottweiler đóng gói rồi.
- Không phải sợ gì đâu, tôi sẽ bảo vệ cô mà.
Lucy chợt ôm chầm lấy tôi.
- Xã hội ngầm là điều gì đó rất đáng sợ đúng không ? Còn trẻ như này mà đã sa chân vào nó rồi, buồn nhỉ ?
- Nhưng cô vẫn thở được cho đến bây giờ, đó là điều đáng mừng rồi.
Tôi không ghét điều đó dù cô ả là người lạ. Cuối cùng điều tôi thực sự muốn là một nơi an toàn hay gia đình ?... Không chắc nữa.... nhưng hiện tại bản thân có thể chắc chắn đó là tôi đang hối hận vì đã gia nhập Phạm Thiên.
Mẹ đã từng nói dính dáng đến tội phạm thì cái kết chẳng bao giờ là có hậu cả.
Tôi tin rồi.
Có thể thời gian bên chúng khiến tôi mạnh mẽ trưởng thành hơn nhưng để trở thành con người như bây giờ thì đã phải đổ bao nhiêu máu với nước mắt ..? Thực sự đếm không xuể. Kể cả những việc ác tôi làm cho chúng hay làm cho bản thân... quá nhiều.
Ước gì mình nghe lời mẹ.....
Con sai rồi.. con xin lỗi ..
- Sẽ an toàn thôi, không sao đâu và đừng sợ nhé nữa._ Vỗ về.
Tôi ghét mọi thứ xấu xí trên đời này nhưng bây giờ bản thân trông cũng thật gớm ghiếc.
.
Chiều đó, Rottweiler cùng Sino Shinichirou đã đi bắt cóc Mitsuya đến. Không nhầm đầu, là bắt cóc thật ấy vì chú chống cự mạnh lắm nên đành phải dùng vũ lực để lôi đi.
- Gã đó phóng con dao vào lưng tao._ Rottweiler càm ràm.
- Còn tôi thì bị đánh gãy tay này._ Shinichirou.
Giải thích tường tận mọi thứ thì chú mới rối rít tạ lỗi. Dù hai người kia bị đánh thành dạng gì thì tôi cũng mừng thầm trong bụng. Thật may mắn khi chú ấy vẫn chống trả được, thật may quá. Hỏi vì sao lại mang Mitsuya đến đây, Rottweiler chỉ đáp lại ba từ :
- Con chó hồng.
Sanzu. Con chó điên Sanzu đó. Đúng như biệt danh, hắn nhạy bén trong mọi chuyện, kể cả việc chỏ mũi đời tư người khác.
- Mikey và tao đã đồng ý việc nếu có chiến nhau thì không dùng vũ khí. Nhưng với bản tình của No.2 Phạm Thiên thì mấy cái lời đó giống gió thổi thôi. Ngứa lỗ tai._ Rottweiler.
Sino Shinichirou có bảo khi vừa đến nhà của Mitsuya thì gã đã phát hiện được vài dấu vết đột nhập, trăm phần trăm là người của Phạm Thiên. B.D đã thống nhất với chú ấy là sẽ thủ tiêu mọi thứ tránh thiệt hại mai sau.
Riêng về tôi và Mitsuya.. Tôi có bảo chú ấy nên ra nước ngoài và đừng dính dáng gì đến mình cả, chú chỉ mắng tôi điên. Một con người đang trên đường sự nghiệp phát triển đẹp, tại sao lại vì đứa như tôi mà chấp nhận từ bỏ nhiều thứ như vậy. Mitsuya đáp là yêu đấy.
- Yêu à? Con xứng đáng có được điều đó à chú ?
- Ai cũng có quyền được yêu cả.
À......
______Phạm Thiên______
Văn phòng của Kokonoi.
Gã đã không ra khỏi đây 3 ngày rồi, đàn em hay tôi tớ cũng không dám đến gần căn phòng ấy vì bên trong phát ra rất nhiều âm thanh kì lạ. Có người đồn Kokonoi đã hóa điên sau Khi Nanny rời đi. Hoặc cũng có thể là gã bị tâm thần mất rồi.
- A-- khó chịu quá.. Khó chịu quá! Con Mẹ Nó!
- Akane.. Akane... chị đâu rồi...
- Bình thường giờ này chị đang ở đây mà...? Sao giờ chị lại bỏ em mất vậy..??
Gã không ngừng cào cấu lên người những vết dài đến rướm máu, tóc tai rũ rượi , móng tay mất hết. Trên tường chằng chịt những vệt máu dài do con người cào lên. Đúng, Kokonoi điên rồi. Cho đến chết thì Nanny vẫn là người thay thế Akane, thiên thần của gã. Và giờ thì không chỉ mình Mikey muốn giết Rottweiler mà cả bản thân gã cũng muốn moi tim hắn ra và cướp lại Akane của mình. Hóa điên rồi.
.
- Kokonoi em.
Tiếng gọi vang lên trong phòng làm gã đứng phẳt dậy. Akane từ từ hiện ra bằng ánh sáng mập mờ của đèn bàn với đôi cánh trắng thuần khiết của thiên sứ.
- Akane-?
- Là Akane đúng không ?!
- Chị đây.
- Koko-chan.. sao em lại để mất chị vậy?
- Em... không thể làm được gì cả... Em--
Akane đó đưa tay lên vuốt nhẹ đôi mắt đờ đẫn của gã.
- Hãy giết hắn để đoạt lại chị đi chứ. Chị không muốn rời xa Koko-chan đâu..
- Em.. Phải giết hắn để đòi lại chị..?
- Đúng vậy.
- Koko-chan sẽ làm được mà.
-....
.
Em là một thiên thần bay về bầu trời, nhưng bầu trời không chấp nhận em.
Vì em bay đến đó bằng đôi cánh rỉ máu.
Sự sống và cái chết cứ xâu xé nhau không ngừng.
Vì sao? Vì sao em lại chọn cái chết ? Nó ấm áp nhưng lạnh tanh.
Vì sao ? Vì sao hỡi em ?
------------------------------------------------------------------------
Cảm ơn lời động viên từ các bạn , vô cùng cảm tạ. Mình sẽ cố gắng end trong tuần này, mỗi ngày 1 chapter nhé.
Chúc Mừng Năm Mới !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro